Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thùy Trang vừa cầm nạng vừa mượn lực giúp đỡ của cạnh bàn chậm rãi đứng lên, tuy rằng chân đau đến làm cho nàng muốn rơi lệ, nhưng là tính quật cường trời sinh khiến nàng không muốn biểu hiện ra yếu ớt trước mặt nữ nhân này.

Nàng khấp khiễng bước ra khỏi phòng sách, Diệp Lâm Anh nhìn bóng dáng chật vật lại kiên cường của nàng, đáy lòng hiện lên hoài nghi - người phụ nữ này, thật là Esther - vợ cô sao?

Cô không phủ nhận, lúc nhận điện thoại cảnh sát gọi tới, biết được vợ mình ở hiện trường vụ nổ, cô kỳ thật là có chút vui sướиɠ khi người gặp họa, người phụ nữ cùng mình sinh hoạt bảy năm này xảo quyệt tùy hứng, hư vinh ích kỷ, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lòng dạ lại giống như rắn rết.

Nếu cô ta đã chết, nhà này có lẽ sẽ bình yên một chút... Nhưng là hiện tại, tính tình cô ta lại biến đổi rất lớn, thậm chí ngay cả ân oán nhiều năm của hai người cũng không nhớ rõ, trong nhất thời, cô cũng lâm vào tình trạng hoang mang...

Trải qua một đoạn thời gian hiểu biết, Nguyễn Thùy Trang cuối cùng cũng có một ít nhận thức đơn giản đối với Diệp gia.

Nàng vạn vạn không nghĩ tới đương nhiệm tổng giám đốc tập đoàn The Season cả ngày là đầu đề của giới tài chính và kinh tế lại là Nguyễn Thùy Trang.

Nghe nói cha mẹ Diệp Lâm Anh đã qua đời từ lúc cô ta còn rất nhỏ, thân là con một cô được ông nuôi lớn, mấy năm trước, sau khi Diệp lão gia bị bệnh vĩnh biệt cõi đời, năm ấy Diệp Lâm Anh hai mươi hai tuổi phải nhận trọng trách gánh vác toàn bộ tập đoàn.

Sau ngày hai người cãi vã không vui ở phòng sách, có một đoạn thời gian nàng cũng không thấy Diệp Lâm Anh xuất hiện ở nhà, nghe người hầu nói, hình như cô ta đi nước ngoài công tác.

Nàng vốn định liền có thể như vậy mà vỗ vỗ mông đi, vết thương ở chân đã tốt lên nhiều, nhưng mà nghĩ kĩ lại, chưa nói rõ ràng đã bước đi như vậy liệu có được không? Có thể khi Diệp Lâm Anh trở về liền đăng quảng cáo trên báo "Cảnh cáo vợ bỏ trốn" linh tinh hay không, nàng nghĩ trước nghĩ sau, vẫn là quyết định đem mọi chuyện nói rõ ràng có vẻ tốt hơn.

Hiện tại nàng không cần dựa vào nạng cũng có thể hành động tự nhiên, đi khắp các nơi trong nhà lớn của Diệp gia mà tìm tòi, chỉ là ngôi nhà lớn này tuy rằng rất đông người,nhưng từ trên xuống dưới không một ai muốn dùng gương mặt hiền lành để đối đãi với nàng cả.

Giống như mọi ngày, nàng nhàn rỗi không có việc gì làm ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng khách, nhìn thấy Tả Trác đang cọ rửa tay vịn thang lầu, nàng có ý tốt đi qua, lộ ra một khuôn mặt tươi cười hết cỡ.

"Tả Trác, có cần giúp gì hay không, tôi giúp cô giặt khăn lau nha?"

Tả Trác quái dị nhìn nàng một cái, trong biểu tình mang theo vài tia khϊếp sợ, nàng không hiểu thiếu phu nhân từ trước bạo ngược ra lệnh làm người người chán ghét gần đây bị lên cơn điên gì, đi làm thân với mọi người, bất quá mặc kệ cô ta suy nghĩ cái gì, vẫn là ít chọc tới cô ta là tốt nhất.

"Không cần thiếu phu nhân, đây là chức trách của tôi."

Nguyễn Thùy Trang thất vọng nhún nhún vai, "Vậy... Tôi đây sẽ không quấy rầy cô nữa."

Nàng không có việc gì đi vào phòng bếp, nhìn thấy Vương tẩu đang vội vàng, không biết muốn làm cái gì.

Nàng thò đầu vào hỏi: "Vương tẩu, chị đang làm bánh bao sao?" Nhìn một viên bột trắng noãn mềm mịn, nàng cảm thấy hình dạng này thật sự là rất đáng yêu.

Sự xuất hiện đột ngột của cô làm cho Vương tẩu hoảng sợ, sắc mặt sợ hãi.

"A! Thiếu phu nhân, sao cô lại tới đây?"

"Tôi rất nhàm chán, muốn hỏi có thế giúp việc gì hay không..." Nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng,

"Vương tẩu, chị đang làm bánh bao đúng không?"

Vương tẩu thực khó xử, "Thiếu phu nhân, nơi này toàn bột, sẽ làm dơ quần áo của cô, nếu cô muốn ăn cái gì, tôi có thể lập tức chuẩn bị cho cô, cô có thể ra phòng khách chờ một chút hay không?"

"Nhưng là, tôi chỉ là muốn giúp chị làm."

"Không cần,tôi làm một mình là được."

"Kia... Vậy được rồi!" Nguyễn Thùy Trang cũng không muốn làm khó người khác, nàng chán đến chết nên quyết định đi ra ngoài, đi vào vườn hoa phía sau.

Không biết vợ Diệp Lâm Anh rốt cuộc là dạng phụ nữ gì, làm sao có thể không được ưa thích đến loại tình trạng này?

Đi mệt, nàng ngồi ở ghế dài sau vườn hoa thưởng thức hoa cỏ bên cạnh, nghĩ đến Diệp phu nhân thật sự đến bây giờ còn chưa trở về, không phải đã bị vụ nổ kia làm chết rồi chứ?

Nghĩ đến cái chết, nàng không khỏi rùng mình lạnh run một cái, nếu phỏng đoán của nàng trở thành sự thật, chẳng phải Diệp Lâm Anh sẽ đau buồn vì cái chết của vợ hay sao? Còn có Boorin... nó mới sáu tuổi mà thôi, chẳng lẽ từ nay về sau sẽ mất đi mẹ?

Nhưng mà nhìn thái độ của hai mẹ con kia đối xử với nàng mà nghĩ, bọn họ không giống như sẽ có bộ dáng thống khổ... Ngay tại lúc nàng nghĩ đến xuất thần thì bên tai truyền đến một trận tiếng chó sủa, hả? Nơi này có nuôi chó sao?

Nàng nhìn thấy một chú chó thân màu nâu sẫm đi vào bên chân của nàng, một đôi mắt đen lúng liếng chớp chớp nhìn nàng, cái đầu nhỏ xoay đến xoay đi, hai cái tai dài đung đưa, bộ dáng đáng yêu cực kỳ.

Nàng cúi người vuốt cái đầu nhỏ đáng yêu của nó, "Ha la, cún con... Oa! Lông của mày thật mềm nha, nói cho tao tên mày là gì được không? Nhạc Nhạc? Da Da? Nữu Nữu? Đông Đông? Chíp Bông?"

"Không được đụng vào Tiểu Tam của tôi!"

Một giọng rống giận truyền đến, nàng vừa ngẩng đầu thì thấy Boorin mặt hầm hầm chạy tới.

Hôm nay cậu bé mặc một cái áo sơmi trắng cùng quần bò,tóc đen mềm mại,khuôn mặt nhỏ nhắn có thể đi làm ngôi sao nhí vẫn như trước không có nửa điểm tươi cười.

"Tiểu Tam, lại đây..."

Boorin gắt gao nhìn chằm chằm chú chó con bên chân Nguyễn Thùy Trang, nhưng nó vẫn đang xoay tới xoay lui quanh nàng, bộ dạng nó thực thích, còn dùng cái đầu xù của nó cọ xát vào ống quần nàng.

"Tiểu Tam!" Cậu bé thấy thế lại càng không cao hứng, có loại cảm giác ghen tị.

"Lại đây mau lên!"

Đáng tiếc Tiểu Tam cũng không có ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của cậu, ngược lại còn làm nũng nằm úp sấp đến bên người Nguyễn Thùy Trang, cái đầu nhỏ gác lên chân nàng.

Boorin miệng dẫu ra, tức giận trừng mắt nhìn nàng,

"Trả Tiểu Tam của tôi trả lại cho tôi!"

Nàng nhịn cười trộm, giả bộ một bộ dáng vô tội,

"Ta cũng không có bắt cóc tiểu Tam của con, không phải con cũng thấy đó sao? Là tự nó dựa vào người ta thôi."

Nàng là ai chứ? Là nhà thiết kế trang phục thú cưng nha, tự nhiên là thực thích động vật nhỏ. Động vật trời sinh liền biết ai có thể thân cận, gặp được nàng đây giống như cha mẹ của "quần áo", đương nhiên muốn lấy lòng một phen.

Nàng yêu chiều vuốt đầu Tiểu Tam, "Thì ra mày tên là Tiểu Tam, tên này thực đáng yêu, có phải chủ nhân của mày đặt cho hay không? Nhưng mà Tiểu Tam à, hình như tính tình của chủ nhân mày tựa hồ không tốt lắm đâu..."

Boorin bất mãn đi đến, một phen ôm lấy con chó nhỏ, "Tiểu Tam là của tôi, tôi không cho phép Mami chạm vào nó!"

Nàng có chút đăm chiêu nhìn đứa nhỏ này, hỏi một câu, "Bé con, con thực sự chán ghét ta sao?"

Cô bé phòng bị khi thấy nàng giơ tay lên, mà không biết nàng chỉ là muốn sờ sờ đầu của cậu, còn tưởng rằng cô ấy muốn đánh mình, vội vàng lùi lại vài bước.

Nguyễn Thùy Trang theo đáy mắt cô bé thấy được sợ hãi, đây không phải là biểu hiện nên có của một đứa bé mới năm, sáu tuổi, nàng là mẹ cô bé nha, cô có cần sợ nàng đến như vậy không? Người làm mẹ kia rốt cuộc là đối xử với đứa nhỏ như thế nào vậy?

"Ta sẽ không thương tổn con..." Nhịn không được vì cô bé mà đau lòng, nàng buông tay, giọng mềm nhẹ nói.

Đối với biểu tình dịu dàng trên mặt nàng, Boorin có chút ngây ngẩn cả người. Có một hoang mang cô bé đặt ở đáy lòng đã lâu, chính là từ sau khi mẹ gặp chuyện không may, cảm giác tựa như biến thành một người khác, không bao giờ vô duyên vô cớ vừa đánh vừa mắng cô bé nữa, bộ dáng hiện tại thoạt nhìn... rất giống bộ dáng của một người mẹ tốt nha... Ánh mắt vốn lạnh của cô bé bắt đầu lóe ra gì đó, không buồn hé răng nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng lại đưa tay ra lần nữa, cô bé cũng chỉ là co rúm lại một chút, nhịn xuống xúc động muốn né tránh.

Nguyễn Thùy Trang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô bé, nhẹ nhàng giữ bờ vai của cô,

"Tiểu Phong, con biết không? Nếu một người trong lòng có chuyện không vui mà không nói ra, như vậy chuyện không vui này sẽ càng tích càng nhiều, cuối cùng sẽ biến thành một quả bóng cao su siêu cấp to lớn, sau đó bụng của con sẽ bùm một tiếng..."

Nàng làm một động tác khoa trương. "Sẽ nổ tung!"

Cô bé bị ba chữ sau cùng của nàng dọa sợ tới mức hơi hơi sửng sốt, nàng bật cười nói tiếp:" Cho nên nếu ta là con, sẽ không để bụng mình trở nên càng lúc càng lớn, miễn cho sẽ có một ngày bụng thật sự bị nổ..."

Cô bé nghĩ nghĩ một chút, dù sao cũng là nhận giáo dục tinh anh từ nhỏ, loại lời nói dỗ đứa trẻ này sao có thể lừa được cậu. "Gạt người!"

"Nếu ta lừa con ta chính là Tiểu Tam!" Nàng cười khẽ thè lưỡi, Tiểu Tam nghe được tên mình, còn kêu gâu một tiếng

"Không bằng như vậy đi bé con, chúng ta làm bạn bè được không?"

"Người là Mami." Cô bé thực hoang mang.

"Làm Mami người ta chẳng lẽ lại không thể làm bạn bè sao?"

"Mami chính là Mami, đương nhiên không thể làm bạn." Cô bé có nề nếp mà nói.

"Như vậy con nói cho ta biết, Mami định nghĩa như thế nào?"

Cô bé lạnh lùng nhìn cô, "Đi beauty salon giành vinh quang, làm spa, đi câu lạc bộ cao cấp cùng các dì chơi mạt chược, cầm thẻ vàng đi shopping ở công ty thương mại."

Cô bé không dấu vết giãy khỏi tay nàng, lại lùi cách cô hai bước, "Còn nữa, Mami là người thường xuyên đánh tát tôi, phạt tôi quỳ xuống đất, không cho tôi ăn cơm."

Nghe đến đó, Nguyễn Thùy Trang cảm thấy ngực mình lập tức thắt lại, đứa nhỏ này đang nói cái gì?

Ai tát?Bắt quỳ xuống đất? Không cho cô bé ăn cơm? Ông trời! Trên đời này có thể có loại mẹ biếи ŧɦái thế vậy sao?

"Boorin..." Nàng không biết phải giải thích với cậu bé thế nào, người mẹ bình thường sẽ không như vậy.

Boorin suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Bọn họ đều nói Mami mất trí nhớ, tôi đã hỏi qua Mama, Mama nói người mất trí nhớ sẽ quên mất những chuyện trước kia, cho nên Mami không nhớ rõ tôi."

Trong mắt nàng bao hàm thương tiếc nhìn cậu, "Như vậy con đã từng nghĩ tới có một ngày, Mami có thể trở nên đáng yêu một chút, dịu dàng một chút, yêu thương con hơn một chút, quan tâm con một chút, thậm chí sẽ xem con như bảo bối ôm vào trong lòng không?"

Cô bé trực giác gật gật đầu, lập tức ý thức được có cái gì không nên làm liền nhanh chóng lắc đầu. "Không cần, tôi mới không hiếm lạ!"

Cô bé ôm Tiểu Tam, xoay người bỏ chạy, chạy được hai bước bỗng dưng dừng bước chân lại, quay đầu giọng điệu không tốt nói:

"Tôi cảnh cáo, không được nói chuyện nhìn thấy Tiểu Tam cho Mama biết, nếu không -" Cậu bé nhếch miệng, câu tiếp theo thực mang tính uy hϊếp trẻ con,

"Tôi sẽ càng thêm chán ghét."

Nguyễn Thùy Trang nhìn bóng dáng đứa nhỏ càng chạy càng xa, vẻ mặt cười khổ không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip