Chương 12. Trên Người Cậu Chỉ Được Phép Có Mùi Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 

Tại biệt thự Bùi Gia,

Sau chuyện hôm qua, Trang Anh không thể chịu được mà tới chỗ ông nội để vạch trần mọi chuyện. Vừa bước vào cổng, Trang Anh đã thấy lạ vì có một chiếc xe ô tô khác đỗ ở trong sân. Chẳng lẽ nhà lại có khách sao?

"Ông nội, con có chuyện này muốn nói, là chuyện về Thế Anh và Thanh Bảo."

What? Trang Anh mắt trợn tròn, há hốc miệng khi nhìn thấy vị "khách" của ông nội lại là Tất Vũ. Vẫn là màu tóc, kiểu thời trang không lẫn vào đâu được khiến Trang Anh khó chịu.

"Hi, lại gặp nhau rồi chị đẹp."

Trang Anh vờ như không quen biết Tất Vũ, chỉ liếc qua rồi đến chỗ của ông nội. Tất Vũ thấy mình bị ngó lơ liền bĩu môi:

"Gì đây? Lơ mình luôn sao?"

Trang Anh ngồi xuống bên cạnh ông nội, lay mạnh tay ông:

"Ông nội, ông nội, chuyện của Thế Anh và Thanh Bảo ông biết rồi chứ? Thế Anh rất quá đáng với Thanh Bảo, trước giờ hai đứa nó chỉ đang diễn kịch thôi."

Ông nội tỏ ra không ngạc nhiên cho lắm.

"Ông biết rồi. Có gì thì nói chuyện với Trần thiếu gia đây, ông mệt rồi, ông phải lên phòng nghỉ ngơi."

"Ông nội…"

Tất Vũ đột nhiên đứng dậy, cho hai tay vào túi quần tươi cười:

"Vậy cháu xin phép đi trước, Bùi lão chủ tịch."

Bùi lão chủ tịch gật đầu, cùng chiếc gậy ba toong bước lên lầu. Tất Vũ thì nháy mắt với Trang Anh rồi rời khỏi biệt thự Bùi Gia. Ông nội và Tất Vũ đi hai hướng khác nhau khiến Trang Anh không biết nên chạy theo ai. Cuối cùng, Trang Anh vẫn chạy ra ngoài biệt thự đuổi theo Tất Vũ.

"Này Trần Tất Vũ, tại sao cậu lại gặp ông nội tôi?"

"Chị muốn biết sao?"

"Phải."

Tất Vũ nở một nụ cười đầy nham hiểm, tiến lại gần chỗ Trang Anh, hơi cúi đầu phả hơi nóng vào mặt Trang Anh:

"Phí moi tin mất một nụ hôn, chị có trả không?"

Cái gì? Cái tên khốn này đang trêu ghẹo Bùi đại tiểu thư đây sao? Trang Anh gượng cười, thẳng thừng đá mạnh vào…chỗ hiểm của Tất Vũ. Tất Vũ đau điếng, ôm lấy chỗ đó nhảy lò cò ngay tại chỗ.

"Sao chị lại làm thế? Làm như vậy là diệt đường sống của con chúng ta đó, con chúng ta sẽ không được ra đời đâu."

"Con chúng ta?"

Trang Anh bước đến, mặt đằng đằng sát khí nhìn Tất Vũ:

"Ai muốn có con với cậu mà con chúng ta. Đồ không biết xấu hổ."

"Thế chị muốn biết tại sao ông nội chị lại muốn gặp em không?"

"Tại sao?"

"Chính là nhờ em gắn kết Thế Anh và Thanh Bảo đó."
                                                                 
"Tại sao ông nội lại nhờ một người ngoài như cậu chứ?"

"Em không biết…nhưng mà…chị có dám cược không?"

"Cược cái gì?"

Tất Vũ cố nhịn đau, đứng thẳng dậy, bất ngờ kéo tay Trang Anh, một tay giữ chặt lấy eo, một tay nựng cằm nhỏ. Gương mặt Tất Vũ đầy nguy hiểm, nhìn Trang Anh mà mỉm cười:

"Nếu em thành công khiến hai người họ yêu nhau, chị…phải đồng ý hẹn hò với em."

"Cái…cái gì?"

Tất Vũ bị tên này làm cho rối trí. Không chờ cho phép, Tất Vũ cúi xuống cưỡng hôn Trang Anh ngay trong sân của biệt thự Bùi Gia. Tên…tên khốn này lại dám cướp đi nụ hôn đầu của Bùi đại tiểu thư.

"Trần Tất Vũ...! Cậu?"

"Em vừa nói đó thôi. Phí moi tin mất một nụ hôn, chị không trả thì em tự lấy."

Vừa buông môi, Tất Vũ nhận ngay cú bạt tai trời giáng của Trang Anh. Tất cả sự giận dữ trút hết vào cú bạt tai ấy.

"Tên khốn, tôi sẽ không bao giờ…cá cược với cậu đâu."

Nói rồi Trang Anh đùng đùng rời đi. Tất Vũ vẫn đứng hình mất 5 giây, cú bạt tai vừa rồi thực sự rất đau, rất thấm. Nhưng chịu đau một chút mà được hôn người đẹp thì quả thật không uổng…

Tập đoàn Smaker,

Cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, Nhan Điềm chủ động ngỏ ý muốn anh ở lại phòng họp một lát. Lúc này Thanh Bảo cũng đang bên cạnh anh.

"Bùi tổng, em có chuyện này muốn nói với anh."

"Chuyện gì?"

Nhan Điềm liếc mắt nhìn về phía Thanh Bảo. Biết ý, anh bảo cậu ra ngoài trước.

"Có chuyện gì thì nói đi."

Nhan Điềm đưa cho anh bức ảnh vừa chụp được hồi sáng khi vô tình nhìn thấy cậu ôm một người đàn ông lạ mặt. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh hơi cau mày nhưng vẫn tỏ ra như không quan tâm.

"Cô cho tôi xem cái này để làm gì?"

"Em chỉ đang lo lắng cho anh mà thôi. Em sợ anh sẽ bị cậu ta cắm sừng, nhìn xem…hai người đó thân thiết đến mức ôm nhau giữa đường cơ mà."

"Thì sao? Việc Thanh Bảo gặp ai, ôm ai chẳng liên quan gì đến tôi cả. Với lại chuyện này cũng chẳng liên quan đến cô."

Nhan Điềm đứng dậy, sấn đến chỗ của anh, vô tư đưa bàn tay sờ soạng vai anh. Cô ta cúi thấp người, ghé sát tai anh nói nhỏ:

"Anh không quan tâm cậu ta vì vẫn còn yêu em phải không?"

Anh thẳng tay hất cô ta ra rồi đứng dậy.

"Sau này đừng phí công làm mấy cái trò mèo đó nữa, Nhan Điềm. Biết điều thì làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi, không cần phải quan tâm hay để ý đến người khác đâu."

Rầm!

Cánh cửa phòng họp đóng lại. Nhan Điềm đứng chựng ở đó như người mất hồn, mặt ả ta xám ngoét, hai tay nắm chặt nổ cả gân tay. Cô ta đã cố gắng như vậy nhưng cũng không thể lấy lại được sự chú ý của anh. Bất giác, Nhan Điềm cười phá lên:

"Hahaha ... Bùi Thế Anh...! Anh cuối cùng cũng chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi. Nếu tôi không có được anh thì Thanh Bảo kia đừng hòng có được anh."

Những tưởng anh sẽ không để ý chuyện vừa rồi nhưng khi vừa ra khỏi phòng họp, nhìn thấy cậu đang đứng ngoài anh liền tiến đến, nắm tay cậu kéo đi.

"A…anh đang làm tôi đau đấy."

Anh kéo cậu vào cầu thang thoát hiểm, một nơi không có người. Cổ tay cậu đỏ lên vì lực siết của anh.

"Tại sao lại kéo tôi vào đây?"

"Nói đi, cậu vừa đi gặp ai về?"

"Anh hỏi điều đó làm gì."

Cậu cứng đầu, nhất quyết không chịu nói. Anh liền lao đến hôn cậu.

"Ư…ưm…ưm…"

Hừ…

Cả hai đều thở dốc.

"Bùi Thế Anh, anh làm thế là có ý gì?"

"Tôi làm vậy là để khử mùi đàn ông khác trên người của cậu."

"Cái gì?"

Sau khi hôn xong, anh buông cậu ra, nói:

"Đừng nghĩ cậu với tôi chỉ là hôn nhân ép buộc mà cậu tự do qua lại với đàn ông khác. Cậu… trên người cậu chỉ được phép có mùi của tôi."

Nói rồi anh rời đi để lại cậu một mình ở đây. Thế Anh đang coi cậu là cái gì? Món đồ chơi của riêng anh ta hay sao? Cậu là con người nhưng tại sao lại biến cậu thành món đồ chơi chỉ có trách nhiệm làm vui anh? Mọi nguyên nhân đều là vì thù hận.

Phải! Là do thù hận, cho dù có làm tình thì cậu cũng không có tư cách để anh yêu.

Tối hôm đó,

Khi trở về nhà, cả cậu và anh đều bất ngờ vì có đến mười người hầu xếp thành hai hàng đứng nghiêm ngắn chào hai người họ.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người đã về."

"Cái gì đây? Quản gia Nam, thế này là sao?" - Anh vô cùng ngạc nhiên gọi quản gia Nam.

Quản gia Nam từ bên trong chạy ra, khẽ cúi đầu đáp lại:

"Thiếu gia, đây là những người do Bùi tiểu thư sắp xếp. Cô ấy nói SM rộng rãi nhưng không có người hầu nên đã chuẩn bị đến mười người."

"Ở đây tôi là chủ hay chị ấy là chủ?"

"Thiếu gia bớt giận. Bùi tiểu thư còn nói nếu anh đuổi họ đi, thì mỗi lần như vậy số lượng người hầu sẽ tăng gấp đôi…"

Thế Anh thở dài, bất lực trước người chị họ này. Anh không nói gì thêm nghĩa là ngầm đồng ý để mười người này ở lại. Từ nay trở đi, cậu không cần phải làm việc nhà nữa rồi. Lúc cậu bước lên lầu đã bị một giọng nói lạnh lùng, đáng sợ khiến chân phải dừng bước.

"Cậu hài lòng chưa Thanh Bảo?"

"Bùi… Bùi Thế Anh, anh nói thế là sao?"

"Lấy được niềm tin của ông nội tôi, được ba mẹ tôi quý mến ngay cả bây giờ cả chị họ của tôi cũng đứng về phía của cậu. Cậu quả thật là biết cách khiến người khác phải đồng cảm."

"Tôi chưa từng nghĩ chị Trang Anh sẽ làm vậy, chưa từng nghĩ sẽ có được niềm tin từ ông nội và ba mẹ anh. Tôi thật sự…không muốn như vậy."

"Cũng kệ thôi. Cho dù cậu có khiến người khác hài lòng thế nào thì đối với tôi cậu cũng chỉ là con trai của tù nhân, con trai của kẻ thù."


           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip