Xa tầm với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em mang trong mình nhóm máu AB, nhóm máu ích kỷ, chỉ biết nhận lấy mà không muốn cho đi. Tôi người mang trong mình nhóm máu O luôn cho đi mà không hề lấy lại, nói chính xác là không thể lấy lại, đó có phải chăng là sự hy sinh yêu thương sự ích kỉ, chúng tôi đối lập nhau, nhưng cũng bù trừ cho nhau. Chúng tôi sống đúng với bản chất con người và đúng với nhóm máu chảy trong con người mình.

Tôi nhớ mãi buổi chiều ngày hôm đấy:

Tôi Ham Eun Jung, một sinh viên nghèo học chuyên ngành mĩ thuật của đại học Dong Gook, sau giờ học trên lớp tôi đến công viên giải trí ngồi vẽ cho những bạn trẻ kiếm thêm thu nhập đóng học phí và trang trải cuộc sống, cũng tốt vì vừa được làm điều mình thích vừa có tiền, một công đôi việc. Hôm nay tôi vừa ngồi xuống đã có 1 cô gái tới nhờ tô vẽ, tôi ngẩng lên và nhìn thấy em, em thật đẹp tôi cũng chẳng biết miêu tả thế nào nữa nhưng với con mắt của một sinh viên mĩ thuật thì em là một bức tượng sống, hoàn hảo đến từng chi tiết. Tôi cứ ngây ngốc ngước nhìn em như một kẻ khờ, cho đến khi em nói:

"vẽ cho tôi một bức"- đó là câu nói đầu tiên em nói với tôi, giọng nói lạnh lùng như gương mặt kiêu kỳ của em. Bình thường người ta sẽ hỏi giá tiền cho 1 bức tranh, em thì không, điều đó làm tôi ngạc nhiên và thấy em thật đặc biệt.

Cứ như thế em ngồi đó tôi ngắm nhìn em một cách công khai, giờ tôi mới để ý, em khoác trên mình một bộ đồ toàn hàng hiệu, chắc hẳn em thuộc gia đình danh giá, như thế thì cần gì phải hỏi giá cho 1 bức vẽ rẻ tiền cơ chứ? Sau hơn 1h ngồi vẽ cuối cùng cũng xong, nhưng tôi lại không hài lòng về đôi mắt mà tôi đã vẽ, nó không lột tả hết cái thần trong đôi mắt em, nó giống mà lại không giống, tôi cứ vẽ đi vẽ lại cũng chẳng thay đổi được gì, cuối cùng tôi quyết định cứ đưa cho em xem, em nhìn bức tranh và gật đầu hài lòng. Em đưa cho tôi 50 nghìn won , một số tiền lớn, lẽ ra tôi chỉ có thể nhận được 10 nghìn thôi mới phải, tôi còn đứng ngây ra với số tiền trên tay em đã vội đi, tôi chạy theo trả tiền thừa lại cho em, em chỉ mỉm cười nói "đó là tiền công vẽ đôi mắt " rồi lại quay đi tiếp, em không biết rằng nụ cười ấy đẹp thế nào sao? Tại sao em lại trao cho tôi nụ cười ấy chứ? Nụ cười làm trái tim tôi lỗi nhịp. Nụ cười làm thay đổi cuộc đời tôi.

Cứ thế mỗi ngày em lại đến, mỗi ngày em lại cho tôi cơ hội để được ngắm nhìn em, được vẽ đôi mắt em, được nói chuyện và bị lấy đi mất linh hồn khi nhìn thấy nụ cười đó. Em cho tôi biết tên em là Park jiyeon, một cái tên thật đẹp. Cứ thế cho đến 2 tháng kể từ ngày gặp em, tôi mỗi lúc lại cảm nhận được sự khác biệt trong trái tim này, nó cứ đập thật nhanh mỗi khi được ngồi bên em nói chuyện. Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng sẽ thật ngu ngốc khi tôi cứ im lặng mãi, sẽ thật dại dột nếu tôi không nói với em rằng tôi yêu em, tôi quyết định nói với em dù có được em chấp nhận hay không? đó là lần đầu tiên và cho đến tận bây giờ cũng chưa có lần thứ 2. Thật bất ngờ bởi lời tỏ tình của tôi được em nhanh chóng đồng ý, dù lời tỏ tình đó thật vụng về, chẳng lãng mạn, chẳng có hoa, chẳng có nến, không có bữa ăn tối ngon miệng, chỉ có trên tay tôi bức tranh vẽ chân dung em với đôi mắt xuất thần, một bức tranh lớn không màu, tôi hài lòng với nó và đem nó đi tặng em, em đã cười thật tươi và ôm chặt lấy tôi, tôi không ngờ em lại trao cho tôi tình cảm nhanh chóng và có phần dễ dàng như vậy, vì dù sao tôi với em cũng là...con gái. Sẽ có ai chấp nhận chuyện này cơ chứ? Em nói với tôi hãy giữ lấy bí mật này, chỉ chúng ta biết thôi nhé, đương nhiên tôi không thể từ chối rồi.

Chúng tôi yêu nhau vụng trộm đã 1 năm 6 tháng. Ngày 7/6 đúng vào sinh nhật em 21 tuổi tôi cũng sắp ra trường nên không có nhiều thời gian đi vẽ kiếm tiền, trong túi chỉ còn vỏn vẹn 30 nghìn won, tôi muốn có nhiều hơn thế kìa, chưa bao giờ tôi thấy cần tiền như lúc này. Tôi quyết định nghỉ 1 buổi học của ông thầy khó tính để ra công viên vẽ tôi ngồi gần 2h mà vẫn chưa có ai đến đang lúc định bỏ cuộc thì có 1 cô gái đến, cô ấy xinh đẹp và có vẻ dễ thương, cô ấy ngồi xuống bảo tôi vẽ cho 1 bức, đương nhiên là tôi đồng ý ngay. Tôi vẽ vội vàng cho xong thật nhanh để đến gặp em, người yêu bé nhỏ của tôi. Tôi vẽ rất nhanh chỉ mất 30p là đã xong, tôi biết bức vẽ này không hoàn hảo, có lấy tiền cũng thật đáng xấu hổ với danh dự của 1 người nghệ sĩ, nhưng tôi cần tiền và tôi phải đi ngay nếu không sẽ muộn, tôi đưa cô ấy bức tranh cô ấy cầm nó lên và ngắm nhìn.

"wow... đẹp thật đấy, chị giỏi thật, cảm ơn chị nhé"- tôi không ngờ cô ấy lại dễ dàng khen ngợi bức tranh vẽ vội đó, cô ấy còn nói cảm ơn, làm tôi thấy ngại.

" không có gì..."- tôi nói lúng búng trong miệng.

" chị cầm lấy"- cô ấy đưa tôi 50 nghìn won " em tên hyomin, park hyomin"- 50 nghìn ư? Tôi làm gì có tiền trả lại cô ấy chứ.

" cô đưa tôi 10 nghìn đi, tôi không có tiền trả lại đâu"- tôi nhìn cô ấy nói

" không, em cho chị đấy tiền công chị vẽ khuôn mặt em, thật hoàn hảo"- cô ấy tươi cười nói, không có vẻ gì đang chế giễu hay mỉa mai cả.

Điều này làm tôi càng ngại hơn, nhưng tôi vẫn quyết định cầm lấy số tiền đó.

"cảm ơn"- tôi nói chỉ đủ mình nghe rồi chạy như bay đi. Tôi chưa bao giờ làm việc thiếu trách nhiệm như vậy, cảm giác cầm tiền của hyomin giống như tôi vừa cướp được và chạy đi vì sợ cô ấy đòi lại.

Tôi tính mua cho em một món quà nhỏ thôi, vì nếu mua dây chuyền hay nhẫn thì chắc không đủ rồi, vậy nên mua cái gì nhỉ? tôi chưa từng mua quà cho bạn gái bao giờ? Vì tôi đã có bạn gái bao giờ đâu. Đi qua chỗ quảng trường Kwang Ha Moon, tôi thấy người ta đang hiến máu, tôi tiến lại gần xem thì có 1 tình nguyện viên mời tôi tham gia, nếu hiến máu tôi sẽ nhận được một số tiền và 1 phần quà, tôi quyết định tham gia. Quá trình lấy máy khiến tôi cảm thấy đau, tôi nghĩ nó đơn giản hơn kìa. Sau khoảng 5p cũng lấy máu xong, sau khi thấy từng giọt máu đỏ tươi chảy ra, tôi bỗng thấy xót xa số máu đó. Họ nói tôi thuộc nhóm máu O nhóm máu này có thể truyền cho các nhóm máu khác, nhưng nó không lấy nhóm máu nào ngoài nhóm O cả. Người ta cho tôi một suất ăn nhẹ và đưa tôi ra nhận quà, tôi chọn 1 con gấu bông ôm 1 trái tim có chữ I Love You, tuyệt một món quà rất nhỏ nhưng lại có ý nghĩa nói lên tình cảm của tôi dành cho em. Tôi được nhận 30 nghìn từ chỗ hiến máu, vậy là tôi có 110 nghìn won, kèm theo 1 con gấu bông tặng cho em. Tôi lầm nhẩm tính, mua tặng em 1 bó hoa hồng màu đỏ, loại hoa mà em thích giá khoảng 15 nghìn won, quà cho em là con gấu này, tôi sẽ mua 2 vé xem phim 20 nghìn won, 1 chiếc bánh Gato vị socola có tên em, rồi sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn mì trứng món mà em thích nhất, chắc hẳn em sẽ rất vui. Tôi ôm trên tay bó hoa và con gấu trên tay ngồi trên xe bus tưởng tượng gương mặt ngạc nhiên và tràn ngập hạnh phúc của em khi nhìn thấy những thứ này, chắc em sẽ khóc vì hạnh phúc và bất ngờ, tôi cười thành tiếng khi nghĩ tới đó, thật xấu hổ vì mọi người trên xe bus đang tập trung mọi sự chú ý vào tôi, họ nhìn tôi như 1 kẻ đầu óc không bình thường vậy, tôi cúi đầu và nói xin lỗi "Ham eun jung bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, rồi sẽ như mày mong muốn thôi", tôi luôn tự trấn an mình khi tôi buồn hoặc quá phấn khích như thế .

Đến đoạn đường vào nhà em tôi xuống xe mà không gọi cho em, tôi muốn em bất ngờ, thật sự bất ngờ mới được. Tôi cứ tung tăng đi không biết mỏi như thế từ trạm xe bus đến nhà em, đi bộ khoảng nửa tiếng. Chỉ vài bước chân nữa là tôi sẽ có mặt trước cửa nhà em, em sẽ mừng rỡ ôm lấy tôi, vui vẻ nhận món quà này, tôi không thể ngăn cản được suy nghĩ của mình, lòng tôi như có hàng ngàn con bướm bay lượn vậy, tôi đứng nép vào góc tường chỗ ngoặt hít một hơi đầy buồng phổi cho tự tin. Tôi bước ra chưa được 2 bước thì vội quay lại chỗ góc tường, tôi nhìn về phía em thấy em đang hôn một người con trai, anh ta nói gì với em tôi không nghe rõ, tôi cũng không biết em nói gì với người đó, nhưng tôi nhìn thấy được em đang cười thật tươi, không phải nụ cười mỉm em hay trao cho tôi đâu mà là nụ cười khoe hàm răng trắng muốt kìa, trên tay em là 1 bó hoa hồng lớn, 1 cái gì đó lấp lánh được lấy ra từ chiếc hộp của anh ta đeo trên cổ em, chắc nó là thứ đồ xa xỉ, tôi chẳng bao giờ mua được cho em. Nhìn lại tôi, rồi lại nhìn anh ta, một người con trai ăn mặc lịch sự với bộ vét màu đen sang trọng, đôi giày da bóng loáng, với mái tóc chải chuốt từng li. Còn tôi thì sao? Là con gái nhưng quần áo thùng thình, đôi giày vải sờn rách, chưa kể tôi cắt tóc ngắn nên ít khi chải nữa, hôm nay cũng vậy. Tôi thật ngu ngốc khi không nhận ra điều đó sớm hơn. xiết chặt bó hoa trong tay những chiếc gai nhọn xuyên qua da thịt, chảy máu, nhưng cũng không đau đớn bằng trái tim tôi lúc này, mọi thứ trở nên vô cảm, tôi chẳng biết đến nỗi đau da thịt nữa, phải chăng có một nỗi đau quá lớn khiến tôi không còn thấy được sự đớn nhỏ nhoi này nữa?

"Bịch"- tôi đánh rơi chiếc bánh Gato tôi mua mừng sinh nhật em, thấy có tiếng động em và người đó ngoảnh lại, tôi chạy đi, trốn tránh là việc mà tôi luôn làm khi gặp khó khăn. Tôi chẳng bao giờ dám đối mặt cả.

Tôi không trách gì được em cả vì em ... chưa bao giờ nói yêu tôi, chỉ là em nhận lời làm bạn gái tôi thôi. Tôi nhớ có lần em nói " tình cảm của chúng ta sẽ chẳng được ai công nhận đâu" đúng vậy em nói đúng, sẽ chẳng ai công nhận thứ tình cảm lệch lạc này. Em đã báo cho tôi biết trước vậy mà tôi ngây ngô không nhận ra. Nhưng em cũng chẳng biết rằng tôi đã mơ ước bao nhiêu cho tương lai của 2 đứa, đã bao lần tôi chằn chọc suy nghĩ sẽ thế nào khi chuyện của chúng tôi bị phát hiện? Và rồi tôi lại chậc lưỡi " thôi kệ". Tôi ngồi trên xe bus giai điệu bài hát khiến tôi bật khóc, tôi nhớ mãi câu hát.

"phải chi ta có thể, một lần thôi em hỡi

Hoán đổi cho nhau để em biết anh yêu em thế nào

Để cho em sẽ biết, niềm đau anh phải gánh

Khi cứ yêu em dẫu biết tim em nay đã nguội lạnh"

Thực sự tôi muốn hoán đổi tôi thành em và em thành tôi để cho em hiểu những gì tôi đã trải qua, những gì tôi đã dành cho em, cảm xúc của tôi khi được ở cạnh em và cho em biết tôi yêu em nhiều thế nào? Nước mắt tôi cứ chảy không ngừng. Tôi bước xuống xe như người mất hồn vậy, rồi trời đổ mưa, từng hạt mưa tạt vào mặt tôi đau rát, nhưng không thấm vào đâu so với trái tim rỉ máu của tôi lúc này, bước 1 mình trong màn mưa lạnh giá trái tim tôi cũng như đóng băng, đau rất đau. Bỗng đầu tôi quay cuồng, tôi loạng choạng rồi ngã xuống nền đất lạnh, tôi dần chìm vào vô thức, trong lúc ấy hình ảnh em vẫn xuất hiện trong đầu tôi, ám ảnh tôi. phải quên em đi thôi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip