chương 3: bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy nó, đám côn đồ đó vội đứng dậy, cúi chào ngay lập tức.
- Chúng em chào...
- Ngồi.
Nó lặng lặng ngồi vào ghế, 2 chân vắt chéo, cao ngạo nhìn chúng, lạnh lùng ra lệnh.
Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng ngồi xuống.
Hai tên đứng trước may mắn ngồi được ghế, 2 tên còn lại thì đành ngồi xổm. Bọn chúng đưa mắt nhìn nó có vẻ nể sợ.
Tính theo độ tuổi từ trái qua phải, tuổi của chúng lần lượt là 18, 18, 20, 21. Trông tên nào cũng to khỏe, dữ dằn vậy mà giờ cứ như lũ học sinh bị thầy cô giáo bắt lỗi ấy.
- Kéo mấy cái ghế bên cạnh mà ngồi.
Nó khó chịu lên tiếng.
Bọn này ngốc thật. Nghe lời thì nghe lời, chứ đâu có nhất thiết phải làm theo 100% chứ. Đầu óc ngu si tứ chi phát triển, thế này thì sao bang đi lên được chứ.
- Vâng.
Bọn chúng đồng thanh.
Không phải bọn chúng nhát gan đâu, chẳng qua đối diện với người con gái từng được mệnh danh là " Hoa hồng gai" này, bảo chúng bình tĩnh cũng khó.
Quay sang định mượn ghế thì xung quanh chỗ chúng đã không còn 1 bóng người. Những vị khách kia đã bị chúng dọa chạy mất dép từ đời nào.
Hắn đứng đó, lặng nhìn nó, không nói, trong mắt vẫn là sự khinh ghét.
- Nói nhỏ thôi. Bộ muốn tôi điếc tai sao?
- Dạ, tụi em không dám.
Lại đồng thanh.
- 1 người nói thôi.
- Dạ.
Vẫn đồng thanh.
Nó lườm bọn chúng 1 cái, tất cả đều tái mét.
- Chuyện gì?
- Dạ, thưa chị.
1 tên gan dạ nhất trong bọn chúng lên tiếng.
- Bang chúng ta mới nhận được lời kiêu chiến từ bang Hell. Thời gian là tối mai, địa điểm là bãi đất sát Sông Hồng, nơi chúng ta vẫn hay xử lý các bang khác. Xin chị cho chỉ thị.
- Chuyện này không phải hỏi Yoo hợp hơn sao?
Dù sao nó cũng rời bang rồi, quyền quyết định thuộc về Yoo. Hỏi nó làm qué gì.
- Dạ, anh ấy bảo hỏi ý kiến của chị.
Hừ, thôi được. Nó không muốn can thiệp nhiều quá vào việc của bang nhưng nếu là giúp bang, giúp Yoo thì nó đành tái xuất giang hồ vậy. Lâu không đánh nhau, nó cũng thấy ngứa ngáy.
- Chấp nhận.
Nó thản nhiên nói.
Bọn chúng mừng húm, nếu có sự giúp đỡ của " Hoa hồng gai" thì chúng thắng chắc rồi.
- Còn gì nữa không?
- Dạ. Bọn đàn em đã tổ chức tiệc chào mừng chị vào tối nay, hi vọng chị chiếu cố.
- Mai tôi thi, không có thời gian. Để tối mai đánh xong rồi tổ chức luôn đi.
- Vâng. Cám ơn đại tỷ.
Cả đám đồng thanh.
- Đã nói bên ngoài không gọi tôi là đại tỷ. Từ sau cứ gọi tôi là Nhật đi.
- Vâng.
- Được rồi. Tôi đi trước.
Nói xong, nó đứng dậy bỏ về, trước khi về không quên trả tiền hộ đám kia.
Bọn chúng thấy nó đi qua cửa mới dám thở phào nhẹ nhõm.
***
Trong nhà họ Lâm, cha nó sau khi biết nó không chịu về liền nổi giận.
- Cái con bé này, càng ngày nó càng không coi ai ra gì. Về mà không qua nhà, cũng không chào ta lấy 1 tiếng. Không biết phép tắc gì cả.
Ông Lâm giận giữ, đập mạnh tay xuống bàn.
Nó về cũng không báo ông, cho người ra đón thì nó mất dạng, giờ lại chưa chịu về. Cả họ nó cũng tự ý đổi sang họ mẹ. Nó đúng là không coi ông là cha nữa mà. Như vậy bảo sao ông không giận cho được.
- Cha. Cha đừng nổi giận.
Anh nó lên tiếng can.
- Huy, con không cần nói gì cả. Đợi nó về đây, cha nhất định sẽ chấn chỉnh lại nó. Không thể để nó tự tung tự tác như trước. Hừ. Đúng là không nên để nó cho cô ta.
- Cha. Cha không có quyền trách em con, cũng không được động đến mẹ.
Huy lớn tiếng.
- Con nói gì.
Ông Lâm đùng đùng nổi giận, tức giận nhìn đứa con trai vẫn luôn hiểu chuyện, vậy mà giờ dám cãi lại ông.
- Cha có biết giờ em con đã thay đổi như nào không? Nó không còn vui tươi, hồn nhiên như trước nữa. Giờ nó trở lên lạnh lùng đến rợn người, đến cả con còn không dám tin đó là nó. Tất cả là do cha, là do cha ngoại tình mới khiến nhà tan cửa nát như này.
Huy nhìn cha, đáy mắt anh đầy đau lòng.
Anh vẫn chưa quên chuyện xảy ra 7 năm trước, cha anh có người phụ nữ khác, khiến nhà ta cửa nát. Dù giờ anh đã mở lòng, chấp nhận gọi bà ấy là mẹ nhưng anh không quên và chắc chắn nó cũng quên những điều bà ta mang lại cho cái nhà này
- Nhưng ta có lý do của ta. Ngày đó ta không thể làm khác.
Ông buồn bã nói.
Là ông không tốt, ông biết. Suốt 7 năm qua ông luôn tìm cách bù đắp cho nó, nhưng nó chưa bao giờ cho ông cơ hội, muốn gặp mặt nó cũng từ chối. Đến cả khi mẹ nó mất, nó cũng không cho ông biết nơi chôn cất.
Không, là ông không tới. Ngày mẹ nó sắp mất, nó đã gọi điện, đã van xin ông tới nhưng lúc đó ông lại không thể.
- Không. Là do cha, là lỗi của cha. Em con về đây cũng là tuân theo di nguyện của mẹ, nếu không cả đời nó cũng không muốn quay về đây đâu. Con không muốn gây khó dễ cho cha nhưng làm ơn hãy nghĩ cho em con, cho con của cha một chút.
Không gian giữa 2 người chìm vào yên lặng.
- Ta hiểu. Con đi ra đi.
Một lúc sau, ông Lâm mới lên tiếng.
- Con hi vọng cha không gây khó dễ cho Nhật. Nếu cha làm thế, cha sẽ mất luôn cả con.
Anh nó lặng lẽ rời phòng để lại người cha già đối mặt với những lỗi lầm của mình. Day dứt? ân hận? Ông ta nên bị thế.
Anh đã trưởng thành, đã đủ sức để bảo vệ nó, lần này anh sẽ không để ai làm nó buồn nữa.
" Dù phải chống lại cả thế giới, anh vẫn sẽ bên em."
Lần quay trở lại này của nó báo hiệu sóng gió sẽ ập tới nơi đây. Anh biết, nhưng nó về là đủ.
***
Rời khỏi quán, nó không về nhà ngay mà còn lượn đường chán chê, cuối cùng là tậu em dream mới, màu đen.
Tầm 7 h, nó đang nằm lười trên giường thì nghe tiếng gõ cửa. Lết xác ra mở cửa thì là 2 nhỏ Nguyệt và Nguyệt Ảnh qua chơi. Nhỏ Nguyệt còn mang theo 2 túi đồ lớn, 1 túi đồ ăn, 1 túi giấy khá to.
- Hi.
Nguyệt hào hứng lên tiếng.
- Ủa. Bà ở 1 mình à?
Nguyệt Ảnh nhìn quanh hỏi.
- Ừ. Các bà vào đi.
2 cô nàng đi vào, tự nhiên thám hiểm hết phòng nó. Phòng nó cũng đơn giản, chả bày biện gì nhiều.
- Oa. Được ở 1 mình, vợ sướng thật đây.
Trong khi Nguyệt Ảnh đã ngồi yên 1 chỗ, Nguyệt vẫn hăng say khám phá.
- Ừ, cũng bình thường thôi.
- Ủa ai đây?
Nhỏ giơ bức ảnh một người phụ nữ xinh đẹp tầm 30, có nét gì đó khá giống nó.
- Mẹ mình.
- Mẹ vợ đẹp thật ấy. Nao cho chồng ra mắt nha.
Nguyệt vui vẻ nói.
- Mẹ mình mất 4 tháng trước.
Giọng nó trầm xuống.
Nguyệt Ảnh thấy vậy liền không do dự cấu Nguyệt 1 cái vào eo, đau thấu trời, cho chừa cái tội le te. Nguyệt quay qua nhìn nhỏ như muốn khóc và nhỏ bị bơ luôn.
- A. Bà ăn gì chưa?
Nguyệt đánh sang nội dung chính.
- Chưa, mình lười.
- Tốt. Để mình nấu cho. Ăn mừng gặp mặt luôn.
Vừa nói nhỏ vừa cầm túi đi vào chỗ bếp.
- Không.
Nguyệt Ảnh can ngăn nhưng không kịp, nhỏ đau khổ nhìn con bạn lúi húi nơi bếp.
- Sao vậy?
- Nó từ lớn đến nhỏ, có bao giờ mẹ nó cho vào bếp đâu. Bà biết tại sao không?
Nhỏ nhìn nó trách móc.
Nó quay lại nhìn Nguyệt, cũng bình thường mà, không giống như tiểu thư chưa vào bếp lần nào.
- Không.
- Để tý nữa thì bà biết. À đúng rồi, bà biết uống rượu không? Bia nữa?
- Có.
Nó uống rượu quá giỏi luôn ấy chứ.
- Tốt.
Nguyệt Ảnh lôi trong chiếc túi giấy 1 chai rượu ngoại.
- Quà cho bà này. Tôi chôm của ba đấy.
- Cám ơn. Hay mở luôn nha.
-Mai 2 người thi nên tối nay không uống được. Tối nay ta uống bia cho lành.
Nhỏ vừa nói vừa lôi trong túi giấy ra gần chục lon bia.
- Cái này là hàng hiếm mà. Đồ tốt đó.
Nó cầm chai rượu lên, kiểm tra 1 lượt.
- Ai biết. Thấy nhà có thì tôi cầm thôi.
- Ba Nguyệt Ảnh là giáo viên được học sinh biếu rượu suốt ấy mà. Là nhỏ đầu độc chồng uống đấy.
Nguyệt chen vào.
- Này con kia, mày đang nấu nướng đấy nhảy ra đây làm gì?
Nguyệt Ảnh quát.
Nguyệt lầm lũi quay vào bếp.
- Để tôi vào giúp.
Nó đứng dậy, định đi vào thì bị nhỏ ngăn cản.
- Đừng vào, không mai lại thi trong bệnh viện ấy.
- Kinh vậy cơ à.
- Chuẩn.
Nguyệt Ảnh bật ngón tay.
- Tôi đã từng là nạn nhân đây.
- Mà mai bà không thi sao?
Nó hỏi khi thấy cô nàng nhởn nhơ.
Nó thi khối D, mai còn thi nốt môn Anh nữa là xong.
- Ừ, tôi thi mỗi khối A thôi.
Với trình độ của mình, Nguyệt Ảnh chắc chắn đỗ nên nhỏ thoải mái chơi.
- Trường gì vậy?
-....
2 đứa ngồi tám chuyện, để mặc Nguyệt thoải mái thể hiện tài năng.
10 phút sau, từ trong bếp khói bốc ra khắp phòng kèm theo mùi két nẹt.
2 đứa vội mở toang các cửa.
- Thấy chưa? Mỗi lần nó vào bếp là không cháy thì nổ, chán nổ thì hỏa hoạn.
Nguyệt Ảnh mở cửa sổ, điềm nhiên nói.
- Lần sau nói sớm 1 chút.
Nó vừa ho vừa nói.
- Nó đã vào bếp, không gây chuyện thì không ra đâu.
Cả 2 cùng quay lại nhìn Nguyệt, lúc này đang cười hòa. À mà, chính xác hơn là lườm Nguyệt.
Kết cục, nó đành tự thân vào nấu, dù sao nó tự làm vẫn an toàn hơn. Không dám giao nhà bếp cho tụi kia nữa đâu.
Trong lúc nó nấu nướng, 2 cô nàng kia thản nhiên đem bộ bài ra đánh, thua thì bị bôi son. Nấu xong thì mặt Nguyệt đã bị bôi son đỏ lòm.
3 người bọn nó ăn xong liền lôi bài ra đánh, vừa đánh vừa chém gió, chả ai đả động gì tới việc ôn bài cả.
2 nhỏ ở đó chơi tới khuya rồi ai về nhà người ấy.
***
Tầm chiều hôm sau, trước nhà chính của bang, Yoo đã đứng đợi sẵn, sau cậu là 4 tên đã gặp nó chiều hôm qua, cũng là 4 nhóm trưởng của các phân đà, phía sau là hơn 30 tên đàn em, trông tên nào tên nấy cũng hừng hực sát khí. Sau bọn chúng là 1 dãy xe phân khối lớn và 3 hòm dụng cụ.
Đám thuộc hạ của bang rất nhiều, tính ra hơn ngàn người nhưng vì đây là kiêu chiến lên chỉ chọn ra những người ưu tú nhất, số lượng không quá 40.
Theo luật giang hồ, kiêu chiến là 1 cách phô trương khả năng, thực lực, thị oai, tạo danh thế cho các bang nên không được mang quá nhiều người, để tránh đánh động tới cảnh sát. Bang nào thua sẽ mất 1 địa bàn cho bang thắng. Đây đã thành luật ngầm ở đây.
(Việc này khác hoàn toàn với tranh giành địa bàn. )
Nó từ trong nhà bước ra, nguyên 1 cây đen, đeo 1 chiếc mặt nạ bằng bạc, được làm rất tinh sảo. Dù đã đeo mặt nạ nhưng nó vẫn đầy quyến rũ khiến người ta ngẩn ngơ.
Đôi mắt nó lạnh lùng nhìn đám đàn em 1 lượt. Không tồi, trông cũng có vẻ được đó.
- Chúng em chào đại tỷ.
Tất cả đều đồng thanh
- Lấy đồ ra đi.
Nó ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip