CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy tôi đã nhận lời tỏ tình từ hắn nhưng tôi vẫn ray rứt về chuyện đi du học. Tôi luôn nghĩ mình có nên nói với hắn chuyện này không. Nếu hắn không đồng ý thì tôi phải bỏ lỡ một cơ hội đắt giá. Còn nếu hắn cho tôi đi thì chúng tôi phải đối mặt với yêu xa...
''BÍNG...BOONG...'' tiếng chuông cửa reo lên. Tôi bước ra:
- Á hello anh, anh qua đây có gì không?- Vừa mở cửa tôi đã thấy Bánh Xèo.
- Có định mời anh vào nhà không?
- À quên!!! Anh ngồi đi.
- Hay mai anh dọn qua sống chung với em nhe, thấy em ở một mình cũng buồn.
- Được không? Anh ở luôn hay sao?
- Um ở luôn á
- Oke vậy càng tốt.
Vậy là tôi có thể sống với người mà tôi yêu thương nhất. Cảm giác bây giờ.mới thích làm sao. Tôi nghĩ đến hình ảnh mỗi ngày anh chở tôi trên chiếc xe đạp đến trường thì tôi đã muốn ngày mai tới thật nhanh rồi.
- Em này mai có cần anh qua đón không?
- Nếu anh rảnh thôi. Em thì sao cũng được.
- Em hiền và dễ giải với anh từ lúc nào vậy?
- Thì... kệ em giận anh luôn á chọc em hoài.
- Thôi không chọc Bánh Bèo nữa!!
Tôi yêu anh nhiều lắm yêu như thể anh là bộ phận không thể tách rời của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin là chúng tôi đang hẹn hò. Vì sao ư? Chắc có lẽ là vì tôi chưa bao giờ có thể nghĩ đến việc chàng bad boy được nhiều nữ sinh săn lùng ấy lại tỏ tình với tôi bằng cách thật dễ thương. Trên Instagram và Facebook của chúng tôi đều đăng những hình ảnh hẹn hò với nhau. Tôi nghĩ chắc bây giờ tôi có nhiều người ghét vì đang hẹn hò với chàng bad boy như anh ta. Còn về bố mẹ anh ấy thì ủng hộ tôi và anh đến với nhau. Còn bố mẹ tôi thì chưa biết. Nếu họ biết thì sẽ có cả khối chuyện xảy ra. Chắc mọi người thắc mắc tại sao anh hay đến nhà mà bố mẹ tôi không.biết đúng.không? Là vì họ là doanh nhân và bác sĩ ở Úc nên đã tạm mua cho tôi một căn nhà từ.năm lớp 6. Cứ mỗi cuối tuần tôi thường qua nhà Bánh Xèo thăm hai bác. Bác trai là một giáo viên già đã hưu còn bác gái là người phụ nữ đảm đan việc nhà. Anh thường nói với tôi:
- Em này sau này em phải trở thành người vợ đảm đan chăm sóc anh nha!
- Ai nói em sẽ là vợ của anh?
- Không cưới anh thì em sẽ Ế mãi thôi.
- Xí...
Thật lòng tôi cũng muốn trở thành người phụ nữ như bác gái. Đó là hình mẫu đáng để tôi theo đuổi.Bố mẹ anh xem tôi như là con dâu của họ vậy. Hôm nay là ngày cuối tuần, cũng là ngày tôi về thăm bố mẹ anh. Mỗi lần tôi qua tôi thường giúp hai bác làm việc nhà. Anh cũng còn bà nội tuy đã già nhưng bà vẫn còn minh mẫn. Bà thường kể tôi nghe về chuyện lúc Bánh Xèo còn nhỏ. Bà nói lúc nhỏ anh dễ thương lắm và anh cũng có phần giống con gái. Tôi cũng được xem những bức anh ngày nhỏ của anh. Trông yêu lắm cơ! Tôi nhớ có lần tôi đã hỏi:
-Anh này anh có thật sự yêu em không?
- Có chứ ngốc! Mà sao em lại hỏi vậy?
- À, không... không có gì! Anh có hứa sẽ ở mãi bên em không?
- Có đương nhiên rồi!! Trừ khi anh chết hihihi
- Ai lại nói như vậy kì thật á!
Không ngờ câu nói đó đã trở thành sự thật.
Đêm đó sau khi ăn như thường lệ tôi và anh cùng ôn bài trong phòng. Sau khi nghe tiếng chuông cửa thì anh đã giành ra trước. Thì ra đó là bố mẹ tôi.
- Cậu là gì của con gái tôi?- Mẹ tôi hỏi với vẻ khó chịu
- Dạ con là bạn trai của em ấy ạ! - Anh trả lời với vẻ tự tin
Vậy là điều tôi lo ngại nhất.Y như tôi đoán họ đã bảo tôi vào phòng để nói chuyện.
- Bố mẹ thằng đó làm gì?- Mẹ tôi có vẻ bực
- Dạ bố ảnh là giáo viên nghỉ hưu mẹ là nội trợ ạ.
- Như vậy mà đã đòi theo con à? Mai sau làm gì lo cho con? Không nói nhiều tháng sau đính hôn với thằng Long bạn bố con.
Câu chuyện của tôi và mẹ anh đứng ngoài cửa đã nghe hết. Anh buồn lắm! Anh đã dọn hết đồ đạc về nhà cũ. Cứ như vậy, ngày qua ngày tôi vẫn không gặp được anh. Kể từ ngày hôm đó ,anh luôn tìm cách để tránh mặt tôi. Rồi một hôm kia,tôi nghe được tin rất shock, tại sao lại như vậy? Anh đã bị tai nạn lúc đua xe và không tìm thấy anh nữa,người ta cho rằng anh đã chết.

Tối hôm trước.......

-Mày có chắc được không? - Anh nói chuyện với thằng bạn.
-Ờ được mà! Mày đua giỏi lắm mà! - thằng bạn nói.
Rồi anh đi đến chỗ đua xe, thằng thách đấu với anh, nó dở trò với chiếc moto của anh. Nó đâm lủng bánh xe. Vòng một và hai anh vượt qua nó một cách dễ dàng, nhưng người đó lại không sợ sệt mà còn nhếch môi lên nói thầm:
- Mày không còn được như vậy lâu đâu!
Đến vòng ba, đường đua lần này khúc quanh co nhiều vô số, nếu không cẩn thận thì sẽ chết như chơi. Anh vẫn cứ vượt lên, nhưng bỗng nhưng bánh xe bị xẹp một bánh,xe của anh lạc tay lái. Không thể điều khiển được, chiếc xe phóng thẳng ra bờ vực rơi xuống, lúc đó miệng anh còn nói một câu:
- Bánh Bèo của anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa bên em mãi mãi. Kết thúc một tình yêu đẹp để nhường cho người ở lại hạnh phúc. Vĩnh biệt! ANH YÊU EM NHIỀU. Ở LẠI HẠNH PHÚC EM NHÉ!

Nghe đến đây tôi đã không làm chủ được bản thân và đi kím tên khốn đã hại chết anh.Tôi đi tìm kiếm thông tin, rốt cuộc tên đã hại chết anh lại là.....Long!!!! Tôi như điên lên nhưng cố giữ bình tĩnh đến tìm hắn.Nhấn chuông nhà hắn, hắn chạy ra mở cửa thì thấy tôi, liền nở một nụ cười.
- Em đến tìm anh việc gì à? - hắng nở thêm một nụ cười giả tạo nữa .
- Dạ em qua thăm anh với hai bác. - tôi giả vờ
- Hôm nay ba mẹ anh không có ở nhà rồi em, tháng sau...
- À em có nghe mẹ nói rồi. Anh cho em mượn điện thoại được không?
- Um nè em.
Tôi đã nhanh tay chụp lại lịch sử cuộc gọi của hắn và gửi qua mail của tôi. Tôi vờ hỏi hắn:
- Anh hôm qua anh đi với anh ấy hả?
- Kh...không hôm qua anh ở nhà. - hắn trả lời với vẻ ấp úng.
- Ờm
- Anh có cái này đợi anh tí! Nè nhẫn hôm qua anh mua, đính hôn với anh nhé.
- Tao thề tao không đính hôn với mày người giết chồng tao. - tôi đứng lên và hét thẳng vào mặt hắn
- Em nói gì vậy anh không hiểu? - hắn níu tay tôi lại
- Tao nói gì thì tự mày !
- nhưng mà tất cả anh làm đều vì em !
CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip