CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHAP 2

(Taeyeon's pov)

"Unnie.. Unnie.. làm ơn tỉnh dậy đi mà ... unnie..." – Tôi nghe thấy tiếng nói của ai đó... Chờ đã, đó chẳng phải là Hayeon sao ? Tôi từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra .. Ôi trời chói quá điii >_<

"UNNIEEEE... chị tỉnh lại rồi... chị không sao chứ ?"

"Chị đang ở đâu vậy Hayeon ?"

"Unnie ... chị .. đang ở bệnh viện ..." - Giọng con bé như lạc đi và nó bắt đầu khóc. Tôi ôm con bé vào lòng thật chặt để nó bình tĩnh lại.

"Taeyeon .. Tại sao điều này lại xảy ra với con chứ ? Taengoo tội nghiệp của umma ..." – Mẹ tôi vừa nói vừa khóc nấc lên.

"Umma, chuyện gì xảy ra vậy ? Con đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Con bị bệnh ... Taengoo ... Tim của con ... Nó hoạt động ko tốt lắm những ngày gần đây ... Bác sĩ nói rằng con phải thực hiện một cuộc phẫu thuật tim.." – Từng từ từng từ mẹ tôi nói ra như con dao đang cứa vào da thịt tôi. Tôi ? Phẫu thuật tim ? Đùa nhau hả ? Tại sao lại là con hả Chúa ? Con đã làm gì tội lỗi với Ngài cơ chứ ? Đầu tiên con không có được Tiffany, và bây giờ con lại phải chịu đựng cái bệnh tim ngu ngốc này ?!? Chuyện quái quỉ gì vậy ????

"Taengoo, chúng ta sẽ chuyển sang Mỹ để thực hiện ca phẫu thuật." – Chúng ta sẽ chuyển sang Mỹ... Những từ này thậm chí còn khiến tôi đau hơn nữa ...

"Không đâu umma, con không thể sang Mỹ được... con không thể ... con không muốn đâu .." Tôi bắt đầu nổi giận với mẹ như đứa trẻ 3 tuổi đang giận dỗi bố mẹ của nó bởi vì họ không cho nó kẹo mút vậy.

"Taengoo .. đó là điều tốt nhất cho con." - Bố tôi lên tiếng.


—-


Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm xui xẻo đó. Dạo này tôi cũng ko đến trường. Tôi đã đồng ý sang Mỹ, vì tôi ko thể chịu nổi cái mặt khóc lóc thảm thiết của em gái tôi. Nó khiến tôi đau rất nhiều khi thấy con bé khóc.

Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng *beep*. Có lẽ là điện thoại của tôi. 5 tin nhắn mới từ Tiffany, và 65 cuộc gọi nhỡ ... Woww.

"Kim Taeyeon cậu đang ở nơi quái quỉ nào thế?!"

"Kim Taeyeon tại sao cậu không đến trường?!"

"Kim Taeyeon tại sao cậu không trả lời tin nhắn của mình? )):"

"Kim Taeyeon, mình nhớ cậu ..."

"TaeTae ah~! Mình có một tin vui muốn báo cho cậu đây. Mình vui quá hihi. Gọi cho mình khi cậu nhận được tin nhắn nhé. ~ (:"





(Tiffany's pov)

Chuyện gì đã xảy ra với Taeyeon gần đây vậy? Vài ngày nay tôi ko nhìn thấy cậu ấy ở đâu cả. Tôi đã ko nói chuyện với cậu ấy cả tuần lễ rồi. Tôi nhớ cậu ấy .. rất nhiều. Cậu ấy thậm chí còn không trả lời tin nhắn của tôi nữa..

Tôi nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông..


Caller ID: "Chồng yêu TaeTae~" (chộ ôi 2 anh chị sến súa quá heee >v<)


"YAH, KIM TAEYEON !!!!!! TẠI SAO CẬU LẠI KHÔNG TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI CỦA MÌNH HẢ ?? MÌNH ĐÃ GỌI CHO CẬU CẢ TỈ LẦN ĐẤY, CẬU CÓ BIẾT MÌNH ĐÃ LO LẮNG NHƯ THẾ NÀO KHÔNG ????"

"Fany-ah .. Giảm volume xuống đi, cậu sẽ làm mình điếc mất .."

"Mình .. xin lỗi TaeTae ah. Chỉ ..chỉ là mình đã rất lo lắng cho cậu..."

"Hahaha không sao đâu .. Lớp học thế nào ? Thiếu mình chắc buồn lắm nhỉ hihi .."

"Nó tuyệt hơn rất nhiều khi không có cậu hehe .. =))"

"SAY WAT?? TẠI SAO CẬU NỠ LÀM THẾ VỚI CON TIM YẾU ĐUỐI NÀY :((.." – Tôi có thể tưởng tượng được cậu ấy đang bĩu môi bên kia đầu dây... Aww dễ thương quá đi >v<

"Mình chỉ đùa thôi TaeTae ah~ Nó thật chán khi không có cậu, mình chả có ai để trêu ghẹo trong các tiết học cả :(("

"Oh, vậy là cậu chỉ cần mình bởi vì cậu ko có ai để trêu ghẹo sao? Mình hiểu rồi. Cậu làm tổn thương mình đấy Fany ah~. Mình sẽ khóc mất thôi.. :(( "

"Kim Taeyeon khóc ư? Hahahaha .. mình chưa bao giờ thấy cậu khóc cả"

"Mình đâu có định cho cậu nhìn thấy khuôn mặt mình lúc khóc đâu. Nó còn đáng sợ hơn cả khi mình tức giận đấy kekeke." – Cậu ấy cười. Tôi nhớ cái nụ cười dorky đó rất nhiều ..

"..."

"Tiện thể, tin vui là gì vậy?"

"Oh! Đúng rồi tin vui! Jay đã mời mình hẹn hò với anh ấy mấy ngày trước và mình đã ĐỒNG Ý!! Hihi mình vui lắm, mình đã chờ anh ấy hỏi mình rấtttttt lâu rồi !! Mình định nói cho cậu sớm hơn cơ, nhưng mà có ai đó không thèm trả lời tin nhắn và điện thoại của mình!"

"Oh, nó khá tuyệt nha, chúc mừng cậu Fany –ah. Mình đoán mình không thể gọi cậu là "vợ yêu" nữa rồi, và bởi vì cậu đã có bạn trai nên có lẽ bây giờ cũng không còn những cái ôm hay những cái thơm trên má nữa nhỉ? Mà thôi, mình phải đi rồi, mẹ mình đang gọi. Bye~!"

"Kim Taeyeon. Ch..chờ đã!"


Cậu ấy tắt cuộc gọi trước. Cậu ấy sẽ không gọi mình là "vợ yêu" nữa?.. Không còn cái ôm hay cái thơm trên má nữa? Sao trái tim mình lại đau thế này? Tại sao mình lại cảm thấy thế này? Mỗi khi Jay ôm mình, mỗi khi anh ấy thơm mình và ôm mình nữa, mỗi khi anh ấy nói "Anh yêu em", mình không thấy có đàn bướm bay lượn trong bụng mình. Nhưng mỗi khi Taeyeon nói những điều ấy, trái tim mình đập một cách điên loạn. Tiffany Hwang! Taeyeon là bạn thân của mày. Mày hoàn toàn không thể yêu cậu ấy được... Với cả, mày đã có Jay rồi, mày ko thể lừa dối anh ấy !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip