❤ Chap 1 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Trận bóng hôm trước đội trường mình lại thắng nữa. Nguyên Nguyên, cậu nói xem Karry có phải là quá hoàn mỹ rồi không? - Lý Tiêu Tình không ngừng huyên thuyên, hai tay chắp lại mơ mộng.

- Ừ, đúng... anh ấy rất giỏi. - Vương Nguyên chỉ gật đầu cười nhẹ cho qua chuyện rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống giải bài tập. Tiêu Tình có thể được xem là thanh mai trúc mã của cậu, cả hai cùng từ một thị trấn nhỏ lên thành phố A này để học tập, lại cùng học chung một trường đại học chỉ khác khoa. Ai cũng nghĩ cậu cùng Tiêu Tình là một đôi bởi lúc nào cả hai cũng đi với nhau như hình với bóng. Lúc mấy người bạn trêu chọc Vương Nguyên và Tiêu Tình, cả hai chỉ cười, không khẳng định nhưng cũng không phủ nhận, chính vì thế mọi người lại càng khẳng định cậu và Tiêu Tình đang yêu nhau. Thế nhưng cả Vương Nguyên lẫn Tiêu Tình đều tự hiểu rõ, họ chỉ là bạn bè, không có cách nào trở thành người yêu, tính cách cả hai quá khác biệt, Tiêu Tình tính cách hoạt bát, đáng yêu còn Vương Nguyên lại là người sống hướng nội, trầm tính, ít nói rõ ràng không phải là mẫu người lý tưởng của Tiêu Tình, Tiêu Tình xem Vương Nguyên như em trai nhà bên của mình mà đối đãi rất tốt, không hề có chút nảy sinh thứ tình cảm nam nữ với cậu. Nếu không thấy hai người thường xuyên đi chung với nhau, chắc cũng không ai nghĩ Lý Tiêu Tình cùng Vương Nguyên sẽ yêu nhau. Lý Tiêu Tình vừa xinh đẹp vừa năng động, là 1 trong những mỹ nữ trường đại
học A còn Vương Nguyên trái lại rất nhạt nhòa, khép kín. Họ như hai thái cực đối lập nhau. Bản thân Vương Nguyên cũng chưa từng nghĩ sẽ rung động với Tiêu Tình. Dù cô luôn đối xử với cậu rất tốt, bởi cậu là con ngoài giá thú nên gia đình chẳng hề quan tâm đến cậu, mẹ cậu xem cậu như sai lầm lớn nhất đời bà, chỉ mong tống cậu đi càng sớm càng tốt, không ai muốn làm bạn với cậu, chỉ có mỗi Tiêu Tình lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cậu. Cậu đối với Tiêu Tình là sự cảm kích to lớn, cậu luôn muốn cô được hạnh phúc nhưng cậu biết người đem hạnh phúc đến cho cô chắc chắn sẽ không phải là cậu. Lý Tiêu Tình bản tính hòa đồng, dễ làm thân tuy nhiên cô gái này lại không hề dễ dãi trong các mối quan hệ với bạn trai, hay nói cách khác là thực sự rất kén chọn, chính vì thế, một khi cô đã yêu một ai đó, nhất định bằng mọi cách sẽ phải đoạt lấy, nhất quyết không buông.

- Này Nguyên Nguyên... - Tiêu Tình chợt hạ giọng có chút ngượng ngùng
- Hình như tớ thích Karry rồi ấy.

Vương Nguyên ngưng viết, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tình, ánh mắt mang vẻ ngạc nhiên Tiểu Tình khẽ đưa tay ho nhẹ cố giấu vẻ xấu hổ đang dần hiện rõ trên gương mặt

- Tớ cũng không biết từ lúc nào nữa... cậu... đừng nhìn tớ như thế, tớ ngại đó... tớ cũng là con gái mà...

- Ừ... - Vương Nguyên chỉ gật gật đầu, thu lại nét mặt ngạc nhiên, hàng mi cũng hơi rũ xuống, rồi cậu lại
ngẩng mặt lên cười nhẹ - Tớ chỉ là hơi ngạc nhiên chút thôi.

- Thật ra tớ cũng chỉ vừa mới phát hiện thôi. - Tiểu Tình gãi đầu cười ngượng - Ban đầu ấn tượng của tớ với anh Karry chỉ đơn giản là anh ấy rất đẹp trai, tài giỏi, lại còn là hội trưởng. Lúc tớ mới vào hội sinh viên, anh ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều... Nguyên Nguyên, cậu nhớ cái hôm mà tớ ra về trễ tuần trước không? Lúc đó tớ sợ cậu lo nên không nói, thực ra tớ về trễ là vì bị một tên khóa trên quấy rối, may mà có Karry giúp tớ... Tiêu Tình không kìm được nụ cười vui sướng khi nhắc tới chuyện Karry đã giúp mình

- Kể từ hôm đó tớ cứ để ý anh ấy mãi thôi... rồi cứ vậy... tớ thấy thích Karry...

- Ừ... Karry rất tốt... - Vương Nguyên miễn cưỡng cười. Karry là nam sinh đặc biệt nổi bật, bất kể là về ngoại hình, thành tích hay cả về gia thế đều khiến người khác phải ngưỡng mộ, trường đại học A mỹ nam nhiều vô số nhưng Karry vẫn luôn được nữ sinh bầu chọn ở vị trí số một, số nữ sinh yêu thích Karry nói một cách khoa
trương có thể là hơn một nửa số nữ sinh toàn trường. Mọi người đều gọi anh ta là nam thần. Tiêu Tình bị
Karry thu hút cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, chỉ là... bản thân cậu không hiểu sao lại cảm
thấy có chút buồn...

- Nguyên Nguyên, cậu thử nói xem bọn con trai các cậu thường thích mẫu con gái như thế nào? - Tiêu Tình nhìn Vương Nguyên hỏi với vẻ háo hức Gương mặt Vương Nguyên đột nhiên hiện lên vẻ bối rối rõ rệt, cậu cúi đầu tiếp tục làm bài tập, cố gắng lấp liếm đi vẻ mặt kỳ lạ của mình, tùy tiện trả lời

- Tùy người thôi...

Tiêu Tình vẫn chưa buông tha Vương Nguyên

- Vậy theo cậu thì người như Karry sẽ thích một cô gái như thế nào?

- Tớ không biết... cậu.. có thể trực tiếp đi hỏi anh ấy mà...

- Cậu nói đúng, dù sao cũng là thế kỷ 21 rồi, con gái chủ động cũng không có gì là không tốt đúng không?-Tiêu Tình cười, vẻ mặt háo hức.

Một tuần sau, Tiêu Tình đến thư viện tìm Vương Nguyên, vô cùng kích động mà ôm chầm lấy cậu, thậm chí
mắt còn có chút nước, nhưng không phải là do gặp chuyện buồn, mà là vui sướng quá không kiềm được nước mắt

- Nguyên Nguyên... Karry đồng ý quen mình rồi.

Vương Nguyên cảm giác trong đầu có một chấn động nhỏ, cậu cảm thấy dường như cánh tay đang giữ lấy Tiêu Tình run lên, cố gắng trấn tĩnh, Vương Nguyên khẽ đẩy Tiểu Tình ra, nhìn cô mỉm cười

- Chúc mừng cậu

Những ngày sau, Lý Tiêu Tình lúc nào cũng đi bên cạnh Karry, tạo thành một cặp đôi vô cùng hoàn mỹ khiến những sinh viên trong trường vô cùng ngưỡng mộ, cũng bởi thế nên cô cũng ít đến tìm Vương Nguyên hơn. Vương Nguyên cũng không tỏ vẻ gì bất mãn, vẫn tiếp tục cuộc sống lặng lẽ như trước, thỉnh thoảng ngồi trong thư viện nhìn ra cửa sổ, âm thầm dõi theo hai người kia. Trong đầu cậu không khỏi bật ra ý nghĩ, họ quả thật rất đẹp đôi. Vương Nguyên bắt đầu có thói quen dùng một quyển nhật ký để ghi chép lại những cảm xúc bất chợt của cậu, đôi lúc còn cố gắng vẽ lại một vài hình ảnh. Dần dần, cậu xem đó như thói quen. Quyển nhật ký chính là bí mật sâu kín nhất trong lòng cậu.

Ngày hôm đó, Vương Nguyên đang ngồi một mình trong thư viện mải mê vẽ lại một hình ảnh, đột nhiên cảm
nhận được một bàn tay đang đập nhẹ vào vai khiến cậu giật mình, vội vàng luống cuống gấp quyển nhật ký lại
nhanh chóng bỏ nó vào balo rồi quay lại nhìn người kia. Người kia chỉ khẽ cười

- Có bí mật gì à? Vương Nguyên lắc đầu.

Cậu không bao giờ nghĩ đến có lúc Karry sẽ đến chủ động nói chuyện với cậu. Cậu có chút e dè lên tiếng

- Tiêu Tình hôm nay có chút việc, khoảng 6h chiều cô ấy sẽ có mặt ở ký túc xá...

- Cậu nói nhiều như thế làm gì? Tôi cũng chưa có hỏi đến Tiêu Tình.

- Ừm... - Vương Nguyên không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu.

- Cậu thích Lý Tiêu Tình? - Karry đột nhiên hỏi một câu như thế khiến Vương Nguyên giật mình ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.

- Không có... - Cậu lắc đầu, cố gắng giải thích

- Tôi và Tiêu Tình chỉ là bạn bè, rất đơn thuần, anh... anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì với Tiêu Tình cả... tôi biết Tiêu Tình rất yêu anh... anh phải tin cô ấy...

- Vậy sao? - Karry cười nhạt, hai tay chống lên bàn bất ngờ cúi xuống khiến hai gương mặt đối diện nhau ở
khoảng cách gần đủ khiến người khác phải ngượng ngùng - Nghe nói cậu là thanh mai trúc mã của Tiêu Tình?

Vương Nguyên lộ vẻ căng thẳng

- Tôi và cô ấy... chỉ là lớn lên bên nhau từ nhỏ... chúng tôi là bạn bè... anh tuyệt đối đừng hiểu lầm...

- Vương Nguyên... cậu ghét tôi à? - Gương mặt Karry càng lúc càng gần sát hơn và Vương Nguyên lại càng
cúi đầu thấp hơn, đầu khẽ lắc nhẹ.

- Nếu không tại sao cậu lại không nhìn thẳng vào tôi? - Karry vươn tay nắm lấy cằm Vương Nguyên dùng lực ép cậu ngẩng lên.

- Xin lỗi, tôi phải đi - Vương Nguyên hất tay Karry ra, cậu nhanh chóng vơ lấy balo lập tức rời đi vội vàng. Chạy được một lúc, Vương Nguyên đứng dựa vào tường, tay đặt lên lồng ngực trái nơi trái tim đang còn đập
thình thịch như vận động viên điền kinh vừa chạy xong phần nước rút. Gương mặt cậu nóng bừng bừng, bỗng dưng trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi khó diễn tả. Sợ rằng cảm tình này của cậu sẽ bị người kia phát hiện... Ngày hôm ấy bầu trời đầy những đám mây đen trông vô cùng âm u ảm đảm báo hiệu một cơn mưa lớn có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào. Vương Nguyên tan học đang lững thững bước trở về ký túc xá thì Tiêu Tình gọi lớn, cậu cũng mỉm cười đáp lại, chợt phát hiện đằng sau cô, Karry cũng đang chậm rãi bước đến. Tiêu Tình kéo tay Vương Nguyên vui vẻ mở lời đề nghị

- Nguyên Nguyên, tớ và Karry đang định cùng đi xem phim sau đó đi ăn tối, cậu đi cùng bọn tớ nhé. Vương Nguyên nhìn ra phía sau Tiêu Tình, có ảo giác dường như Karry đang nhìn chằm chằm vào cậu, đôi môi tuyệt mỹ đang như nửa cười nửa không. Cậu rút tay Tiêu Tình ra cười gượng

- Tớ.. tớ có việc bận rồi...

- Thôi nào, cậu đừng ngại mà, cậu như thế làm tớ buồn lắm đấy. Gần đây vì vài việc mà chúng ta không thân thiết như lúc trước nữa, tớ thấy áy náy lắm, cậu đi ăn với tớ đi mà.

- Nhưng... Tiêu Tình quay lại phía sau rồi nhìn Vương Nguyên cười

- Cậu ngại anh ấy à, không có sao đâu, xem như anh ấy đi theo hộ tống tớ thôi. Đi với tớ nhé Nguyên Nguyên.

- Xin lỗi... tớ thực sự là có việc bận - Vương Nguyên nhẹ cười, cậu xốc lại balô. - Tớ đi trước nhé, cậu cùng
Karry đi chơi vui. Vương Nguyên khéo léo từ chối rồi bước đi. Cậu cũng chưa vô duyên đến mức làm kỳ đà cản mũi cuộc hẹn hò của hai người kia. Có thể là Tiêu Tình có ý tốt quan tâm đến cậu...thế nhưng người kia làm cậu thật sự thấy không thoải mái... Cơn mưa cứ thế ào ào trút xuống, Vương Nguyên bước lững thững dưới mưa. Từng giọt nước mưa lạnh buốt tạt vào cơ thể mỏng manh gầy yếu của cậu, nhưng cậu cũng không buồn tìm chỗ trú. Nghĩ đến lúc này Tiêu Tình cùng Karry đang cùng nhau có một buổi hẹn hò lãng mạn, tim cậu chợt nhói lên, nước mắt hòa cùng nước mưa nên cậu cũng không biết cậu đang khóc hay mưa đang khóc thay cho cậu. Nhiều lúc cậu cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, biết là vô vọng nhưng sao vẫn không chịu từ bỏ thứ tình
cảm này mà cứ kiên trì ôm nó vào lòng để rồi nó như một khối cầu gai sắc nhọn đâm vào tim khiến cậu đau
đến tê dại. Hình ảnh người kia như ẩn như hiện trong làn mưa trắng xóa, nhạt nhòa dần, cậu đưa tay ra cố với lấy, nhưng dù có cố gắng đến đâu cũng không thể nào chạm đến được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip