Chap 3 : End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHAP 3:

3 năm sau.

(Tiffany's pov)

"Hey Tiffany! Mẹ thấy giấy mời hội trường của con này" – Tôi nghe thấy mẹ gọi. Mẹ đi vào phòng và đưa cho tôi một chiếc hộp màu hồng, sau nó mẹ đi khỏi phòng. Rồi mẹ lại quay lại.

"Còn đây là phong bì thư của con này, mẹ thấy nó trong hộp thư trước nhà, Fany." - Mẹ đưa cho tôi chiếc phong bì và rời khỏi phòng.
Tôi mở chiếc hộp trước. Trong đó là quyển album ảnh nhỏ, toàn là ảnh Taeyeon và tôi. Tôi ngồi trên giường rồi cứ nhìn chằm chằm vào những bức ảnh đó. Tôi bắt đầu khóc. Tất cả những kí ức,những kỉ niệm đều ở trong quyển album này. Tôi bật cười khúc khích khi thấy cái ảnh cậu ấy bĩu môi với một chút kem dính trên mũi. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy? Chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi ? Tại sao cậu ấy lại bỏ tôi đi mà không thèm nói một lời nào cả? Tại sao ba năm qua cậu ấy không liên lạc với tôi ? Tại sao hả Chúa ? Người có nhất thiết phải đẩy con vào tình cảnh khốn khổ này không? Con không còn là "thiên thần mắt cười" nữa, bởi vì Taeyeon không ở đây với con. Con nhớ TaeTae của con...

Sau đó tôi mở chiếc phong bì và bắt đầu đọc.

"Gửi Tiffany Hwang.

Chúng tôi mời bạn tham dự Ngày hội trường của trường SoShi High vào 7.30pm ngày 15 tháng 8, tại trường SoShi High.

Chúng tôi rất vui khi bạn tham dự !

Từ SoShi High."

Tôi nên đi, hay không nên đi đây ?

Bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng TV ở dưới gác vọng lên: "Kim Taeyeon đã hạ cánh ở Seoul và dự định sẽ tiếp quản khách sạn của bố cô ấy ở đảo Jeju."

Cậu ấy trở lại sao? Nếu mình đi ngày hội trường này, có thể mình sẽ có cơ hội được gặp cậu ấy...

---

(Taeyeon's pov)

Cuối cùng cũng trở lại Seoul. Aghh~mình đã ko trở lại nơi này rất lâu rồi..!

Cô thư kí đi vào văn phòng và đưa cho tôi một chiếc phong bì được gửi đến cho tôi. Tôi nhanh chóng mở ra và đọc nó.

"Gửi Kim TaeYeon.

Chúng tôi mời bạn tham dự Ngày hội trường của trường SoShi High vào 7.30pm ngày 15 tháng 8, tại trường SoShi High.

Chúng tôi rất vui khi bạn tham dự !

Từ SoShi High."

Cũng đã ba năm rồi. Ba năm của nỗi đau và nước mắt. Ba năm không có cô ấy. Ba năm rời xa cô ấy. Cô ấy dạo này sao rồi? Cô ấy có nhớ tôi không? Cô ấy và Jay vẫn đang ... hẹn hò chứ?

Nếu không phải vì cái bệnh tim ngu ngốc này thì tôi đã chẳng phải rời xa cô ấy như thế. Bây giờ tôi đã khỏi hẳn rồi. Và giờ tôi đang ở Seoul.

Tôi có nên đi đến ngày hội trường ko? Hay là thôi nhỉ?

Arghh, tôi thực sự muốn gặp cô ấy, nhưng tôi ko biết tôi sẽ phải đối diện với cô ấy như thế nào..

---

Ngày hội trường.

(TaeYeon's pov)

Ôi trờiiiii!! Đã gần 7:30pm rồi mà tôi vẫn chưa thay đồ gì cả. Tôi tóm vội một chiếc áo thun trắng cổ chữ V, một chiếc áo sơ mi dài tay để khoác bên ngoài, một chiếc quần bò xám, mặc chúng vào rồi chạy xuống tầng. Uhmm, có lẽ nên mang thêm cả đôi adidas nữa.

Tôi bắt đầu chạy xe.

...

Cũng đã 3 năm rồi kể từ lần cuối tôi tới đây. Tôi tự hỏi liệu Fany có ghét tôi ko? Hay cô ấy sống hạnh phúc khi không có tôi nhỉ? Mà có thể cô ấy và Jay cũng đã cưới nhau, và tôi đã mất đi cơ hội được ở bên cô ấy.. Arghhhh, Kim Taeyeon, tập trung lái xe đi, mày chưa muốn chết đâu.

Cuối cùng tôi cũng đến trường cấp 3 cũ của tôi. Woww, họ đã sửa chữa, trang hoàng lại nơi này, nó nhìn thật sang trọng O.O

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một thiên thần bước ra khỏi xe ô tô của cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc váy quây màu hồng phấn và thêm một đôi guốc màu trắng. Wow, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như vậy cả !!

"Tiffany, cậu trông thật tuyệt nhaa~!"

Tôi nghe thấy ai đó nói. Có lẽ là Jessica, giọng của cậu ấy thực sự rất quen thuộc. Tôi thoát ra khỏi suy nghĩ của mình và ngước lên.. Chờ đã.. Đó là Tiffany sao ?? Fany của tôi ?? Vợ yêu của tôi ??

Oh My God, cô ấy thật xinh đẹp !! Cô ấy đã trưởng thành hơn, và bây giờ, cô ấy ko những dễ thương mà còn rấttt quyến rũ nữa O.O

Tôi nhìn đến Jessica và thấy có ai đó đang nắm tay cậu ấy. Và OMGGGG, đó là Yuri - bạn thân của tôi !

"Kim Taeyeon, đừng có mà nhìn chằm chằm vào Tiffany nữa, lại đây ôm mình đi chứ ~(>3<)~ !"

Aishh, cậu ta cần thiết phải làm mình bẽ mặt như vậy không chứ >.< ?? Yuri đồ chết tiệt !!

Tôi chạy lại và ôm cậu ấy.

(Tiffany's pov)

"Kim Taeyeon, đừng có mà nhìn chằm chằm vào Tiffany nữa, lại đây ôm mình đi chứ !"

Tôi nghe thấy Yuri nói. Tôi nhìn lên, mọi thứ cứ như ảo ảnh vậy. Đó thực sự là Kim Taeyeon sao ?? TaeTae của tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu ấy từng là một tên nhóc ngố siêu cấp đáng yêu, nhưng bây giờ, hãy nhìn cậu ấy xem, cậu ấy đã thay đổi và thực sự quyến rũ.

"Này cậu, còn nhớ mình không?"

Tôi thoát ra khỏi mơ mộng giữa ban ngày và nhìn lên cái nụ cười ngố tàu của cậu ấy. Tôi cứ im lặng một lúc lâu, vì đơn giản, tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu ấy, như thể tôi đang thấy một con ma vậy.

"Yahh Tiffany, Taeyeon đang nói chuyện với cậu đó!!"- Jessica nói với tôi.

Đôi mắt tôi giờ đã ngập nước. Tôi đang buồn, tức giận và cả hạnh phúc cùng một lúc.

Buồn bởi vì điều duy nhất cậu ấy nói với tôi là "Này cậu, còn nhớ mình ko?".

Tức giận bởi vì cậu ấy đã để tôi một mình lại đây ba năm. Ba năm đó !!
Và hạnh phúc, bởi vì cậu ấy cuối cùng cũng quay trở lại.

Cậu ấy mở rộng cánh tay, và cứ đứng đó chờ tôi tiến lại gần ôm cậu ấy. Tôi bước đến và đứng trước mặt cậu.

Bỗng nhiên nước mắt trào ra không kiểm soát, cơn tức giận của tôi bùng nổ:

"YAHHHHH KIM TAEYEON. CẬU QUAY TRỞ LẠI SAU BA NĂM. BA NĂM CHẾT TIỆT VÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ CẬU CÓ THỂ NÓI LÀ 'NÀY CẬU CÒN NHỚ MÌNH KO?' À ?? CẬU MUỐN CHẾT CÓ PHẢI KHÔNG??" – Tôi hét to, vừa khóc, vừa đấm thùm thụp vào ngực cậu ấy.

"CẬU CÓ BIẾT LÀ TÔI NHỚ CẬU ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG?? CẬU CÓ BIẾT TÔI ĐÃ KHÓC NHIỀU NHƯ THẾ NÀO TRONG BA NĂM VỪA QUA, CHỈ VÌ CẬU KHÔNG? TÔI ĐÃ CHỜ ĐỢI CẬU VỀ LÂU LẮM RỒI.. TÔI ĐÃ DẦN MẤT ĐI H-HI-" – Cậu ấy ôm tôi thật chặt để ngăn tôi nói tiếp. Những đàn bướm lại bay lượn điên cuồng trong dạ dày của tôi. Cuối cùng, tôi cũng hiểu chúng có nghĩa là gì. Không có gì có thể thay thế được cậu ấy cả. Tôi đã thử hẹn hò với Jay, nhưng mối quan hệ đó cũng không kéo dài.

"Fany, mình xin lỗi"- Giọng nói ấm ấp của cậu ấy vang lên bên tai tôi.

"3 năm qua cậu đã làm gì hả Taeyeon ? Điều gì đã khiến cậu bỏ mình đi như vậy ?" – Tôi nức nở trong lồng ngực cậu ấy.

"Tin mình đi, mình cũng rất nhớ cậu Fany ah."

"Cậu là đồ tồi."

"Mình xin lỗi."

"Đừng có xin lỗi, mình cần lí do.Taeyeon, mình cần biết điều gì đã khiến mình phải khổ sở suốt 3 năm trời vì không có cậu bên cạnh, đừng có xin lỗi, mình không cần." – Tôi nhất quyết đẩy cậu ấy ra, hướng đôi mắt đẫm nước của mình vào đôi mắt cậu ấy. Vẫn là ánh mắt ấm áp mà cậu ấy nhìn tôi nhiều năm về trước.

(Taeyeon's pov)

Biết nói sao bây giờ ? Bảo rằng vì mình bị bệnh và mình cần phải qua Mỹ phẫu thuật sao ?

Chắc cô ấy sẽ thất vọng lắm, bạn thân kiểu gì mà lại không thèm nói với nhau về bệnh tình của mình một tiếng !?

Vì mình yêu cậu và mình không muốn phá hoại hạnh phúc cậu đang có sao ?

Không được, cô ấy sẽ rất shock. Và có quá nhiều người ở đây nữa. Yahhh sao cứ nhìn chằm chằm vào đây vậy mấy người kia ... shuy shuy đi chỗ khác đi chứ !

Tôi đá mắt với Yuri. Cậu ta không hổ danh là tên bạn thân của tôi, thật hiểu ý mà lôi đám lố nhố xung quanh vào bên trong trước.

À mà nhắc đến hạnh phúc, Jay đâu nhỉ ?

Tôi ngó nghiêng xung quanh, rồi buột mồm nói một câu thật vô duyên để trả lời cô ấy:

"Jay đâu hả Fany ? Không đi cùng cậu sao ?"

"..."

"..."

"KIM TAEYEON ! BA NĂM BIỆT TÍCH VÀ BÂY GIỜ CẬU TRỞ VỀ LÀ ĐỂ TÌM JAY SAO ? CẬU THÍCH ANH TA SAO ? ĐÓ LÀ LÍ DO CẬU BỎ ĐI ? VÌ QUÁ ĐAU LÒNG KHI THẤY TÔI VÀ ANH TA HẸN HÒ ? BA NĂM QUA, TRONG KHI TÔI KHÓC MỜ MẮT VÌ NHỚ CẬU THÌ CHẮC CẬU ĐANG NGUYỀN RỦA TÔI ĐÚNG KHÔNG ? KIM, TÔI VÀ ANH TA CHIA TAY LÂU RỒI, CHỈ VÀI HÔM SAU KHI CẬU BIẾN MẤT ! TÔI ĐÃ RẤT LO CHO CẬU ĐẤY ĐỒ TỒI. SAU TẤT CẢ, CẬU KHÔNG HỎI THĂM TÔI ĐƯỢC MỘT CÂU, MÀ CHỈ ĐỂ Ý ĐẾN JAY ? ĐƯỢC THÔI, BÂY GIỜ CẬU CÓ CƠ HỘI RỒI, BIẾN ĐI VỚI JAY CỦA CẬU ĐI ! " – Cô ấy lại hét lên với mức âm lượng to nhất rồi quay lưng bỏ đi ! Có cần thiết phải hét to vậy không chứ huhu ? Ba năm không có cô ấy khiến thính giác của tôi tốt lên ít nhiều.

Và oh, cô ấy chia tay Jay rồi kia yeah !! Tuyệt thật, bây giờ chắc vẫn đang độc thân chứ :3 !

.

.

.

Mà chờ đã, cô ấy nói cái gì vậy ? Tôi thích Jay ? What the .. ? Tôi..Jay ...What.. Jay á ?

"Không có, Fany, không có, mình không có thích Jay, trời ơi cậu nghĩ cái gì vậy hả, mình không có mà." – Tôi vội tóm lấy cổ tay, xoay người cô ấy lại rồi luống cuống phân trần. Cô Nấm ngốc này nghĩ cái gì vậy trời ?

"Vậy thì cậu nói đi, lí do là gì ?" – Cô ấy khoanh tay, nhếch một bên lông mày, nhịp nhịp chân chờ đợi. Ôi sao tôi lại toát nhiều mồ hôi vậy nè.

"Uhm tim mình, nó hoạt động không tốt nên mình phải qua Mỹ phẫu thuật, sau đó mình quyết định học nốt đại học bên đó luôn, mình..mình uhm...không muốn cậu phải lo lắng vì cậu đang rất hạnh phúc với Jay mà.. mình nghĩ cậu sẽ ổn thôi nếu không có mình." – Nhắm mắt, cúi đầu kể lại... đừng đánh mình, mình không cố ý mà Fany ah~

Một..Hai..Ba.. Không có động tĩnh gì sao ?

Tôi ngẩng đầu lên, cô ấy nhìn tôi với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Chết tiệt, mình lại làm cô ấy khóc rồi ! Taeyeon, mày đúng là đồ tồi !

Cô ấy chậm rãi lên tiếng, mặc cho từng giọt nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt thanh tú hằng đêm tôi vẫn mơ thấy:

"Điều gì khiến cậu nghĩ mình sẽ ổn nếu không có cậu vậy Kim Taeyeon ? Mình đã tìm cậu khắp nơi, mình rất sợ hãi khi không liên lạc được với cậu. Ban đầu mình cố trấn an bản thân rằng chắc cậu lại đang âm mưu vài trò gây bất ngờ cho mình, như cậu vẫn từng làm. Rồi mình cứ chờ.. chờ mãi cậu xuất hiện. Một tuần.. hai tuần, rồi một năm.. hai năm trôi qua. Mình thật ngu ngốc phải không, sẽ chẳng ai làm trò bất ngờ mà bỏ đi lâu như vậy đâu. Mình dần chấp nhận rằng cậu đã bỏ mình đi. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao cậu lại bỏ đi như vậy, tại sao không nói với mình một tiếng, tại sao không liên lạc với mình ? Mình đã làm gì sai, khiến cậu buồn mà bỏ đi ? Hay tại mình vô tâm, không quan tâm đến cậu ? Từng suy nghĩ khiến mình chết dần chết mòn qua mỗi ngày, cho đến khi mình nhận ra rằng, cậu chính là người mình cần hơn ai hết, Taeyeon à."

"..."

"..."

"Cậu không biết mình khổ sở như thế nào khi không có cậu đâu Fany. Mình cũng đã khóc rất nhiều khi không được gặp cậu, không được ở bên cậu, mà lại còn phải chịu cái bệnh tim quái quỉ đó. Nhiều lúc mình nghĩ Chúa muốn trêu ngươi mình, hay tệ hơn là Ngài đã bỏ quên mình. Chúa không cho mình bên cậu, còn bắt mình phải chứng kiến cậu hạnh phúc bên người khác. Trái tim kém cỏi này nó cứ nhói lên, đau lắm, mình đã nhiều lần ngất đi vì quá sức chịu đựng của mình. Nhưng chính trái tim này cũng rất kiên cường khi luôn mang hình ảnh của cậu bên trong nó, nhất quyết không buông bỏ. Ngay cả khi mình lên bàn phẫu thuật, điều mình thấy duy nhất trước khi ngất đi là cậu, và khi tỉnh dậy sau vài ngày hôn mê, cũng chính là cậu. Sau ba năm, ngay cả khi có thể cậu không còn độc thân nữa và mình cũng chẳng còn cơ hội nữa, nó vẫn nhất quyết giữ lại hình ảnh của cậu.

Fany à, bây giờ mình không còn là Taetae ngố tàu và nhút nhát nữa, trái tim mình hoàn toàn khỏe mạnh, và mình đủ tự tin nói với cậu rằng

Tiffany Hwang MiYoung, Tae yêu em, yêu em từ rất lâu rồi, rất rất lâu rồi, Tae sẽ luôn ở bên cạnh em, không đi đâu nữa cả, em đồng ý làm bạn gái Tae nhé ?" – Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đẹp ấy, nín thở chờ đợi câu trả lời.

Cô ấy bỗng bước tới ôm chặt lấy tôi, khiến cảm xúc trong tôi như vỡ òa :

"Taeyeon...em đồng ý, em đồng ý, em cũng yêu Tae, yêu Tae rất nhiều !"

Cô công chúa nhỏ này vẫn đang nức nở trên bờ vai tôi, nhưng tôi lại đang rất hạnh phúc.

Rốt cuộc, Chúa không trêu ngươi tôi, không bỏ quên tôi. Ngài chỉ đang thử thách tôi thôi.

Chúa... Con cảm ơn Ngài, con không dám trách Ngài nữa đâu, nửa chữ cũng không !

Tôi nhấc bổng cô gái của tôi lên xoay vòng vòng.

"Tae yêu em Tae yêu em TaeTae yêu Ppanni !! Panni mãi là vợ yêu của TaeTae"

"Thả em xuống nào chóng mặt quá Taeyeon !!"

"Thả người ta xuống đi, lễ hội bắt đầu rồi kia kìa TaeTae bé bỏng" – Khỏi nhìn cũng biết tên vô duyên nào vừa lên tiếng. Hừ dám phá hỏng giây phút ngọt ngào của ta.. trù cho ngươi đã đen còn đen hơn, đen thui như con cún mực họ Kwon ạ.

"Cảm ơn quí cô Kwon siêu trắng đã bớt chút thời gian vàng ngọc gọi chúng tôi vào, quí cô cứ vào trước, chúng tôi theo ngay sau !"

"Đồ lùn đểu vô ơn, hừ" – Cậu ta hậm hực bước đi vào trong.

Quay sang cô vợ bé nhỏ đang khúc khích cười, tôi đặt lên môi cô ấy một nụ hôn nhẹ... rồi sâu dần...

Sau vài phút, chúng tôi rời nhau ra. Tôi đan chặt tay mình với cô ấy, cùng nhau bước vào trong trường học.

Giây phút này... tôi biết ... người con gái này... mãi mãi ... thuộc về tôi !

Là mãi mãi đó !

Tiffany, Taeyeon yêu em, rất nhiều !

(Tiffany's pov)

Em cũng yêu Tae, rất rất nhiều, Taetae chồng yêu bé bỏng của em !

.

.

.

.

.

.

.

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip