Bat Dau Va Ket Thuc Chuong I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong năm lớp 10, mấy đứa trong lớp thường gọi tôi là Bánh Bèo có lẽ tại tôi điệu quá mức cho phép. Tôi cũng có một tên bạn thân - Bánh Xèo là tên thường gọi. Đám bạn thân hay ghép đôi tôi với hắn kêu hai đứa là couple Xèo - Bèo. Tên nghe cũng dễ thương nhỉ! Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích Bánh Xèo. Cho đến một ngày định mệnh...
- Bèo cutee! - Hắn kêu tôi.
- Hôm nay biết nịnh nữa hả? Có gì không?
- Chỉ tao cái này!
_ Cái gì má?
- Quà sinh nhật cho bạn gái!
- Ờ...ờ
Chẳng biết tại sao tôi lúc đó tôi có cảm giác thật lạ. Vừa hụt hửng lại có cảm giác đau trong lòng ngực. Cô bạn đó chẳng có gì hơn tôi, nhưng tại sao Bánh Xèo lại chọn cô ấy.
- Mày nghĩ tao nên tặng gì bây giờ?
- Tặng cái gì nhỏ đó thích. Tao nghĩ vậy
- Đơn giản vậy mà tao không nghĩ ra, mày đúng là bạn tốt của tao.
Chỉ là bạn thôi sao? Cũng đúng nó không thích tôi mà. Nhưng cảm giác đó là gì hay là tôi đã thích hắn ? Nằm trên chiếc ghế salon trong phòng khách tôi nghĩ về con người đó. ''RENG...RENG...RENG'' tiếng chuông điện thoại vang lên. Giọng từ đầu dây nên kia:
- Chào em, chị bên trường ở Úc. Kì trước em có đăng kí du học và bên đó chấp nhận em rồi. 2 tháng nữa nhập học nha em
- Dạ em cảm ơn chị
Nghe xong tin tôi vừa buồn vừa vui. Buồn vì mình sẽ phải chia tay bạn bè và cả Bánh Xèo. Vui vì mình đã hoàn thành ước nguyện.
Ngày hôm sau vào trường như mọi ngày thôi. Nhưng sao hôm nay Bánh Xèo không vui như mọi ngày:
-Sao vậy ba?
- Nó bỏ tao rồi!!
- Cho chừa.
Thì ra là cô ấy chưa là bạn gái của Bánh Xèo. Tôi vẫn không dám nói ra chuyện mình sẽ đi du học. Chắc tôi sẽ không nói cho cậu ta nghe. Từng ngày trôi qua vẫn như thế đấy mỗi ngày đều phải che giấu chuyện mình thích câu ta. Rồi mới đây thôi mà đã đến ngày tôi phải rời xa Việt Nam thân yêu mà đi đến xứ người. Hành lí, giấy tờ đã chuẩn bị xong. Việc cần làm bây giờ chỉ là ngồi trên chiếc taxi kia để đến sân bay. Đường đến sân bay hôm nay như dài lê thê. Còn cơn mưa kia thì như trút nước. Tôi bỗng thấy mình rất cô đơn. Và cuối cùng cũng đã đến nơi. Tôi bước xuống xe và kéo chiếc vali đến cổng số 7. Đến gần cửa bỗng có cánh từ sau giữ tôi lại. Kéo tôi và ôm tôi. Thì ra đó là Bánh Xèo.
- Sao...mày lại ở đây? - Tim tôi đập nhanh.
- Em đừng đi nữa được không? Hay em muốn bỏ anh một mình ở đây?
- Em ... em...
Tôi chưa dứt lời thì hắn đã nắm tay tôi kéo tôi cùng chiếc vali đi. Hắn kéo tôi lên chiếc taxi, một tay kéo tôi còn tay kia thì che cho tôi vì lúc đó trời mưa lớn lắm. Trên xe anh ta và tôi cùng trò chuyện:
- Nè mấy người sao lại kéo tôi như thế chớ?
- Nói chuyện cọc lóc với anh như vậy hả?- hắn ta cóc một cái vào đầu tôi
- Xin lỗi.
- Lại cọc lóc.
- Xưng hô sao mới chịu đây?
- Tuỳ em thôi. Một là anh hai là Bánh Xèo bạn gái tui mà nói chuyện như thế...
- Ai nói em là bạn gái anh?
Hắn ta lúc này trông đáng yêu vô cùng! Ơ mà hồi nãy hắn đã tỏ tình tôi á? Eo ôi ngại thế!! ''Rột,rột''
- Em đói rồi hả
- Um ^^
- Heo đúng là heo mà lúc nào cũng đói.
- Ai cho anh nói vậy với em.
Tuyệt chiêu cuối nhéo ngay hông hắn.
- Đau quá cho anh xin lỗi, không giỡn nữa anh đau lắm rồi! - mặt anh lúc này có lẻ đau lắm
- Anh có sao không? Em không cố ý
- Ple cho chừa mốt không làm vậy nữa đau lắm!
Anh thật là! Suốt ngày chỉ trêu tôi thôi. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà tôi yêu hắn.
- Anh này anh còn nhớ clip Gwiyomi năm lớp 6 không?
- Ờ, có gì không?
- Nó có mang thông điệp gì không?
- Anh thích em từ lúc đó rồi, đó giống như quà tỏ tình nhưng Bánh Bèo của anh không nhận ra. Buồn thiệt chớ!
- Thôi giờ em là của anh rồi, à mà vụ sinh nhật bạn gái cũng không có thật hả?
- Ờ
Á... lại trêu tôi! Hắn sinh ra để trêu tôi hay sao vậy nè.
- êy anh trêu em hoài không chán hả,
- Không, tới nhà rồi kìa.
- Vô chơi với em đi!
- Ờ vậy cũng được, không thì chắc anh nhớ em đến chết.
- Xạo quá ông ơi? Ông mà.nhớ tui?
- thôi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip