Co Nang Xau Tinh Anh Yeu Em Chuong 2 Vo Bat Dac Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5h rưỡi sáng, nó mò dậy, mở cánh cửa hít thở không khí ban mai trong lành. Nhà bên cạnh đang nấu ăn, mùi thơm bay qua bay lại, nó ngậm ngùi đóng cửa.
Bình thường ở bên Mỹ giờ này nó đã tỉnh như sáo nhưng do chênh lệch múi giờ nên nó rất buồn ngủ, nó lại chui vào giường ngủ tiếp.
6 h sáng, nó chính thức dậy.
Bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, 1cành hoa đung đưa trong gió trước mặt nó. Ngứa tay nó bẻ luôn, khỏi đung.
Từ nhà bên cạnh, có tiếng phụ huynh dặn con trước lúc đi thi.
Nghe được một lúc nó cũng hiểu hiểu. Nhà bên có cô con gái hôm nay đi thi, nghe ra thì cùng trường với nó. Trước khi đi cha mẹ dặn dò cô cẩn thận. Có thể thấy đó là 1 gia đình hạnh phúc, đầm ấm.
1 gia đình.
Nó ngồi thừ ra, trong mắt có chút buồn.
Ngồi một lúc thì nó nhận được tin nhắn của Yoo, nó lấy lại vẻ tươi tỉnh thường ngày chạy xuống.
***
Môn thi đầu tiên: môn toán.
Quá dễ, nó làm xong nhanh chóng nhưng lại không đi ra. Nó ngồi trong đó lén cho cô nàng tên Nguyệt, số báo danh ngay sau nó và cũng chính là cô gái hàng xóm của nó.
Nó có chút ngưỡng mộ cô gái ấy.
Với tài chép kinh hồn, cô nàng cũng làm được kha khá. Hết giờ, cô vội kéo nó ra cảm ơn.
- a, cảm ơn cậu.
- không có gì.
Nó vừa đi vừa nói.
- à, cha cậu đang đợi ngoài kia kìa.
Vừa nói nó vừa chỉ về phía cổng nơi cha cô đang đợi.
Mặc cho cô nàng ngơ ngác, nó bước nhanh về phía cổng, nơi có người nó đang đợi.
" sao nhỏ biết đó là ba mình nhỉ". Cô nàng thần người ra.
***
Ngoài cổng có 2 chiếc xe hơi loại đắt tiền, 1 chiếc màu đen, 1 chiếc màu trắng.
Chiếc xe đen là của hắn. Chiếc xe trắng là của anh nó.
Hắn ngồi trong xe, trong lòng vui vẻ, khóe môi vẫn cười nãy giờ. Hôm nay, hắn sẽ gặp cô ấy.
Bạn hắn cũng chính là người yêu của cô ấy, hôm nay nhờ hắn đón cô ấy vì cậu ta bận đón em gái mình.
Người con gái đó là người hắn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, một cô gái xinh đẹp, ngoan hiền, thuần khiết trong sáng. Tiếc là khi gặp cô ấy đã là người yêu của bạn hắn. Hắn đành giấu kín tình cảm này trong lòng, nhưng chỉ cần gặp cô hắn cũng vui rồi.
Nhìn thấy cô đi ra, ánh mắt hắn ánh lên niềm hạnh phúc nhưng rất nhanh chuyển sang chán ghét khi hắn nhìn thấy nó.
" cô ta cũng thi ở đây sao?"
Bóng hình nó có chút cô độc, lạnh lùng nhưng rồi bỗng nhiên trở lên vui vẻ.
Nó chạy tới ôm chầm người bạn hắn.
***
Anh nó, rất đẹp trai từng 1 thời làm mưa làm gió trong trường giờ đã ra dáng doanh nhân thành đạt. Trong bộ vest đắt tiền sang trọng đứng bên chiếc BMW màu đen sang trọng. Nhiều cô gái đứng gần đó nhìn anh nó bằng ánh mắt si mê, không tiếc lời trầm trồ. Anh nó còn không ngại mỉm cười khiến họ ngây ngất.
Nó thản nhiên vượt qua đám con gái tới gần anh, liếc qua trong xe không có ai, nó mới nhảy lên ôm lấy anh.
- làm bài tốt không?
Anh vừa cười vừa mở xe cho nó.
Nó thản nhiên vô xe, cài dây an toàn xong mới đáp.
- quá dễ.
lúc này nó mới mỉm cười.
- hai ơi, em đói.
Nó phụng phịu, vẻ mặt nũng nịu.
Anh nó vừa lái xe vừa xoa đầu nó, mỉm cười trìu ấm
- được. Ở nhà mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món em thích rồi.
- quán KFC đường Long Hưng, em muốn ăn ở đó.
Giọng nó trở lên lạnh tanh, đôi mắt cũng mất đi vẻ tinh nghịch lúc trước mà thay vào đó bằng vẻ lạnh lùng.
- tay nghề của...
- anh muốn em xuống ngay tại đây?
Nó nhìn thẳng vào mắt anh nói.
Cái lạnh lẽo trong đôi mắt nó khiến anh không thể mở lời.
Nó không muốn nghe anh gọi người đàn bà đó là mẹ. Ghê tởm. Tại sao anh lại có thể nói từ mẹ thản nhiên thế chứ. Anh đã tha thứ và chấp nhận bà ta rồi sao? Người đã cướp đi gia đình nó, kẻ phản bội. Anh có thể quên những gì bà ta đã gây ra nhưng nó không thể.
- Em gái anh thích ăn gì?
Anh nó đành lảng sang chuyện khác.
- hamburger.
Nó trả lời gọn lỏn.
Không gian giữa 2 người lại chìm vào yên lặng.
Mãi lâu sau, anh nó mới mở lời.
- em đang ở đâu?
Nó trả lời lạnh nhạt.
- 1 căn hộ cho thuê.
- dù sao em cũng nên về nhà. Đó mãi là nhà của em mà.
Anh nó ôn tồn khuyên nhủ.
- em sẽ về. Dù chán ghét tới mức nào thì em cũng đã nhận lời với mẹ rồi.
Nó quay đi, cười chua xót.
Nhà. Nhà đó đã không còn là nhà của nó từ lâu rồi.
- bao giờ em về?
Anh định nói mọi người đang mong nó nhưng nhìn nó lúc này anh biết mình không nên nói tới điều đó. Từ lúc nào em anh lại trở lên trầm lặng, u buồn như này. Liệu có phải là sai lầm không khi ngày đó anh không ở bên nó. Lúc nó cần anh nhất thì anh lại không ở bên nó.
- cuối tuần. cho em thời gian, em cần chuẩn bị. Em thực sự không muốn quay lại đó.
- ngốc, em có anh ở bên.
Anh nó siết chặt tay nó, mỉm cười.
Đáp lại là nụ cười gượng gạo của nó.
" chờ đấy. Tôi về là để phá tan mọi thứ của các người."
Đương nhiên là các người ở đây không có anh nó, dù gì thì nó vẫn rất yêu quý anh mình.
***
Ở quán, chỉ mình nó ăn, anh lặng yên nhìn nó. Nhìn nó chiến hết cái này tới cái khác, chẳng mấy chốc đống đồ ăn trên bàn đã chui gọn vào bụng nó.
- anh không ăn sao?
Thấy anh nãy giờ chỉ uống cà phê nó mới hỏi.
- không, nhìn em ăn đủ no rồi.
- ừ. Vậy để em quay cảnh em ăn rồi tặng anh. Bao giờ thấy đói thì anh lôi ra xem, đỡ tốn công ăn nha.
Nó nhí nhảnh đáp.
Anh lườm nó rồi không ngại lấy tay béo má nó.
- á đau. Hai bắt nạt em.
Nó giả vờ hờn dỗi.
Anh bất lực mỉm cười. Giá như nó mãi hồn nhiên như này thì tốt.
- ăn no rồi giờ đi đâu đây cô nương.
- đi khách sạn đi.
Nó thản nhiên nói.
Anh nó nghe xong thì sặc nước, ho sặc sụa.
- hai dơ quá à.
Nó vừa đưa mấy tờ giấy lau cho anh vừa trách. Mấy người quanh đó liền quay lại nhìn 2 người.
- em...em vừa nói gì cơ?
Anh nó lắp bắp.
- không lẽ anh cho em ngủ trong xe chắc. Em buồn ngủ, no da bụng chùn da mắt mà.
- à ừ.
Anh nó cười ngượng. Là anh suy nghĩ đen tối, hiểu lầm ý của nó.
***
Vô khách sạn, 2 người thuê chung 1 phòng.
Anh không ngủ mà ngồi dựa vào thành giường, ngắm nhìn cô em gái nhỏ đang gối lên chân mình.
Đây là thói quen từ nhỏ của nó.
Còn nửa tiếng nữa là bắt đầu vào phòng thi, anh mới đánh thức nó.
- này, em cầm lấy mà chi tiêu.
Anh nó rút từ ví ra 1 tập tiền đưa nó.
- em có tiền mà.
Nó nhẹ nhàng từ chối. Nó không muốn dính đến tiền của ông ta.
- ngốc. Tiền này tự anh kiếm được mà. Em chê tiền anh không xứng để em nhận sao?
Anh đọc được suy nghĩ của nó liền nói.
- tiền tự anh kiếm. Không liên quan tới ông ta?
Nó hỏi lại.
- ừ.
Anh trả lời chắc chắn
- đưa ví đây.
Nó xòe tay ra. Anh không hiểu nhưng cũng đưa ví cho nó. Nó không ngại ngần lột sạch.
- thế này là khỏi chê rồi chứ?
- ừ.
Anh mỉm cười nhìn nó.
***
Buổi chiều thi Vật Lý. Nó tiếp tục cho cô nàng kia chép.
Ra khỏi phòng thi cô nàng liền bám theo nó. Buổi chiều, nó dặn anh không đón nên cũng không vội gì, ở lại tán gẫu với cô nàng.
- may mà có em không chắc anh chết.
Cô nàng ấy tự nhiên vỗ vai nó. Cô nàng ấy tóc để ngắn ngang vai, lời nói và hành động có vẻ giống tomboy.
- không có gì.
Nó cười nhẹ theo phép lịch sự.
- mà sao em biết cha anh. Đừng nói kết anh rùi nha.
- đâu ra. Tôi là người mới chuyển đến cạnh nhà bà ấy.
- thật à.
Nhỏ tròn mắt ngạc nhiên.
- thật là trùng hợp.
Nhỏ đưa mắt nhìn kỹ nó, nó cũng không tránh né.
- oa, bà xinh thật ấy.
Nhỏ đưa tay bẹo má nó, nó xị mặt ra, tỏ vẻ không thích.
- đau.
Nó giả bộ đau, đưa mắt hờn dỗi nhìn nhỏ.
* cốp*
Một cô gái khác không do dự cốc thẳng vào đầu nhỏ. Tiếng cốc nghe vui tai phết
- xin lỗi. Con thiểu này lại lên cơn ấy mà.
Một cô nàng khác có vẻ trầm tính hơn xuất hiện, không do dự kéo tai nhỏ.
- ui da, vợ út ghen à.
Nhỏ quay sang cô gái ấy, nửa đùa nửa thật trêu ghẹo. Giờ đang chuộng mốt vợ chồng nên nó không lấy làm ngạc nhiên. Giờ, con trai gọi nhau là thím, con gái kêu nhau bằng ku, xưng anh đang là mốt.
- không sao đâu.
Nó tỏ vẻ lạnh nhạt.
- đâu có, chồng đang cảm ơn người ta giúp chồng mà. Đây là người ngày hôm nay cho chồng chép bài nè. Uầy mà cậu này giỏi phết mới nửa thời gian mà đã làm xong bài.
Nhỏ xong nhỏ vồ lấy tay nó.
- cảm ơn. Mai giúp anh tiếp nha. Anh mà đỗ, cưng thích gì anh chiều.
Cô nàng mới đến đạp mạnh vào chân nhỏ.
- mình là Nguyệt Ảnh, bạn thân kiêm quản lý của con điên này. Thay mặt tổ tiên, họ hàng, hang hốc nhà nó mình chân thành cảm ơn cậu. Cậu mà không cho nó chép chắc nó tạch 100%. Con này nó không dốt, căn bản là tại mẹ nó quên không cho i ốt và canh.
Trước thái độ của cô nàng mới xuất hiện, nó phá lên cười.
2 cô nàng này thật thú vị. Cô gái mới tới làm nó nhớ tới con nhỏ bạn thân bên Mỹ. Nhỏ cũng rất quan tâm tới nó nhưng nhỏ ít chửi nó hơn cô nàng Nguyệt Ảnh này.
- cậu tên gì?
Nguyệt Ảnh nhìn nó hỏi.
- mình tên Nhật.
- oa, anh tên Nguyệt, cưng tên Nhật. Có duyên ghê. Hay cưng làm vợ anh nha. Vợ áp út?
Nó suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Làm bạn với 2 người này cũng vui đấy.
- vợ không biết thôi, khiếp bà giáo coi phòng chồng hắc ám kinh. À mà có anh coi thi đẹp trai lắm, chồng mà mang điện thoại vô, chồng chụp cho vợ xem, không tin hỏi cưng này thì biết...
Nguyệt thao thao bất tuyệt, cứ như bọn họ thân quen từ lâu.
- gì thế?
Nó hỏi.
3 đứa quay đầu lại, phía xa xa đám con trai tụ nguyên vào một chỗ.
- à vụ này chồng biết, con nhỏ Khả Mộc. Xì con nhỏ này đi đến đâu đám con trai chả bu theo.
Nguyệt nói.
- xinh lắm à?
Nó hỏi.
- không chỉ xinh mà phải nói cứ như thiên thần ấy, ngoan hiền, yểu điệu. Chồng chả thích loại ấy, nhạt toẹt.
Nhỏ dè bỉu.
- tôi cũng vậy. Rất ghét.
Nó nói, nhấn mạnh, đôi mắt thù ghét nhìn về phía xa xa
- ui trời. Bà hợp với tôi thế.
Không giờ đưa 2 cô nàng lại gần bằng có cùng kẻ ghét.
Trò chuyện một lúc, 2 cô nàng kia mới đi về, lúc này nó mới đủng đỉnh đi ra chỗ đó.
***
Tại quán cafe nhỏ do hắn làm chủ.
Quán cà phê này tuy không lớn lắm nhưng rất đẹp, toàn bộ quán đều làm từ gỗ, có cánh cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài, những chiếc đèn được làm từ pha lê rất tinh sảo, trên tường lại còn có những bức tranh phong cảnh rất đẹp.
Khách qua đường nhìn vào trong quán vô thức đều lùi lại mấy bước. Nhân viên trong quán thì nép vào 1 chỗ, sợ hãi nhìn về phía trung tâm quán, nơi đó 1 đám côn đồ đang tập trung ngồi. Mặt mũi tên nào cũng có vẻ băm trợn.
Hắn đang ngồi uống cà phê trên tầng 2, thỉnh thoảng hắn mới tới đây, có dịp vui thì hắn sẽ tới. 1 anh chàng nhân viên hớt hải chạy lên báo cáo.
Hắn cùng người nhân viên đó đi xuống nhưng lại đứng ở cầu thang chứ không lộ mặt.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra, nó bước vào.
Nó lẳng lặng đi đến chiếc bàn mà bọn côn đồ đang ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip