❤ Chap 2 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả đêm hôm ấy, Vương Nguyên vì dầm mưa nên sốt cao đến 40 độ, cả người nóng hầm hập như lò lửa. Lưu
Chí Hoành, bạn cùng phòng của cậu không ngừng làu bàu bên tai cậu, trách cậu mưa lớn như thế sao không
chịu tìm chỗ trú. Vương Nguyên chỉ gượng nở nụ cười trên bờ môi trắng nhợt khô khốc. Lưu Chí Hoành miệng thì hay càu nhàu như thế nhưng vẫn hết lòng chăm sóc cậu.

- À đúng rồi, dạo này tớ thấy Tiêu Tình với cậu ít đi với nhau nhỉ? - Lưu Chí Hoành nhúng khăn ướt đắp lên
trán cho Vương Nguyên.

- Ừ...

- Thật ra mà nói thì tớ cũng có thể hiểu được. Tiêu Tình quả may mắn a. Tớ nghe nói từ trước đến giờ nam
thần Karry chưa từng nhận lời tỏ tình của ai hết. Cậu có biết Lâm Khả Khả không? Cô ấy còn đoạt giải nữ sinh thanh lịch toàn thành phố luôn ấy, thế mà còn bị Karry từ chối. Tiêu Tình cũng xinh, nhưng làm sao bằng Khả Khả được a. Vậy mà Tiêu Tình chỉ mới ngỏ lời 1 lần đã thành công.

Lưu Chí Hoành đột nhiên bật cười

- Thế mà lúc trước tớ còn nghĩ Karry đồng tính cơ.

- Sao có thể! - Vương Nguyên lập tức cau mày.

- Cậu không cần phải lo cho Tiêu Tình đâu, cái đó chỉ là tin đồn thôi, tại lúc trước anh ấy không qua lại với bạn gái nào nên mọi người nghĩ anh ấy không thích con gái đấy mà. Nhưng giờ cả trường ai chẳng biết anh ấy đang quen với Lý Tiêu Tình, tin đồn lúc trước tự động cũng bị dập tắt.

Vương Nguyên ngồi một góc cạnh cửa sổ trong thư viện, cậu rút từ quyển nhật ký ra bức họa còn vẽ dở, cầm bút chì tiếp tục hoàn thành những nét vẽ cuối. Vương Nguyên không học họa nhưng kể ra thì cậu cũng có một chút năng khiếu vẽ vời, cậu dùng chút năng khiếu ấy để vẽ lại hình ảnh cậu mà ôm ấp trong mơ. Thỉnh thoảng cậu ho khan mấy tiếng, đặt tay lên cái trán vẫn còn chưa hạ nhiệt, cậu cảm thấy hơi váng vất, bức họa trước mắt có chút nhòe đi khiến cậu chệch mất một nét. Vương Nguyên lắc đầu cho tỉnh lại. Cậu cầm cục tẩy xóa đi nét vẽ hỏng. Hoàn thành xong bức họa, cậu lại kẹp nó vào quyển nhật ký định cất đi. Chợt một cánh tay từ phía sau vươn ra đột ngột giật lấy quyển nhật ký của cậu. Vương Nguyên tim như nhảy ra ngoài, cậu giật thót mình quay lại.

- Nguyên Nguyên, cậu viết cái gì đây? Tớ xem nhé. - Tiêu Tình thích thú khi lấy được quyển nhật ký của
Vương Nguyên.

- Tiêu Tình! Trả lại cho tớ! - Vương Nguyên hoảng hốt cố gắng lấy lại, nhưng Tiêu Tình đùa dai không cho cậu lấy lại khiến Vương Nguyên càng hoảng hơn

- Tớ không đùa đâu! Trả lại cho tớ!

- Cậu làm tớ tò mò quá. Cái gì trong đây vậy? Thư tình viết cho cô nào à? - Tiêu Tình càng thích thú hơn, cô vừa né Vương Nguyên vừa mở quyển nhật ký ra.

- Tiêu Tình!! Không được mở nó ra!! Vương Nguyên liều mạng lao đến lấy lại quyển nhật ký. Tiêu Tình không đoán được Vương Nguyên lại phản
ứng kịch liệt như thế, cuốn nhật ký trên tay cũng buông lỏng khiến nó rời khỏi tay cô, từng bức họa trong
quyển nhật ký rơi lả tả khắp phòng. Vương Nguyên hoảng loạn cố gắng vơ lại những bức họa kia. Mặt Tiêu Tình đã trắng bệch ra, cô run run nói

- Nguyên Nguyên... cậu...

- Đừng nói gì cả!!!

Vương Nguyên ngồi quỳ dưới sàn ôm đống giấy cùng quyển nhật ký vào lòng nói như hét lên. Tiêu Tình không thể tin vào mắt mình, cô khẳng định mình không nhìn lầm dù bản thân cô cũng muốn mình nhìn lầm. Những bức họa do Vương Nguyên vẽ kia, tất cả, tất cả đều là vẽ Karry! Tiêu Tình sững sờ

- Cậu... thích Karry? Nguyên Nguyên cậu... cậu sao có thể? Sao có thể lại thích Karry chứ?!!! Hai người là đàn ông kia mà?!!

- Xin lỗi.. Tiêu Tình... tớ xin lỗi...

- Vương Nguyên! Cậu... - Tiêu Tình đến nghẹn họng, cô run run chỉ tay vào Vương Nguyên - Vậy ra.. từ trước đến nay... cậu luôn thích Karry? Bắt đầu từ lúc nào? Là bắt đầu từ lúc nào mà cậu lại có thứ tình cảm quái dị này chứ?

Vương Nguyên mím môi, cậu phải nói là bắt đầu từ khi nào đây? Cậu bẩm sinh không phải đồng tính cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích người cùng giới tính. Nhưng nếu nói điểm xuất phát, có lẽ là những ngày đầu tiên khi cậu cùng Tiêu Tình vào đại học A. Cậu bản tính hướng nội nên thường tìm đến những góc khuất yên ắng nhất trong trường để ngồi một mình, làm những chuyện cậu thích như vẽ vời hay đọc sách. Và lần cậu trèo lên sân thượng của tòa nhà cũ nằm phía sau trong khuôn viên trường, nơi hầu như không có ai lui tới, cậu đã thấy Karry đang ngủ, cậu chưa từng thấy người con trai nào đẹp như thế, thật sự khiến cậu bị thu hút đến ngây ngẩn cả người, dáng vẻ đang ngủ dù tùy tiện nhưng lại đẹp hệt như một bức tranh, gương mặt dịu dàng trong sáng như thiên thần. Dù sau đó cậu không bao giờ lên sân thượng, cậu cũng không để Karry phát hiện ra lần đó cậu đã nhìn trộm anh ngủ. Nhưng hình ảnh đẹp đẽ của Karry lúc đấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu không thể dứt ra nổi. Rồi tự nhiên cứ như vô tình, mắt cậu cứ dõi theo Karry, hình ảnh của anh như khắc sâu trong đầu cậu, đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại cậu cũng có thể hình dung được khuôn mặt anh một cách rõ ràng, và cậu dần có thói quen
tìm một góc nhỏ trong thư viện để vẽ lại hình ảnh anh. Tình cảm của cậu dành cho anh lớn đến mức cậu dần
không kiểm soát được, dù biết như thế là sai trái nhưng cậu không có cách nào xóa bỏ được. Bản thân cậu vì thế đã đau khổ biết bao. Đặc biệt là cậu đã tự dằn vặt thứ tình cảm này khi Tiêu Tình nói cô đang quen với Karry. Cậu cứ nghĩ chỉ cần bản thân giấu kín và chịu đựng một mình là đủ, nhưng Tiêu Tình cuối cùng đã phát hiện ra, cái bí mật thầm kín nhất của cậu cuối cùng đã bại lộ hoàn toàn trước mặt Tiêu Tình

- Tiêu Tình... tớ chưa từng ảo vọng gì với Karry, tớ chỉ không thể kiềm chế được tình cảm với anh ấy, nhưng
tớ tuyệt đối sẽ không làm gì ảnh hưởng đến hai người...

Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tình

- Nếu cậu không thích, tớ sẵn sàng tránh ra Karry ra, không bao giờ tiếp cận anh ấy. Tiêu Tình, xin cậu xem
như không có chuyện này được không?

Cậu chưa từng có hy vọng hão huyền gì Karry sẽ chấp nhận tình cảm của cậu, cậu chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy anh từ xa, lẳng lặng dõi theo anh, dùng những nét vẽ họa lên hình ảnh anh giữ riêng cho một mình cậu. Cậu chỉ cần như thế thôi chẳng lẽ cũng không được sao?

- Vương Nguyên... cậu... - Tiêu Tình vẫn còn bàng hoàng chưa thể chấp nhận nổi sự thật - Cậu thật ghê tởm!

Tiêu Tình chạy vụt đi, Vương Nguyên vội vàng đuổi theo, cậu sợ rằng Tiêu Tình sẽ đi nói chuyện này với Karry. Đến Tiêu Tình còn ghê tởm cậu thì Karry sẽ như thế nào? Cậu không muốn Karry xem cậu như một tên bệnh hoạn mà lánh xa, cậu sẽ đau đến không thở nổi mất.

- Tiêu Tình! Nghe tớ giải thích có được không?!!

- Tôi không muốn nghe! Vương Nguyên, cậu lại đi đồng tính! Cậu thật bệnh hoạn!

Tiêu Tình kích động buông những lời đay nghiến. Cô cứ thế chạy thẳng về phía trước, cố gắng tránh thật ra Vương Nguyên như tránh thứ gì đó rất ghê tởm.

- Tiêu Tình, cẩn thận! - Vương Nguyên sợ hãi khi Tiêu Tình đang cắm đầu lao ra đường. Tiêu Tình không chú ý đến bản thân đang đứng trước mũi chiếc xe ôtô đang lao nhanh.

- TIÊU TÌNH!!! - Vương Nguyên thét lên, cậu không chần chừ đẩy Tiêu Tình ra, tiếp đấy cậu thấy trước mắt tối sầm lại.

Khi Vương Nguyên tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trước mặt cậu là Tiêu Tình. Gương mặt Tiêu Tình tỏ ra vô cùng phức tạp, cô nhìn Vương Nguyên thấy cậu cũng đang nhìn cô, gương mặt vô cùng lo lắng hoang mang, cô biết cậu là đang sợ cô sẽ nói chuyện kia với Karry. Cô mím môi lại, mãi sau mới lên tiếng

- Cám ơn cậu.

Từ lúc được Vương Nguyên cứu thoát, Tiêu Tình cũng xem như chịu của cậu một cái ơn nên cũng đã giúp Vương Nguyên giữ bí mật đối với Karry. Thế nhưng cô cũng chẳng còn thân thiết với Vương Nguyên như trước, đối với cậu hết sức lãnh đạm, tránh được thì tránh. Vương Nguyên bản thân cũng tự hiểu, Tiêu Tình không nói bí mật của cậu với Karry đã đủ khiến cậu rất cảm kích, chính vì thế cậu tuyệt đối không bao giờ dám đến gần Karry.

- Cậu có muốn vào đội bóng rổ không? - Karry đứng trước mặt Vương Nguyên mở lời đề nghị. - Tôi nghe nói lúc học cấp 3 cậu có tham gia vào đội bóng của trường, thành tích cũng không tệ. Vương Nguyên nghĩ đến chuyện đã đáp ứng với Tiêu Tình sẽ không đến gần anh, tốt nhất là không nên có mối liên hệ nào, cậu kiên quyết lắc đầu từ chối

- Xin lỗi... những tôi đã không chơi bóng lâu rồi nên... tốt hơn là anh nên tìm người khác. - Cậu nói xong liền
rời đi. Liền bị Karry kéo tay lại, anh cau mày nhìn cậu

- Tôi cứ cảm giác cậu có ác cảm với tôi thì phải.

- Không có...

- Vậy sao cậu cứ tránh tôi mãi thế?

- Tôi không có...anh có thể buông tay tôi ra được không? - Vương Nguyên dùng thêm lực, thành công rút được tay ra khỏi Karry

- Karry!!! - Đúng lúc ấy Tiêu Tình bước đến. Cô nhanh chóng khoác lấy tay Karry cố giữ vẻ tự nhiên mà cười
cười - Em có một vài việc của hội muốn thảo luận với anh. Tiêu Tình có thoáng liếc sang Vương Nguyên. Cậu dễ dàng nhìn ra vẻ khó chịu của cô đối với mình, sợ Tiêu Tình hiểu lầm, Vương Nguyên liền nói

- Tôi cũng đang có việc, hai người cứ nói chuyện tiếp. Tôi đi đây.

Sau giờ tan học, Tiêu Tình bất ngờ tìm đến Vương Nguyên, cậu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh
đối diện với cô.

- Tiêu Tình, cậu tìm tớ có việc gì sao?

Tiêu Tình không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề

- Vương Nguyên, tôi là hoàn toàn tin tưởng cậu thế nhưng cậu đang làm gì thế?

- Cậu nói gì vậy?

- Cậu rõ ràng đã hứa sẽ không đến gần Karry. Cậu chẳng lẽ không sợ Karry biết... cái.. cái loại chuyện kia của cậu sao? Karry nếu biết được nhất định sẽ ghê tởm chết cậu.

Tiêu Tình chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô lại dùng những từ khó nghe như thế với người cô luôn xem như em trai. Thế nhưng chuyện Vương Nguyên không những đồng tính lại còn có tình cảm với bạn trai của cô
khiến cô không có cách nào chấp nhận nổi.

- Tớ biết... - Vương Nguyên cúi đầu, tự nhận lỗi về mình- Lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn... Tiêu Tình, xin lỗi cậu...

Vương Nguyên thất thần rời khỏi bệnh viện, cậu cứ nghĩ tai nạn lần trước đã sớm không còn vấn đề gì, thế nhưng...tại sao lại ra thế này?

- Này, có mắt không đấy! - Tiếng người tài xế bực bội quát lớn. Vương Nguyên vội tránh sang, chớp chớp mắt mấy cái, cảm thấy thị lực dường như đang yếu dần đi.

"Trong một thời gian, mắt cậu sẽ mờ dần, sau đó... có thể sẽ không còn thấy gì nữa" Lời bác sĩ văng vẳng bên tai khiến Vương Nguyên cảm thấy choáng váng, cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời, có chút chói mắt... Chẳng lẽ đôi mắt của cậu sau này thực sự sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng được nữa sao?

Vương Nguyên cứ thế không một lời mà biến mất. Không ai biết cậu ở đâu kể cả Lưu Chí Hoành, dĩ nhiên cả Lý Tiêu Tình cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip