Park Hyo Min phiền phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trước khi mở đầu chap 2 tôi xin có đôi lời muốn nói: Chuyện của tôi không có sex, không có ngược, chỉ có tình cảm và sự day dứt, đau đớn và chia ly, bạn nào không thích, có thể không đọc, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chờ đợi một thời gian dài sau khi up chap 1 bên nick @Lethu1994

CHƯƠNG 2 :

Tôi lờ mờ tỉnh giấc, điều đầu tiên tôi nhận thấy là thứ ánh sáng chói mắt của chiếc đèn treo trên trần nhà, nó khiến tôi nheo mắt mấy lần mới quen dần với nó và có thể nhìn rõ. Tiếp theo tôi thấy toàn thân ê ẩm, mũi cay cay không phải tôi khóc mà là tôi...bị ốm rồi. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến tôi khó chịu chỉ muốn ngừng thở để tránh phải chịu đựng cái mùi đó.

"chị tỉnh rồi à?"- một giọng nói xa lạ cất lên bên tai tôi. Tôi quay sang phía phát ra tiếng nói.

"chị nhận ra em chứ? Hyomin, Park Hyomin, chắc trí nhớ của chị không ngắn hạn đến nỗi chỉ mới chưa đầy một ngày đã quên đâu nhỉ? chị uống nước đi"- là cô gái hôm qua, cô gái thuê tôi vẽ tranh ấy, nghĩ đến mà thấy xấu hổ, tôi không ngờ lại gặp cô ấy lần nữa? Và lại là trong hoàn cảnh này. Cô vừa nói vừa đi rót cho tôi một ly nước lọc, tôi thầm cảm ơn cô ấy vì cổ họng của tôi đang khát cháy. Mà sao cô ta nói nhiều thế ?

" sao cô lại ở đây?"- tôi không chịu được tò mò hỏi.

" phải nói là sao chị lại ở đây mới đúng, ừ mà cũng như nhau cả thôi, hôm qua chị bị ngất giữa đường em vô tình trông thấy nên đưa chị tới bệnh viện" – cô ta nói 1 thôi một hồi khiến tôi nghe xong mà phát mệt. Thái độ lại rất hào hứng nữa.

" cảm ơn"- tôi cục cằn nói, dù thấy cô gái này thật phiền phức nhưng cô ta dù sao cũng giúp tôi 1 lần.

" không có gì, chị có đói bụng không..."- cô ta nói huyên thuyên cả buổi bên tai tôi nào là : chị ăn gì, có uống gì không? có muốn ra ngoài hít thở không khí không? có muốn xem TV không? có muốn đọc tạp chí không.... tôi phát mệt lên được, sao cô ấy không hỏi tôi có thấy cô ta phiền phức không? tôi sẽ chẳng nể nang gì mà sẽ trả lời có ngay.

Suốt ngày hôm đó cô ấy " tra tấn" tôi với giọng nói lanh lảnh, cô ta giống như một con chim...quạ cứ liên tục hành hạ tinh thần và thể xác tôi khiến tôi bệnh đã nặng lại càng nặng hơn. Mà sao cô ta cứ nói mãi không mỏi miệng à.

" cô không phải về nhà à"- tôi nhắc khéo cô ta mong rằng cô ta sẽ nhận ra cô ta ở bên tôi cả ngày rồi và giờ thì đã muộn cô ta sẽ cuống cuồng rời đi.

" nhà hả? Hihi em chỉ có 1 mình nên không phải về nhà báo cáo với cha mẹ đâu"- cô ấy cũng độc thân như tôi ư? Vậy sao cô ấy lại vui vẻ như vậy, tôi bỗng ngưỡng mộ sự lạc quan của cô ấy. Cô ấy thật sự mạnh mẽ khi luôn tỏ ra yêu đời, chẳng yếu đuối giống vẻ bề ngoài.

"tôi...xin lỗi"- tôi bỗng thấy cô ấy giống bản thân mình, cùng cảnh ngộ nên có lẽ tôi đã bớt ghét cô ấy hơn đôi chút.

" tại sao phải xin lỗi? – mắt cô ấy mở to thể hiện sự ngạc nhiên - " à ha ha chị hiểu lầm ý tôi rồi, cha mẹ tôi chỉ đi nước ngoài bỏ tôi ở nhà chứ không phải họ đã qua đời như chị nghĩ đâu?"- nghe xong câu nói của cô ta thôi bỗng thấy mặt mình hơi nóng, có lẽ do " tức giận"

" hừ...cô phải nói rõ chứ?"- tôi biết cảm xúc của mình lúc này là xấu hổ nên cố nạt cô ta để chữa thẹn. Rồi ngoảnh mặt trốn tránh cặp mắt cô ta, tôi sợ cô ấy biết được mặt tôi đang đỏ dần lên.

" ..."- tôi không ngờ cô ta sau khi nghe xong lời nói đó liền thụt cổ lại, cô ta sợ tôi giận sao? Chẳng thèm ngoảnh lại nhưng tôi biết cô ấy đang nhìn tôi chăm chú. Cứ như vậy thôi tôi chẳng thèm nói (thực ra tôi không biết nói thế nào, vì tôi hơi áy náy chuyện tôi nạt cô ta, cảm thấy như tôi đang bắt nạt trẻ con vậy), còn cô ta thì cũng không dám nói. Cho tới khi trời về khuya tôi vẫn chưa ngủ được nhớ lại lời bác sĩ nói, tôi bị cảm do thiếu máu lại không chú ý giữ gìn sức khỏe nửa đêm đi dầm mưa, bác sĩ còn nói tôi nên chú ý hơn. Tôi lại nghĩ về em người con gái tôi yêu nước mắt cứ vô thức lăn dài trên má. Tôi suy nghĩ thật nhiều, thật lâu cho tới khi thuốc cảm có tác dụng tôi mới có thể chìm sâu trong giấc ngủ, thế nhưng tôi lại mơ đến em, mơ đến buổi chiều nắng nhạt hơn 1 năm trước nơi công viên tôi nói lời tỏ tình với em, đó là lần đầu tiên và cho tới tận bây giờ vẫn chưa có lời tỏ tình thứ 2. Một trận mưa kéo dài suốt đêm vậy mà tôi không hề hay biết. Sáng tỉnh dậy tôi không thấy cô gái phiền phức đó đâu, tôi thở phào một tiếng như được thoát khỏi bài tập môn mà tôi ghét nhất. Thế nhưng chỉ 1s sau đó tôi đã lại rơi từ trên mây xuống. Cô ta cầm 1 túi đồ ăn đựng trong bao giấy của hãng đồ ăn nổi tiếng BBQ, một tay lại xách theo một cái hộp nhỏ bằng sứ đựng cơm hoặc cháo cho người bị ốm. Tại sao cô ta lại quay lại cơ chứ?

" sao cô lại quay lại nơi này?"- tôi khó hiểu sao cô ta lại phải chăm sóc cho tôi chứ?

" vì em thích chị"- what? (O.o) tai tôi hình như có vấn đề khi nghe cô ta nói thế, kèm theo đó còn là nụ cười mỉm nữa? Cô ta đùa tôi chắc? Mặt cô ta cũng hơi...đỏ

" đừng bận tâm, coi như em nói xàm, chị ăn cháo gà nhé, tuy không phải em nấu nhưng cũng là em tự tay đi mua về coi như...em xin lỗi vì chuyện hôm qua"- cô ta cười có chút miễn cưỡng với tôi, rồi lại quay sang hộp đựng cháo múc từng muỗng đưa lên miệng rồi thổi nhẹ sau đó ...

" ah..nói ah đi nào"- tôi không hiểu sao phải làm vậy chứ.

"cảm ơn cô nhưng tôi bị ốm chứ không phải bị liệt"- nói xong tôi rằng lấy bát cháo và tự ăn. Cô ta là bảo mẫu của tôi chắc? Tuy có "hơi" nóng nhưng tôi vẫn cố nuốt để khỏi phải xấu hổ trước mặt cô ta, thế nhưng trời không chiều lòng người nuốt tới cổ họng do cháo quá nóng nên tôi bị sặc, hyomin vỗ nhẹ vào lưng tôi, tôi dường như nghe được tiếng cười nhỏ của cô ta, chắc cô ta đắc ý lắm, khổ sở lắm mới ngừng ho tôi quay đầu lại nhìn cô ta liền im bặt. Biết vậy tôi thà để cô ta làm "bảo mẫu" còn hơn. Đánh vật 30p mới xong bữa sáng trời vẫn còn mưa. Tôi ngồi bên cửa sổ ngắm trời mưa tôi nhớ về em ngày hôm ấy

" trời mưa lớn tôi đi đón em ở trường về, thật ngu ngốc khi đi chiếc xe đạp cà tàng mà không đi xe bus chúng tôi phải tìm chỗ trú mưa. Em nói tôi thật ngốc khi không ở nhà, thế nhưng vẫn cùng tôi đứng nép vào thềm 1 cửa hàng bán quần áo, nhân lúc em không để ý tôi hà hơi vào cửa kính vẽ hình trái tim nhỏ bên trong có chữ eunyeon. Tôi nghe thấy tiếng em cười sau lưng, tôi biết em đã nhìn thấy nên vội vàng xóa đi. em nói tôi thật ấu trĩ, nhưng tôi thấy nó thật tuyệt vời"- giờ nghĩ lại chuyện ngày hôm đó và tình yêu của chúng tôi cũng giống như trái tim vẽ vội ngày hôm ấy vậy, nó đến nhanh và ra đi cũng thật mau lẹ, nếu không bị tôi xóa thì nó cũng bốc hơi bay đi mất thôi. Mưa buồn quá, nó khiến tôi buồn theo và khi nhớ lại giấc mơ đêm qua tôi chợt nghĩ không biết em là liều thuốc độc nào mà khiến tôi khi tỉnh không thể không nghĩ tới, khi ngủ hình ảnh em cũng chiếm lấy giấc mơ của tôi, dường như luôn ở trong tâm trí tôi, dù là ở đâu và lúc nào đi chăng nữa?

————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip