Chương 11. Vô Tình Bắt Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         

Bà chị này vẫn đanh đá như lúc mới đầu gặp, nét tính cách này của Trang Anh càng làm cho Tất Vũ trở nên thích thú.

"Cho tôi một chai red wine."

Tất Vũ gọi một chai rượu vang đỏ với giọng điệu dõng dạc. Trang Anh đang uống cũng phải quay mặt sang nhìn:

"Tới đây tại sao lại uống rượu vang đỏ?"

"Không phải chị đẹp đang buồn sao? Em gọi cho chị đó."

Nói rồi Tất Vũ rót rượu đưa cho Trang Anh và một ly cho mình.

"Nào, chúng ta cùng uống."

"Thôi khỏi…"

Trang Anh từ chối, uống hết chỗ rượu còn lại để tiền lên mặt bàn rồi đứng dậy. Thấy thế Tất Vũ cũng vội vàng chạy theo cũng không quên để tiền lại.

"Chị đẹp, để em đưa chị về."

Trang Anh đã say đến mức đi không được vững, cứ loạng choạng như sắp ngã, may là có Tất Vũ đỡ không thì đã ngã sấp mặt rồi. Trang Anh say khướt nằm trong lòng của Tất Vũ, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy sung sướng thế này cả.

Tất Vũ cứ vậy mà bế Trang Anh ra xe của mình rồi để chị ấy ngồi vào trong, thận trọng thắt dây an toàn. Nhìn cơ thể đẫy đà, khuôn mặt xinh đẹp này thật là không thể kiềm chế.

"Nếu giờ mà ăn chị ấy chắc chắn Bùi Thế Anh sẽ giết chết mình. À không… không cần đến Bùi Thế Anh, chị ấy cũng đủ để giết mình rồi."

Suy nghĩ xong Tất Vũ liền lắc đầu rồi sang ghế bên cạnh lái xe đưa Trang Anh trở về SM.

"Bùi Thế Anh ra đón chị gái thân yêu của cậu đi này."

Nghe thấy giọng của Tất Vũ anh từ trong nhà lập tức chạy ra. Thấy cửa xe mở, chị mình thì say khướt, quần áo cũng không được chỉn chu, anh vội vàng chạy đến túm lấy cổ áo Tất Vũ.

"Cậu đã làm gì chị tôi vậy hả?"

"Trời đất ơi. Chị cậu như vậy, ai dám động tới chứ?"

Vừa nói khỏi miệng, Trang Anh đã rời khỏi xe đứng dậy quăng giày lung tung, không những thế miệng còn lẩm bẩm:

"Cho bổn tiểu thư một chai rượu nữa,
nhanh lên."

Thanh Bảo từ trong nhà chạy ra đỡ lấy Trang Anh.

"Chị à, chúng ta vào trong thôi."

"A, em trai dấu yêu…em phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Tất cả là tại thằng Thế Anh, tại…"

Cậu nhìn anh rồi cố kéo Trang Anh vào trong nhà. Anh vẫn giữ lấy cổ áo Tất Vũ chưa buông.

"Bạn hiền, cậu buông tôi ra được chưa?"

"Hừ…cậu về đi, dù gì cũng cảm ơn vì đã đưa chị tôi về."

Nói rồi anh bước vào trong. Tất Vũ đứng ngây ra đó nhìn theo bóng anh bước vào nhà.

"Đáng lẽ ra phải mời mình vào nhà chứ? Đúng thật là giàu mà ki bo…"
                                            
                  

Sáng hôm sau,

Đang loay hoay dọn dẹp trong văn phòng chủ tịch, bỗng dưng cậu nhận được cuộc gọi từ Tiểu My. Cậu ngẩng lên nhìn thấy anh đang làm việc, liền nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài nghe điện thoại. Tưởng anh không để ý thế nhưng lúc cậu ra ngoài anh lại nghi ngờ:

"Điện thoại của ai mà phải trốn tránh như vậy?"

Cậu ra ngoài, tìm chỗ không có người để nghe điện thoại.

"Tiểu My, có chuyện gì thế?"

"Đến cửa hàng của mình đi. Phạm tổng muốn gặp cậu."

"Sao? Chẳng phải mình đã từ chối lời đề nghị của anh ấy rồi sao?"

"Anh ấy có chuyện muốn nói với cậu. Vì cậu không nghe máy của anh ấy nên anh ấy mới nhờ mình đó, tới ngay nhé đừng để người ta chờ lâu."

Cậu cúp máy, khẽ thở dài. Không biết là có chuyện gì nhưng cậu vẫn phải tới đó để gặp Phạm Bình. Cậu vào phòng anh, ấp úng không biết phải xin anh như thế nào.

"Chủ tịch, tôi…tôi…có thể rời đi vài tiếng được không?"

"Tùy cậu."

"Tôi sẽ về sớm, sẽ không làm ảnh hưởng công việc đâu."

"…"

"Vậy…tôi xin phép."

Không thấy anh nói gì cậu cứ thế mà rời khỏi. Anh nói là tùy nhưng trong tâm lại rất để ý. Mà thôi bỏ đi, việc gì anh phải quan tâm đến chuyện của Thanh Bảo chứ.

Cậu bắt taxi đến cửa hàng thời trang Tiểu My. Mở cửa bước vào thì đã nhìn thấy Phạm Bình đang vẫy tay gọi cậu tới. Vị học trưởng này có nét đẹp thanh thoát, một vẻ đẹp khiến người khác nhìn vào rất dễ chịu, rất có cảm tình.

"Phạm tổng muốn gặp tôi sao? Chuyện lần trước không phải đã nói với anh rõ ràng rồi sao?"

"Anh biết em không muốn vào Phạm Thị cho nên mới ra một đề nghị khác."

"Đề nghị khác?"

"Ừm…công ty anh muốn mua lại những thiết kế của em. Em thấy thế nào?"

Từ việc muốn cậu trở thành nhà thiết kế riêng của Phạm Thị giờ lại muốn mua thiết kế của cậu. Không hiểu tại sao Phạm Bình này lại có thiện cảm với cậu quá vậy.

Cậu quay sang thì thấy Tiểu My đang bận tiếp khách hàng, vốn muốn cầu cứu thoát khỏi mớ bòng bong này nhưng cũng không thể. Thấy cậu im lặng Phạm Bình liền lên tiếng hỏi:

"Sao vậy? Nếu em không cho Phạm Thị cơ hội có được em thì chẳng lẽ lại không nỡ cho Phạm Thị có được thiết kế của em sao?"

"Tại sao Phạm tổng lại muốn mua lại thiết kế của tôi. Tôi chỉ là một người học qua thiết kế, chưa qua tầng lớp đào tạo nào cả."

"Anh nhìn được tài năng ở em. Trong kinh doanh nếu để vụt mất ngôi sao sáng thì sao có thể vụt lên được chứ?"

Làm việc ở Smaker vừa chịu khổ, tiền lương lại thấp. Nếu cậu chịu đồng ý bán thiết kế cho Phạm Thị chắc chắn sẽ được nhiều tiền hơn, đã thế còn khiến cậu thực hiện được ước mơ là sản xuất ra những mẫu thời trang đẹp nhất. Cậu cứ do dự, nửa muốn nửa lại không muốn.

Trên đời này lại có người tốt thế hay sao? Cho cậu hết cơ hội lần này đến lần khác nếu không có mục đích gì quả thật rất nghi ngờ.

Cậu muốn có thời gian để suy nghĩ nên đã tạm chấp nhận lời đề nghị này của Phạm Bình. Sau khi tạm biệt Tiểu My rời khỏi cửa hàng, Phạm Bình chủ động muốn được đưa cậu về.

"Để anh đưa em về nhé, dù gì ở đây cũng gần Smaker."

"Sao anh biết tôi đang làm việc ở Smaker?"

"Là cô bé Tiểu My nói cho anh biết." Phạm Bình vừa nói vừa chỉ tay vào Tiểu My trong cửa hàng.

Cậu vội từ chối:

"Thực sự không cần phiền đến anh như thế đâu. Tôi có thể tự bắt taxi về được mà."

Ở bên kia đường đối diện với cửa hàng của Tiểu My, Nhan Điềm cùng trợ lý riêng vừa gặp đối tác để trao đổi thì vô tình trợ lý riêng của cô ta nhìn thấy Thanh Bảo bên đường cùng một người đàn ông.

"Giám đốc, chị nhìn kìa, là thư ký Trần."

Nhan Điềm liền quay ra, đúng thật là Thanh Bảo nhưng người đàn ông kia là ai? Đột nhiên có chiếc xe ô tô lao đến, trong lúc không để ý cậu cứ thế ra xa vẫy taxi mà không để ý có xe đằng sau. Phạm Bình chạy ra nắm lấy tay của cậu kéo vào. Chiếc xe ô tô vụt qua cùng với lời chửi bới của tài xế:

"Không có mắt nhìn đường à?"

Phạm Bình ôm chặt lấy cậu trong lòng, khẽ gật đầu xin lỗi tài xế. Cảnh tượng gì đây? Thanh Bảo đang nằm trong vòng tay của người đàn ông khác sao? Nhan Điềm đắc chí, lấy điện thoại phóng to hai người họ ra rồi nhấn chụp ảnh.

Sau đó, Thanh Bảo vội vàng đẩy Phạm Bình ra, có chút ngượng:

"Cảm ơn Phạm tổng."

"Em vẫn không để ý đến xe cộ như thế sao? Sự lơ đãng như thế sẽ rất nguy hiểm đấy em biết không?"

Thanh Bảo chỉ biết im lặng, đến lúc taxi dừng lại bên đường thì cậu vội vàng tạm biệt Phạm Bình rồi rời đi. Phạm Bình nhìn theo chiếc taxi chở cậu, nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Đến người ngoài như Nhan Điềm còn thấy được sự khác thường của Phạm Bình dành cho Thanh Bảo.

"Giám đốc Nhan, thư ký Trần và người đàn ông kia có vẻ thân mật quá. Nhưng nhìn hai người họ cũng đẹp đôi đó chứ?" - Trợ lý riêng của Nhan Điềm bỗng lên tiếng.

"Cô thấy họ đẹp đôi sao? Cô cũng nhận thấy sự mờ ám giữa hai người họ à?"

"Ơ…nhưng không phải thư ký Trần là vợ chủ tịch sao? Chẳng lẽ cậu ấy…"

Nhan Điềm bỗng dưng cười một cách đắc ý.

"Phải, phải. Thanh Bảo...! Rõ ràng là đang ngoại tình, là ngoại tình với người đàn ông khác."









           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip