Say rượu→hôn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sakura trở mình qua lại trên chiếc giường, nàng không thể nào chợp mắt được, đôi mắt lục bảo cứ đăm chiêu nhìn vào màn đêm vô định, lòng tràn ngập những nghi vấn không tài nào lý giải được.

Quay đầu nhìn sang chú mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, bao nhiêu câu hỏi lại ùa về trong đầu, trong lòng có chút vui vẻ, có chút khó hiểu về những điều nàng đã nghe được từ Đông cung.

Trở mình lần nữa, Sakura cố gắng nhắm chặt mắt lại, bên tai văng vẳng tiếng chuông gió tinh tang cùng tiếng người trò chuyện, những mảng kí ức lại bỗng chốc hiện về trong tâm thức....

Sakura đứng ẩn mình sau bức tường, không muốn hai người kia phát hiện nàng ở đó. Biết rằng nghe lén là không tốt nhưng Sakura không thể ngăn nổi tính tò mò của mình, nàng thắc mắc không biết hai người đó đang nói chuyện gì. Cuối cùng nàng đã đưa ra quyết định là...đứng ở đây nghe lén.


"Anh làm vậy là có ý gì?" Giọng nữ lảnh lót của Miyura vang lên.

"Ta không hiểu em đang nói gì cả." Lần này là một giọng nam trầm, không ai khác chính là Sasuke.

"Em đang nói tới việc anh tặng con mèo cho Sakura đấy!"

"..."


Bầu không khí phút chốc trở nên im lặng, Sasuske không nói gì và điều đó làm Miyura càng thêm nôn nóng. Nhưng người ngạc nhiên nhất khi nghe chuyện này - Sakuka thì lại càng nôn nóng hơn.


"Em đang nói về cái gì vậy?" Sasuke lạnh lùng đáp.

"Sasuke! Anh đừng có đánh trống lảng! Em đã biết hết rồi! Mấy bữa trước Sakura có bế con mèo đến chỗ em, cô ấy tưởng rằng đó là đồ của em gửi nhờ giữ hộ. Em đã nhìn rất kĩ con mèo đó, nó là giống mèo quý mà không phải ai cũng mua được, nghĩ xem, trong cung ngoại trừ em và anh thì ai có thể mua được một con mèo quý như thế."


Ngưng một chút, Miyura chờ đợi sự phản hồi của Sasuke nhưng chỉ nhận được sự im lặng của hắn. Tức tối, nàng lại tiếp tục nói:


"Còn nữa, dấu hiệu đặc trưng nhất là con mèo đó được đặt trong cái hộp màu xanh sẫm. Hồi đó, anh tặng em con Boshi cũng với cái hộp màu xanh sẫm giống như vậy, đó là thói quen. Thế nào? Tốt nhất là anh nên thừa nhận đi."


Lại một tràn dài im lặng, khiến Sakura ngứa ngáy không thôi.


"Nếu đúng là ta tặng thì sao?" 'Tảng băng' nói không nhanh không chậm, nhưng lại làm đầu óc Sakura nổ bùm một cái.


Không thể nào!





Sakura thở dài, lại nghĩ về câu nói ba phải của Sasuke, rốt cuộc là hắn có ý gì đây? Là vô tình hay cố ý? Đùa giỡn hay chân thành? Nàng cũng không biết nữa, từ xưa tâm tư đế vương đã khó dò, huống chi nàng chẳng tiếp xúc với hắn được mấy lần, làm sao mà hiểu nổi tâm tình của 'tảng băng' đó được.

"Lạ thật! Tại sao mình lại thấy buồn buồn nhỉ? Cứ như là mình...mình đã...KHOAN! MÀY ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY HARUNO SAKURA?"

Sakura bật dậy khỏi giường, tự đánh một cái bốp vào trán để nhắc nhở, sẽ không đời nào có chuyện nàng thích Sasuke, thích một 'tảng băng' như hắn.

Ngồi nghĩ vu vơ một hồi lâu, cuối cùng chẳng ngủ được nữa, Sakura bỗng cảm thấy khát nước. Nàng trèo xuống giường, nhưng vừa chạm tay đến bình trà trên bàn thì lập tức khuôn mặt tối sầm lại, hết mất rồi!!!

Bây giờ đã là một giờ khuya, trời tối mịt, nghĩ tới việc phải đi một đoạn đường xa như thế đến nhà bếp...Sakura rùng mình.

Bỗng dưng, mắt nàng sáng lên, nhanh nhẹn với tay lấy một cái bình khá to trên kệ xuống, phủi phủi lớp bụi mỏng trên bình, nhẹ nhàng mở nắp, mùi hương mê hoặc của thứ chất lỏng sóng sánh màu hồng nhạt kia tỏa ra, ngây ngất. Đây là rượu Hồng ngọc lộ, thứ rượu hảo hạng chỉ có trong hoàng cung, Tsunade-sama mặc dù là một người rất giỏi nhưng lại có cái sở thích kì quặc là thích uống rượu, rượu càng hiếm càng tốt, bình rượu này là thàng trước ngài ấy đã đưa nàng uống thử, nhưng vì quên bẵng đi mất nên Sakura không đá động gì đến nó.

"Nhưng mà...mình chưa từng uống rượu, lỡ uống vào xỉn rồi sao?"

Lòng bỗng phân vân, Sakura bỗng nhớ có lần cùng Hinako uống bia, nhưng chưa tới hai ly thì nàng đã say đến nỗi không-biết-trời-trăng gì nữa. Kết quả là Hinako phải đưa về nhà và sáng hôm sau, lãnh ngay một tràng mắng té tát, kể từ đó không uống bia nữa. Nhưng chợt nghĩ, bây giờ Sakura uống rượu chứ đâu có uống bia, vả lại nàng cũng muốn nếm thử mùi vị của rượu ra sao.

Từ từ nâng bình rượu lên miệng, một mùi vị cay nồng bỗng chốc tràn ngập trong miệng, nàng uống một hớp nhỏ, lại một hớp nữa, lại thêm một hớp...cuối cùng khẽ lẩm bẩm: "Không tệ."

.

..

...

Say. Không say. Say. Không say. Say. Không say. Say. Không say. Say. Không say. Say. Không say....

Sakura đang say nói "Mình không say."

Nhưng thực tế nói, nàng đã say rồi.=.="

'Cộp.' Bình rượu rơi xuống đất, lăn tròn tròn, banh lông bên cạnh nàng nhảy bổ tới lấy móng vuốt chơi đùa với nó, sau một lúc, dường như thấy chán cái vật cứng ngắt kia, banh lông Mimi vui vẻ quay lại đùa nghịch với mấy ngón tay của nàng.

Đầu óc Sakura mơ mơ màn màn, chẳng phân biệt nổi đông tây nam bắc, cũng chẳng biết mình đang ngồi ở đâu, nàng nhớ lúc nãy có uống xíu xiu rượu thôi, ai ngờ càng uống càng hăng, tu một phát hết nửa bình, nhưng không hiểu sao càng uống lại càng thấy khát, người nóng lên, không nhịn được lại uống nữa.

Giờ thì...trong đầu chỉ có mấy chữ hiện lên: Rượu ngon, rượu ngon a ~ mình muốn uống nữa, uống nữa, uống nữa ~

Chẳng biết cơn gió từ đâu thổi ào tới, táp vào người nàng, Sakura chợt cảm thấy lạnh, hai tay ôm lấy người, ủa, áo ngoài của nàng biến đâu mất tiêu rồi cà?

Đang lúc lục lọi trí nhớ xem mình đã quăng cái áo đi đâu, bỗng thấy một cái bóng bao phủ lấy người nàng, Sakura ngơ ngác ngẩng đầu lên, ngẩn ra, rồi lại cười cười thốt lên: "Tảng băng!"

Người đứng trước mặt nàng khẽ nhíu mày "Ngươi đang làm gì ở đây hả?"

"Vậy..anh..hức..đang làm..gì..hức..ở đây?" Sakura lèm nhèm nói.

"Về phòng ngay!" Người nào đó nhìn bộ dáng áo mỏng đơn bạc, lại lèm nhèm say rượu của Sakura, không kiên nhẫn nắm cánh tay nàng định kéo dậy.

Chẳng ngờ Sakura lại hất tay hắn ra, không vui nói "Không về!!!" rồi lại ngước ánh mắt cún con nhìn Sasuke, hạ giọng năn nỉ "Ngồi với tôi đi..."

Trông như...nàng ta đang làm nũng với hắn vậy...

Sasuke không nói nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn ánh mắt rưng rưng của Sakura, cuối cùng thở ra một hơi, không tình nguyện ngồi xuống, miệng lẩm bẩm "Phiền phức." Bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười khúc khích, chỉ thấy đôi mắt lục bảo long lanh cười cười nhìn hắn, ngây ngô như một đứa trẻ, hắn nhìn nhìn, rồi lại nhanh chóng quay mặt đi.

Nàng nhìn vẻ khó chịu của Sasuke, lại nhìn về phía Mimi, tiếp tục chơi đùa với bạn nhỏ của mình.

Hai người cứ ngồi cạnh nhau như thế, không ai nói một lời nào, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn từng chiếc lá xoay tròn trong gió, một cảm giác bình yên dần len lỏi, trên trời, mây đen dày đặc, giọt nước trĩu nặng bám víu chút cội nguồn, tưởng chừng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Không gian chìm vào tĩnh mịch, mọi thứ xung quanh giờ thật mờ ảo, thật yên bình.

Sakura đưa mắt nhìn Sasuke, hắn hình như đang ngủ, đầu tựa vào bức tường phía sau, hơi thở đều đều, đôi môi mỏng thi thoảng thở ra một làn hơi trắng xóa, khiến mắt nàng càng thêm mơ hồ. Chăm chú nhìn kĩ đường nét trên khôn mặt đẹp trai kia, thầm nghĩ, 'tảng băng' lúc ngủ trông dễ thương hơn nhiều, ừ đúng, dễ thương hơn...

Nàng với lấy bình rượu, đưa lên trước mặt hắn "Uống không?"

Hắn khẽ nâng mắt liếc nhìn cái vật kia, rồi lại hạ mắt xuống, Sakura khó hiểu, nhìn nhìn bình rượu, lắc lắc, rồi chán nản nói "Hết rồi." xong quăng cái bình đi luôn, tầm mắt lại dừng trên khuôn mặt 'tảng băng'.

Làn da tai tái, mắt phượng khép hờ, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm... mặt mày chợt nóng bừng, nàng che mặt không dám nhìn tiếp, a a ~ hại mắt quá đi ~

Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay...cuối cùng cả mười ngón tay lại mở ra, xuyên qua kẽ tay, mắt lục bảo lại nhìn trộm.

Nhìn mãi nhìn mãi, đến khi cơ mặt người nào đó giật giật, Sakura mới lấy tay chọt chọt người bên cạnh "Này tảng băng đẹp trai, tỉnh dậy đi."

Sasuke nghi ngờ mình nghe lầm, mở choàng mắt ra, ngay tức khắc chạm phải ánh mắt long lanh nước, có chút ngây thơ, có chút vô tội của Sakura. Mặt đối mặt nhau, cuối cùng Sakura cười toe một cái, bảo "Này tảng băng đẹp trai, anh nên cười nhiều chút, sẽ càng thêm...càng thêm dễ thương đó..." Sau đó rất tự nhiên lấy hai ngón tay đặt bên khóe miệng hắn, kéo môi bạc thành một vòng cung vặn vẹo "Như thế này này."

Người nào đó dường như không thể tin được có người dám cả gan như thế, khuôn mặt chợt tối lại, hầm hầm nhìn Sakura, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người nói mình dễ thương...khụ, tính từ này hình như không phù hợp lắm.

"Không thích hả? Vậy cười chút chút thôi..." Nàng chột dạ, tay kéo xuống một chút.

"..." Đen nửa mặt.

"Xíu xiu cũng được..." Lại hạ thêm một chút nữa.

"..." Đen toàn bộ.

"Thôi...khỏi cười luôn đi, mặt lạnh như nước đá vẫn hơn." Nàng ỉu xìu buông tay.

Người nào đó hít thở không thông, đầu óc căng ra, ánh mắt càng lúc càng tối, cố gắng kìm nén cơn giận sắp sửa bùng phát.

'Ầm!' Một tia sáng bất ngờ rạch ngang màn đêm như thể muốn xé tan bầu trời, kèm theo tiếng sét đinh tai nhức óc, gió thổi vù vù như vũ bão, Sasuke chỉ thấy trước mắt lóe sáng chói lòa, bên tai lập tức nghe tiếng ai đó ré lên 'A!' một tiếng, tiếp theo liền cảm thấy người đó nhảy bổ tới ôm chầm lấy mình, như gấu Koala dính chặt trên thân cây.

Cảm thấy, có chút gì đó thật ấm áp...

Hắn cúi đầu, ngạc nhiên nhìn cô gái đang ngồi trong lòng mình, tình cảnh lúc này có thể hình dung bằng một đoạn miêu tả hoa lệ sau đây: Dưới màn mưa rơi lất phất, đôi trai gái ngồi tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau, cô gái co người dựa vào ngực chàng trai, đôi tay trắng nõn vòng lên cổ chàng, như muốn thu tất cả hơi ấm của chàng vào người...một cảnh nhu tình vô hạng...

Nhưng tất nhiên, đó chỉ là đoạn miêu tả dìm hàng thôi, còn thực tế là: Dưới màn mưa lạnh thấu xương, Sakura nằm đè lên người Sasuke khiến hắn tưởng như bị một đụm thịt đè lên người, còn cánh tay người nào đó thì siết chặt lấy cổ hắn, làm hắn gần như tắt thở.

Cố gỡ cánh tay nàng ra khỏi người nhưng càng gỡ thì Sakura càng siết chặt không buông, rất giống một con mèo nhỏ không ngừng dụi dụi vào lòng ngực hắn, lại giống như Kangaroo con trong túi Kangaroo mẹ ngọ ngoạy liên hồi, tìm được một chỗ ngủ ấm áp thoải mái mới ngoan ngoãn nằm yên.

Chỉ là, thân thể ai đó chợt cứng ngắt, đôi mắt nhìn Sakura càng ngày càng tối lại, như một màn đêm sâu hun hút.

'Tí tách..tí tách...'

Mưa như trút nước, từng hạt từng hạt thi nhau rơi xuống, mang lại nguồn sống cho vạn vật, xua đi cái nóng nực của đêm hè. Khoảng không gian tĩnh lặng phút chốc đã thay bằng tiếng rào rào của cơn mưa mùa hạ. Mưa tí tách bên những chiếc lá, mưa lộp bộp trên mái ngói lợp, mưa làm lòng người dịu lại, khiến bao xúc cảm ngày thường hiếm khi lộ ra nay lại trỗi dậy mạnh mẽ.

"Ngồi dậy." Sasuke nhẹ nhàng ra lệnh, khẽ vỗ vỗ cánh tay đang quấn lấy cái cổ tội nghiệp.

Sakura ngoan cố ôm càng chặt, đầu càng vùi sâu vào hõm cổ hắn, tiếng nói lí rí vang lên "Không...sợ sấm..."

"Đã hết sấm rồi."

Giọng nói trầm khàn của Sasuke như có một ma lực không thể kháng cự, kéo nàng khỏi cơn u mê, trấn áp mọi nỗi sợ hãi trong lòng nàng. Thân thể đã không còn chút giá lạnh nào, chỉ có sự ấm áp cùng mùi trầm hương dìu dịu vây quanh, quấn lấy tâm trí, bên má mơ hồ có một luồng hơi thở mạnh mẽ lướt tới, ngưa ngứa.

Không kìm được, liền ngẩng đầu lên, hai người chỉ cách nhau 5cm, trước mắt là một gương mặt phóng cực đại, yêu mị đến cỡ nào, anh tuấn đến cỡ nào, ánh mắt kia sâu thẫm như biển khơi không đáy khóa chặt tầm mắt nàng, không cách nào thoát ra được, hơi thở của hắn phả vào mặt nàng, khiến trái tim đang tĩnh lặng nhất thời nhảy lộp độp.

Chẳng biết có phải là ảo giác không, Sakura chỉ thấy gương mặt rất đẹp kia càng ngày càng gần, càng ngày càng phóng đại, nàng mở to mắt nhìn, môi bỗng bật thốt lên:

"Anh định hôn tôi sao?"

"..."

Một câu hỏi...rất ngây thơ, ngây thơ đến mức khiến người nào đó đang có ý đồ không tốt chợt cảm thấy tội lỗi.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh một hồi, cuối cùng Sakura phản ứng trước, nhanh chóng đưa bàn tay che miệng Sasuke lại, đôi mắt ánh lên rất nhiều màu sắc: Vui vẻ, thích thú, đắc ý, còn có...tự mãn, nàng bĩu môi, rất không hài lòng nói:

"Không được...chỉ được hôn người mình thích thôi, tôi không thích anh, anh không thích tôi, nên không được hôn nhau..." rồi như nghĩ tới điều gì đó, lắc đầu lia lịa lẩm bẩm "Cái kia không tính, không tính..."

Sasuke nheo mắt nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt, con ngươi đen tuyền bỗng chốc xuất hiện một tia tà ý, hắn bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, gỡ ra, trên môi là một đường cong tà mị, khẽ nói, thật chậm rãi "Ngươi không thích ta?"

'Oành!' Chỉ một câu, nhưng có sức công phá thật ghê gớm, oan tạc đầu óc nàng không còn sót lại gì.

Sakura bắt đầu chiến thuật rùa rụt cổ, người co lại thành một nắm, khuôn mặt hồng hồng định quay đi với ý đồ tránh khỏi ánh nhìn dữ dội của hắn, nhưng đáng tiếc, ý đồ không thể thực hiện được vì người nào đó đã mau lẹ nắm lấy cằm nàng, ngón tay thon dài khẽ vuốt chiếc cằm xinh xắn, rồi xoay mặt nàng lại, mặt đối mặt.

Một đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước đêm thu, thế nhưng bên dưới lại là lớp sóng ngầm mãnh liệt.

"Không thích ta, hử?" Thật chậm rãi, giọng nói ấy lại vang bên tai, như một câu thần chú định thân, khiến nàng không thể cử động, chỉ có trái tim và hơi thở càng lúc càng hỗn loạn.

Mặt phút chốc lại hồng thêm một tầng, Sakura cụp mắt xuống bối rối nhìn vào yết hầu hắn, nói nhỏ "Thích...chút chút..." - vì tảng băng rất đẹp trai mà.

Vế sau không thể thốt ra được vì...vì miệng đã bị chặn lại, mọi câu nói đều bị hắn nuốt hết!>o<

Đôi môi ấm áp của hắn ngang ngược ép xuống, cắn nuốt mọi hơi thở của nàng, tung hoành bá đạo, càn quét ngược xuôi, không chừa lại bất cứ gì.

|O.O| Đây là cái loại tình huống gì zậy?

Đầu óc một mảng trắng xóa, trước mắt là khuôn mặt yêu nghiệt kia, mắt phượng khép hờ, lông mi thật dài, mày cũng rất đẹp, tóm lại mọi thứ trên người hắn đều đẹp cả, đôi lúc mũi hắn còn cọ nhẹ vào mũi nàng, nhìn rất giống...cún con làm nũng...(thông cảm, người say không hiểu chuyện)

Trong miệng tràn ngập hơi thở xa lạ, nàng mờ mịt quay cuồng, tim đập thình thịch, đầu óc còn đang bị oan tạc bất ngờ nhảy lên một cái bóng đèn, hiện lên dòng chữ sáng chói: Nàng đang bị cưỡng hôn a ~

Bị đàn áp cả nửa ngày, bây giờ mới phản kháng có coi là muộn không nhỉ? Chẳng biết, vẫn cứ giãy cho bằng được, thế nhưng nàng càng giãy, cánh tay bên eo lại siết chặt thêm một chút, đem nàng ép chặt vào người, tay kia cũng không rảnh ran, nhanh chóng tóm lấy gáy nàng bắt nàng phải ngửa mặt lên, không thể nào thoát khỏi hắn.

Hơi thở nóng hổi hòa với men say, bao vây nàng, lí trí đã không còn kiên định như lúc đầu, lung lay sắp đổ, một phần đen tối trong nàng đã thức tỉnh, thôi thúc, cỗ vũ, khiến nàng chẳng thể chối từ, chỉ có thể theo bản năng đáp lại.

Tiếp đó, lại một trận quay cuồng, như cuồng phong bão táp quét qua người nàng, phá tan chút phòng vệ cuối cùng còn sót lại, mạnh mẽ chiếm đóng.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi xúc cảm từ từ lắng xuống, hắn mới buông nàng ra, đôi môi vẫn lưu luyến khẽ chạm vào khóe môi hơi sưng của nàng, miết nhẹ, rồi lại chuyển xuống hôn lên cái cằm xinh đẹp, xúc cảm nhẹ như tơ.

Bàn tay đang nắm lấy vai áo hắn khẽ run lên, trái tim nàng vốn đã loạn giờ lại càng thêm loạn, thân người nóng hổi phút chốc có dòng điện xẹt ngang qua, tê dại, Sakura cố hít sâu một hơi, dùng chút sức lực còn lại đẩy mạnh cái người đang còn muốn tiến xa hơn nữa. Nàng trừng mắt, nhìn thấy trong con ngươi đen tuyền mơ hồ một chút nhu tình còn đọng lại.

Không biết vì sao, hốc mắt nàng chợt đỏ lên, trong mắt ánh lệ lấp lánh, nhìn hắn vẻ tội nghiệp.

Sasuke im lặng, đôi mắt giờ đen như màn đêm vô tận chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt không biết vui hay buồn, nhưng tuyệt nhiên không có chút lạnh lẽo nào, hắn bỗng cười nhẹ, trầm ấm nói "Muốn về phòng?"

Sakura gật gật đầu.

Lời vừa dứt đã một trận đảo điên, lúc nàng nhìn lại thì đã bị hắn bế bổng lên, ôm gọn vào lòng hệt như đang bế một đứa trẻ, nàng giương mắt nhìn, quàng tay lên cổ hắn, im lặng, ngủ, không thèm để ý đến hắn nữa.

Bên ngoài, mưa rơi rả rít...

.

..

...

Sáng sớm hôm sau, chuyện gì đến cũng phải đến, tin tức được cung nữ ở Đông cung vô tình nhìn thấy truyền ra, chỉ trong một giờ đã lan rộng khắp hoàng cung. Đại để tin tức ấy là: Hoàng thượng tình nồng mật ý ôm X vào lòng, ân cần bế X về tận phòng ở Đông cung, X rất ngoan ngoãn dựa vào ngực ngài ấy, xấu hổ vờ ngủ...

Kì lạ là, trong lúc hoàng cung dậy sóng thì hai nhân vật chính của scandal tình ái vẫn bàng quang như không có gì.

Sasuke thì khỏi phải nói, ai có gan đi hỏi hắn sao?

Còn Sakura, nghe xong tin ấy chỉ cười rộ lên, phán một câu: Mấy người nhìn lầm rồi ~ xong rất giống con thỏ chạy biến đi mất.

Chắc không ai biết được, mọi chuyện xảy ra lúc đang say, khi tỉnh lại, nàng...đã quên sạch sẽ không còn một mống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip