Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như một quy luật tự nhiên, hạ đi, thu lại đến, khác với mùa hạ, mùa thu ở Hỏa quốc lại mang cái khí trời dịu nhẹ với những cơn gió thu nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da. Khắp ngự hoa viên, hoa cúc từng đóa bung nở, gió đưa hương thơm lan tỏa nơi nơi, dường như muốn mang đến cả màu nắng vàng. Bầu trời xanh ngắt được điểm tô bởi những đám mây trắng lững thững trôi, trông như đám cừu con lười biếng đang thả mình trên đồng cỏ xanh ngút ngàn.

Ở Hỏa quốc, mùa thu còn được gọi là mùa lá phong. Những chiếc lá mới ngày nào còn xanh ngắt nay đã chuyển thành một màu đỏ cam rực rỡ, biến cả một rừng cây xanh thành một rừng lá đỏ tuyệt đẹp. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua khiến cho những chiếc lá đỏ bay nhẹ trong gió tạo thành một khung cảnh thật lãng mạn, khiến cho lòng người không khỏi ngây ngất.

Trong một buổi sáng đẹp trời như thế này, Miyura đương nhiên sẽ không chịu an phận ngồi trong phòng. Mà kể cũng lạ, từ sau cuộc đào tẩu kia, hay nói đúng hơn là Miyura gặp được địch thủ đấu võ mồm, cô nàng hễ lúc nào rảnh là kéo nàng cùng Ino ra ngoài rồi bỏ mặt hai người giữa phố tự sinh tự diệt, còn mình lại chạy biến đi đâu đó không rõ. Có điều là lần nào trở về, mặt cô nàng nếu không phải xanh mét thì cũng là đen thui, tức giận, buồn bã, bí xị...đủ cả.

?????? Trên đầu thường xuyên xuất hiện rất nhiều đấu chấm hỏi, chuyện gì thế nhỉ???? Nàng hình như ngửi được mùi mờ ám...

Nhưng hôm nay, nàng không trốn ra ngoài chơi được, nguyên nhân là vì, hiện giờ nàng đang bị 'tảng băng' đem đi đâu đó, xì, ai mà biết hắn đem nàng đi đâu chứ.

Sakura bước đều đều theo phía sau Sasuke, suốt dọc đường hắn không hề mở miệng nói câu nào, nàng cũng không thèm lên tiếng. Hai người một trước một sau đạp lên lá phong đỏ rực mà đi, mỗi bước chân đều như được đệm thêm tiếng xào xạc, bên cạnh, thảm cỏ úa màu được nhấn nhá bằng những chậu cúc đại đóa rực rỡ, trắng vàng hồng xanh, đủ màu đủ sắc.

Lẳng lặng nhìn bóng lưng phía trước, ánh mắt lục bảo dừng trên gia huy tộc Uchiha, chợt nghĩ, nó biểu trưng cho cái gì? Là sự kiêu hãnh, sự tôn quý hay quyền lực của một hoàng đế? Nàng không biết, bởi vì nàng không sinh ra ở thời đại này, không hiểu thế nào là cảm giác thống khoái khi nắm trong tay vận mệnh của người khác, nàng chỉ biết một điều, rằng vị trí mà người người luôn khát vọng đó, lạnh lẽo đến mức nào, cô độc đến mức nào.

Như hắn vậy.

Không dễ dàng lộ ra cảm xúc, không dễ dàng lộ ra bản chất thật, cũng không dễ dàng cho bất cứ ai nhìn thấy nội tâm của mình, trái tim như hóa thành cái kén dày cộm.

Nhưng nàng, lại thực sự muốn phá tan cái kén đó.

Mặc dù ngoài miệng nói rằng mình không để ý, nhưng thực ra nàng rất để ý đến tin đồn mấy tháng trước, rất muốn hỏi hắn, nhưng lại không dám mở lời, lỡ hắn cười nhạo, khinh thường nàng thì sao? Có khi hắn lại tự cao cho rằng...nàng thích hắn nữa cơ, nàng đơn nhiên không thể hạ mình được!

Chỉ là, không biết từ lúc nào, mỗi lần nhìn thấy hắn, trong lòng lại có cảm giác thật lạ...

Thích?

Đó có phải là cảm xúc...

...khi thích một ai đó không?



"Bình tĩnh nào Sakura, đừng nghĩ về chuyện đó nữa."Sakura nghĩ thầm, cố không bản thân không nghĩ về chuyện đó nữa.

"Hoàng thượng, chúng ta đi đâu vậy?"

"Ngươi không cần phải hỏi nhiều thế, cứ đi theo ta là được."

Sakura giật mình, bình thường đáng lẽ là tiếp tục đi trong im lặng chứ không thèm nói lời nào mới đúng chứ, có khi còn ném cho người nói nhiều như nàng đây một ánh mắt sắc lạnh rồi.

Sao tự nhiên trở nên hiền lành tử tế quá zậy?

Nàng khịt mũi, lững thững theo sau, một cơn gió chợt đến, thổi từng sợi tóc mềm mại như tơ bay bay trong gió, nàng đưa tay giữ lấy mái tóc, gió không chịu buông tha, chạy tới đùa nghịch với tà áo của nàng, khiến nó phập phồng uốn lượn cùng với những chiếc lá đỏ trong không trung.

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, Sasuke đột ngột quay đầu lại, và cảnh tượng đó đập vào mắt hắn.

Cô gái đứng giữa một rừng mưa lá đỏ rơi rơi, mây gió vờn quanh vấn vích, tóc hoa đào bay lượn tựa dải lụa đào mềm mại, tà áo phất phơ phiêu dật trong làn gió thoảng, vẻ đẹp như sương khói ẩn chứa ánh mắt sáng long lanh như ngọc, khung cảnh hệt như một bức tranh sống động rực rỡ.

Bất chợt, Sakura khựng lại, tròn mắt nhìn Sasuke lúc này quay đầu về phía nàng, mặt bỗng xuất hiện một mảng hồng, nàng vuốt vuốt lại mái tóc, hỏi "Sao thế? Mặt tôi dính nhọ hả?"

Giống như là giật mình tỉnh lại sau giấc mộng, Sasuke mím môi mỏng, quay đầu đi không nói gì.

Nàng nhíu nhíu mày, lại gì nữa đây, nãy giờ nàng đâu có chọc đến hắn, hẳn là lại lên cơn nữa rồi.

Khẽ nhún vai một cái, Sakura lại tiếp tục làm cái đuôi bám theo Sasuke.

.

..

...

Sau một hồi đi lòng vòng đến mỏi cả chân, cuối cùng Sakura cũng biết chính xác là Sasuke đưa mình đi đâu.

Aaaa, cái này gọi là cầu mà không được, không cầu nó lại tự tới nè! Đích xác là cái nơi nàng muốn tới mà không tới được - thần điện Serius.

Thần điện Serius, là thần điện linh thiêng nhất ở Hỏa quốc, được xây dựng vào thời kì đầu lập quốc nhằm phục vụ cho tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Nhưng về sau, thần điện này trở thành nơi thực hiện nghi thức trong các lễ hội quan trọng của hỏa quốc, và chỉ có những người trong hoàng tộc và các gia tộc lâu đời mới được phép bước chân vào thần điện.

Hàng năm, các vị hoàng đế đều đến thần điện Serius để tổ chức lễ hội mùa xuân vào dịp đầu năm mới, cùng với sự chứng kiến của những vị trưởng lão và tư tế, hoàng đế phải thực hiện các phần nghi thức khác nhau để cầu chúc cho sự hưng thịnh của đất nước, quốc thái dân an. Ngoài ra, nơi đây còn là nơi diễn ra lễ thành thân của hoàng đế và tân hoàng hậu. Họ phải bái đường tại thần điện để nhận được sự chúc phúc của mọi người và thần linh trước khi ra mắt dân chúng tại đại điện hoàng cung.

Sakura nhẹ nhàng đi theo Sasuke vào phía trong thần điện, tiếng bước chân khô khốc vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng, vừa đi nàng vừa đảo mắt nhìn xung quanh, đây là lần đầu nàng đến thần điện này nên có chút tò mò. Kiến trúc nơi đây quả là đáng kinh ngạc, nó rất khác so với kiểu kiến trúc trong cung. Đa phần các chi tiết trang trí đều nghiêng về họa tiết hoa, lá cách điệu nhiều hơn là rồng phượng, có lẽ kiến trúc này đã được giữ lại từ thời lập quốc.

Tuy vậy, thần điện vẫn có nhiều nét khá giống với hoàng cung, tiêu biểu là những trụ cột tròn cao lớn được khắc nổi hình rồng, phía trên trần thần điện là những thanh xà ngang rắn chắc được chạm trổ hình tinh xảo cùng với mái vòm hình rồng tạo nên kiểu kiến trúc thật độc đáo, thật khâm phục các nghệ nhân tài hoa nơi đây khi làm ra một công trình tuyệt đẹp như thế.

Băng qua khu chính điện, nàng và Sasuke được hai cô gái trẻ dẫn đường vào khu hậu điện, đúng là thánh nữ có khác! Dáng đi thanh thoát, cử chỉ nhã nhặn lễ phép thật khác hẳn với cung nữ trong cung.

"Tham kiến hoàng thượng."

Sasuke vừa bước vào trong, liền thấy một phụ nữ đang đứng cung kính cúi chào, làm Sakura chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đỏ cùng bộ y phục màu huyết dụ.

"Miễn lễ."

"Tạ ơn hoàng thượng."

Sau cái nghi lễ chào hỏi cầu kì, người kia mới từ từ ngẩng đầu lên, một đôi mắt huyết sắc hướng thẳng về phía nàng. Lòng Sakura nhảy độp một cái, nét mặt không kiềm được bỗng chốc vui vẻ hẳn lên, chỉ hận không thể lập tức chạy đến trước mặt người kia hò hét: Thấy không, tôi với phu nhân rõ ràng có duyên phận mà ~

Ha ha ha, chỉ là tưởng tượng thôi, chứ có Sasuke ở đây, nàng sao dám lanh chanh trước mặt hắn chứ.

Nhưng chẳng ngờ tới, Kurenai đã mở miệng trước "Gặp lại rồi, Sakura."

Len lén liếc nhìn người bên cạnh, chỉ thấy hắn gật gật đầu, nàng cơ hồ muốn nhảy cẩn lên, lập tức chạy ùa qua đó, rất tình thương mến thương cầm lấy tay Kurenai, vui vẻ nói "Kurenai-sama! Chúng ta đúng là rất có duyên!"

"Được rồi được rồi, đừng kích động thế.." Kurenai hơi bất ngờ trước phản ứng của nàng, rồi lại nghĩ tới điều gì đó, cười nhẹ bảo "Mà cũng không phải duyên phận gì đâu, chỉ là gần đây cô rất nổi tiếng nên ta mới mở miệng nhờ hoàng thượng giúp đỡ thôi."

Rất nổi tiếng...rất nổi tiếng...

Nét mặt nàng bỗng cứng ngắt, cười méo xệch.

Ai đó húng hắng ho, quay đầu làm ngơ.

Kurenai cười cười nhìn hai người, bảo Sakura ngồi xuống bàn, nét mặt bỗng trầm lại, rất chăm chú nhìn Sakura, nghiêm túc nói "Những lời ta nói lúc trước, cô vẫn còn nhớ chứ?"

Sakura gật đầu lia lịa, đầy vẻ khẩn trương "Tôi đương nhiên nhớ rồi, ngài bảo...bảo rằng có thể giúp tôi trở về!"

"Có phải cô...đến từ một thời đại khác?"

"Đúng..." Nàng hít sâu một hơi "...tôi đến từ một nơi gọi là thế kỉ hai mươi mốt, ở đó nền văn minh phát triển, khoa học kĩ thuật rất hiện đại, nam nữ bình quyền, không như nơi này..."

"Vậy ra...ngươi đến từ một thời đại khác?"

Bên cạnh, giọng nói không âm không dương của Sasuke bỗng vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của Sakura, nàng thoáng liếc nhìn hắn, có chút kinh ngạc hỏi:

"Ngài không bất ngờ sao?"

"Không."

Không hổ là người đứng trên cao chịu gió lạnh đã lâu, rất bình tĩnh!

Nàng quay sang nắm chặt lấy tay Kurenai, ánh mắt lục bảo thiết tha cầu khẩn. Tất cả những gì Sakura nghĩ tới bây giờ là những người thân yêu của nàng đang mòn mỏi tìm kiếm nàng, họ lo lắng cho nàng biết bao nhiêu. Nhiều đêm nàng đã mơ thấy ác mộng, mơ thấy mẹ ngồi khóc một mình, những lúc đó nàng đã khóc nhiều, rất nhiều, lòng đau buốt như vừa mất đi thứ gì đó quý giá, vì thế nàng đã quyết, nhất định phải trở về, trở về thế giới thuộc về mình.

Kurenai nhìn thấy sự khổ tâm của Sakura mà không khỏi bồi hồi xúc động, y đỡ nàng ngồi xuống ghế, nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của nàng, khẽ nói:

"Được rồi Sakura, ta không quan tâm cô đến từ đâu, từ thời đại nào, nhưng nếu muốn trở về, không phải không có cách."

Mắt lục bảo sáng rỡ lên.

"Thế nhưng...cần có điều kiện."

Mắt lục bảo xịu xuống.

"Thứ nhất, phải đợi đến thời điểm lỗ đen không gian xuất hiện vào mùa xuân năm tới, thứ hai, cô phải sở hữu một đồ vật thuộc về thế giới đó, nó sẽ là thánh vật giúp cô trở về đúng thời đại đang sống."

"Vậy làm sao biết được nơi mà nó sẽ xuất hiện chứ?" Sakura thắc mắc.

"Tất nhiên là sẽ có cách..." Kurenai cười mỉm "..vì ta không chỉ là một vị tư tế mà còn là một nhà tiên tri."

"Eh? Nhà tiên tri?"

Sakura đứng phắt dậy, nét mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nhà tiên tri, ở cái thế giới này mà còn có nhà tiên tri nữa ư? A aa ~ đúng là nàng không thích hợp với nơi này, chỗ của nàng phải là ở thế kỉ hai mươi mốt với khoa học kĩ thuật hiện đại cơ.

Khó tin quá!!!!

"Vậy là muốn trở về...tôi phải đến nơi nó xuất hiện và....bị hút vào như lần trước, đúng không?

Kurenai gật đầu, nói tiếp "Cô còn giữ vật nào thuộc thời đại đó không?"

Sakura tròn mắt nhìn Kurenai, nghĩ nghĩ giây lát rồi nói "Thế...vật này có được không?"

Vừa nói, Sakura vừa lấy trong cổ áo ra một sợi dây chuyền với mặt dây là một viên pha lê hình giọt nước nhỏ bằng hạt đậu, dưới ánh nắng, viên đá lại càng phản chiếu sáng lấp lánh hơn, trông chẳng khác gì những giọt sương trong suốt đọng lại trên phiến lá xanh rờn ngoài khung cửa.

"Đây là món quà mà mẹ đã tặng tôi vào lần sinh nhật mười lăm tuổi, vì thế tôi tin rằng vật này có thể giúp tôi trở về nhà."

Ánh mắt lục bảo của nàng long lanh tràn ngập vui sướng, giờ tâm trạng nàng đang vui hơn bao giờ hết. Một niềm vui thật khó tả khi nghĩ đến thời khắc nàng được gặp lại những người thân yêu của mình, được trở về cuộc sống vui vẻ tại trước đây, chỉ cần bấy nhiêu đó, Sakura cũng đã cảm thấy hạnh phúc. Sớm thôi, nàng sẽ rời khỏi nơi này và trở lại với chính con người thật của mình.

Nhưng...

Nàng có thật hạnh phúc vì điều này không?









Kurenai cảm nhận được tất cả niềm vui sướng của nàng, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt ánh màu đỏ rực ấy lại có một điều gì đó chất chứa không nói nên lời, thần bí và huyền ảo, tựa như ánh trăng huyễn dạ mờ đục trong màn đêm u tối.

Dù sau cũng phải đợi đến sang năm mới có thể trở về, lúc này Sakura vẫn cam chịu làm cung nữ là tốt nhất, mặc dù Sasuke biết chuyện này nhưng đâu có gì chắc chắn rằng đến lúc ấy hắn sẽ giúp nàng, vả lại nãy giờ hắn chẳng thèm nói câu nào, cũng không nói rằng đồng ý giúp nàng trở về, ai biết lúc đó hắn có lên cơn rồi đem nàng giam lại không.

Thông tin đã đủ, nàng cũng không muốn hỏi gì thêm bèn đứng dậy quay sang Kurenai, cúi chào lễ phép, Kurenai nhắc nhở nàng không nên nói chuyện này cho ai khác, tránh gây tin đồn thất thiệt sẽ không có lợi, nàng gật đầu hiểu rõ rồi cùng Sasuke rời đi.

.

..

...

"Tại sao ngài không nói sự thật?"

Một giọng nói êm dịu vang lên, từ phía sau bình phong, một cô gái dáng vẻ thanh tao mặc váy tím thêu hoa tinh xảo nhẹ nhàng bước ra, mang khí chất thanh cao của một tiểu thư con nhà quyền quí, mái tóc xanh đen búi cao được giữ lại bằng một cây trâm ngọc bích, đôi mắt bạc huyễn hoặc như thể muốn nhìn xuyên thấu qua vạn vật.

"Tiểu thư Hinata nói vậy là có ý gì?" Kurenai chợt nhướm mày, bà quay lại nhìn người phía sau bằng ánh mắt không mấy hài lòng.

Hinata thoát ngạc nhiên, rồi khẽ phất tay áo che đi nụ cười nửa miệng trên mặt, bước chầm chậm về phía Kurenai, nàng điềm đạm nói:

"Ngài đừng giả ngây, đừng tưởng là ta không nhận ra."

Đoạn ngồi xuống ghế, bàn tay nhẹ nhàng rót trà vào hai chiếc tách men trắng, hương thơm dịu nhẹ từng chút một lan tỏa vào trong không khí. Hinata khẽ đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, thưởng thức hương vị của nó, đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt thanh dai dẳn rồi đến vị chát đắng trong cuống họng.

"Xem ra linh lực của tiểu thư đã mạnh lên rồi."

"Cũng nhờ sự giúp đỡ của ngài." Hinata nhoẻn miệng cười, mắt bạc long lanh theo từng tia nắng nhỏ, nhưng rồi chợt trở về trạng thái nghiêm túc "Kurenai-sama, ta biết ngài có lòng thương người, nhưng nếu để một người có số mệnh tà ác như thế bên cạnh hoàng thượng thì..."

Có vẻ như tâm trạng của Hinata có chút bấn loạn, nàng hiểu rõ, việc lần này có can hệ thế nào đến tương lai Hỏa quốc, cô gái đó, ngay lần đầu tiên gặp gỡ đã khiến nàng cảm thấy thật áp lực, thật bức bách, có cái gì đó rất bất thường, nàng chưa bao giờ thấy ai lại có số mệnh tà ác đến như vậy, nếu trong tương lai mà cô gái đó không rời khỏi đây thì nhất định Hỏa quốc sẽ xảy ra nhiều việc khôn lường.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của Hinata, Kurenai lại có vẻ rất điềm nhiên khi biết chuyện này, y vẫn thông thả ngồi uống trà, điều đó làm Hinata không vui.

"Kurenai-sama, ngài có nghe ta nói không vậy, chuyện này thực sự rất hệ trọng cơ mà."

"Tiểu thư..." Kurenai đặt tách trà xuống, đăm chiêu nói "Mặc dù Sakura mang số mệnh tà ác, là điềm hung, thế nhưng cô ấy không đáng để bị giam cầm, vả lại không thể nói trước được việc cô ấy ở lại là phúc hay họa...."

Đôi mắt Kurenai chợt xa xăm như thể đang nhớ lại một chuyện xưa cũ "Trước đây, cũng từng có một người giống hệt Sakura, đến từ một thời đại khác, sư phụ ta khi đó cho rằng người ấy sẽ mang lại điềm không may cho Hỏa quốc, kết quả, y không chỉ không mang điềm xui đến mà còn trở thành một người vĩ đại, là Hộ quốc công tiền nhiệm của Hỏa quốc, nếu có điềm xui, thì chính y mới là người phải hứng chịu..."

Hinata ngạc nhiên "Người mà ngài nói có phải là..."

Kurenai ngắt lời, nghiêm túc nói "Hinata, cả hai chúng ta đều mang sứ mệnh trở thành nhà tiên tri, chúng ta chỉ có thể đoán trước tương lai chứ không thể thay đổi vận mệnh. Nếu vận mệnh đã an bài, Sakura sẽ trở về thì không có gì có thể thay đổi được. Còn nếu ngược lại, thì ta cũng đành chấp nhận thôi."

Hinata đứng lặng người đi, lắng nghe từng lời nói của Kurenai, cảm thấy nàng thật ngu muội khi quá tin vào linh lực của mình. Nàng chợt hiểu ra, mình đã quá hấp tấp trong chuyện này, những lời tiên tri không phải lúc nào cũng chính xác nên chuyện Sakura sẽ trở thành sao chổi sẽ không có gì chắc chắn cả. Sự cố chấp của nàng quả thật quá dư thừa.

Xấu hổ đôi chút, Hinata khẽ cúi mặt xuống, trong lòng đầy cảm giác hối lỗi, nàng khẽ nói. "Ta hiểu rồi, Kurenai-sama..."

Kurenai gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, tâm trạng dịu đi rất nhiều, y đi về phía cửa sổ, tà áo huyết dụ khẽ đung đưa theo từng bước chân cùng với tiếng leng keng khe khẽ của những cây trâm bạc. Hướng đôi mắt huyết sắc về phía bầu trời rộng nơi có vầng thái dương đang tỏa những tia nắng ấm áp, môi y khẽ cong thành một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt có gì đó thích thú xen lẫn sự chờ đợi khi hồi tưởng lại điều đã diễn ra trên bầu trời vào đêm qua.


Một vì tinh tú mới...

Đã xuất hiện bên cạnh...

Ngôi sao của đế vương

Và nó...

Đang ngày càng tỏa sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip