Akuma Ac Quy That Su Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi kết thúc giờ học, Kazuto là người về cuối của lớp, Leticia đã lôi Sora về trước để đi xem buổi hoà nhạc của The BreakerZ và giới thiệu cho cô một người nào đó có tính cách khá giống cô. Hôm nay anh đúng là quá đỉnh, mặc dù học lực thật sự không được tỉ lệ thuận với sức mạnh cho lắm, nhưng nhờ có trí nhớ siêu phàm nên nhớ được tất cả đáp án, nhưng cái chính của bài kiểm tra này là thời gian, chứ không cần điểm số. Nhưng để giữ hình tượng của một Shiroyasha Kazuto thì anh cần phải giữ thể diện là một "soái ca" chứ. 

Ra khỏi thư viện nơi anh làm việc, đi được một quãng thì cảm thấy ai đó đang theo mình, nhưng cứ mặc kệ và đi tiếp. Đột nhiên có cái gì đó bịt mũi anh, mùi này là.. thuốc mê. Nhưng mà không được đâu, tên này kháng chất độc mà, nhưng để cho giống con người thì đành giả ngất vậy.

Rồi thì ngất, sau khi nhận thấy anh không còn chống cự thì người đó mới nới lỏng tay ra, trói anh lại, rồi kéo đi. Đúng như dự đoán, anh được đưa đến cái nhà kho đó.

- Mày đúng là ngu thật đấy. Tự dưng lên đứng xếp thứ nhất khối, rồi lại bị giết khi chưa được hưởng lợi chút nào.

Mất thời gian thật đấy, kết thúc thôi.

- Chẳng có ai ngu mà để tay người khác tự do trong khi mình đang nói nhảm đâu.- Anh nhếch mép, rồi đứng lên.

- Mày, chẳng phải mày bị bịt thuốc rồi sao?- Hắn ta sửng sốt, bước lùi ra phía sau vài bước.

- Đúng là như thế, nhưng thứ đó không có hiệu lực với ta đâu, Shogo.

Ootani Shogo, lớp 2 năm 3, một học sinh bình thường có lực học và xếp hạng khá thấp trong khối, nhưng vài tháng trở lại đây, xếp hạng của hắn tăng lên một cách chóng mặt. Hơn nữa, ở hắn luôn có một thứ không khí kì lạ, nửa lo lắng, nửa muốn làm. Mỗi khi giết người hắn đều như thế này sao? Thật là đáng thương.

- Mày....mày là ai?

- Ầy, hỏi tên làm gì trong khi mày sẽ chẳng có cơ hội để gọi cơ chứ.

- Mày..

- Tao chẳng muốn tốn thời gian với mấy tên yếu đâu, nên kết thúc nhanh đi. Chơi trò chơi nha. Tao sẽ đứng ở trong cái vòng tròn này. - Anh nói, vẽ một vòng tròn nhỏ quanh chân anh.- Nếu trong lúc đánh tao ra khỏi vòng tròn này thì tao thua. Mày được quyền giết tao như mày muốn. Ok?

Shogo cười khẩy.

- Mày nói rồi đấy nhá.

Hắn duỗi thẳng tay ra, lập tức tay hắn biến dạng, nhọn hoắt, đổi sang màu bạc. Anh vẫn đứng đó, không một chút nào được gọi là chuẩn bị. Rồi hắn lập tức xông về phía anh, định chém cho anh một nhát ngay giữa ngực thì bị anh đấm cho một cái vào bụng và văng ra góc tường.

Lúc sắp chạm, hắn thấy anh bước ra khỏi vòng tròn nên bị sao lãng.

- Mày, không giữ lời. - Hắn hét lên, ho ra máu.

- Mày có ngu không vậy, chẳng ai đi tin kẻ thù bao giờ cả.- Anh nói, đút hai tay vào túi. - Một phát nốc ao, thua chưa.

Nói như vậy càng làm hắn điên hơn. Đứng vững, hắn lại lao về phía anh, nhưng lần này kết thúc rồi, phía trên đầu hắn có một hố đen, hắn ta đang bị hút vào.

- Cái gì đây! - hắn gào lên.

- Nhỏ tiếng thôi, mày thích bị phát hiện lắm à? Đây là..... là cái gì đó tao chưa nghĩ ra tên, để về hỏi lại Leticia đã. Nó có công dụng gần như hố đen vũ trụ, có thể dịch chuyển mày đến chiều không gian nào đó, cũng có thể xé mày thành trăm mảnh.

Anh nói, cười khinh bỉ nhìn hắm

- MÀY !!!!!- Hắn gào lên, nhìn chân mình đang bị hút vào hố đen

- Mày nên học cách để ý mọi thứ xung quanh đi.- Anh nói, nhìn hắn đang chới với, cố bám vào sàn gỗ, nhưng không nổi, hắn bị hút vào đó rồi.

Xong xuôi, anh rút điện thoại gọi cho Midori.

- Hắn ta đến chỗ cô chưa.

- Vừa mới.

- Tốt, lấy hết năng lực của hắn ta rồi gửi cho tôi. Tra khảo thêm về người đã đưa khả năng này cho hắn. Nếu không khai thì dùng Uy Quang.

- Biết rồi.

- À này, đừng cho Sora biết là tôi làm xong nhiệm vụ rồi nhá, tôi chưa muốn con bé về Tokyo sớm.

- Vâng
_____________
* Uy Quang - Khả năng khiến người nghe buộc phải làm theo mệnh lệnh của người nói.

Chương này ngắn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip