chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay lại là một ngày không mấy yên bình của lớp, buổi sáng Hyuk đi ngang qua trường đại học thì có thấy Hanbin đi lướt qua, hắn muốn đi theo để bắt chuyện, nhưng nào ngờ đâu các bạn trong lớp thấy hắn thì kéo thẳng về lớp bảo cùng nhau ăn sáng

Nói hắn đáng sợ nhưng kỳ thực là các bạn cũng rất quý, nhưng hôm kéo hắn đi không xem ngày, nên nhận được ánh mắt thân thương và sự hiền lành như cơn sóng thần của Hyuk

Ăn thì ăn được rồi đấy nhưng mà khi vào lớp Hyuk như một thằng du côn, Hwarang liếc nhìn đám bạn lắc đầu ngao ngán nói

" để tao tìm hiểu lý do coi nó bị gì, chứ kiểu dỡ dỡ,ương ương này riết tụi mình sống không nổi "

" ừ hôm nay đi cùng xem nó bị gì,còn thấy thất thường quá tụi mình đem nó lên bệnh viện liền cho chắc ăn "

Cả đám gật đầu đồng ý với ý kiến của Hwarang, giờ nghỉ trưa Hyuk xuống khuôn viên trường nơi có sân bống chuyền để đọc sách,cả đám Hwarang cũng theo cùng mỗi thằng một quyển sách, đem cho vui chứ có thằng nào thích đọc đâu

Hyuk thấy mấy đứa bạn mình kỳ lạ thì hỏi

" làm gì vậy "

" hóng gió "

Cả đám cùng đồng thanh trả lời, hắn khó hiểu nhưng cũng không quan tâm,Hwarang nhìn mấy tuyển thủ chơi bống chuyền một lúc thì cậu ú một cái, quay qua lay người Hyuk

" ê ê đàn anh Hanbin kìa "

Hyuk vừa nghe tới Hanbin là ngước lên nhìn cực kỳ nhanh, đúng là anh đang đi đến hướng này,một người trong nhóm bạn lên tiếng

" hình như là anh ấy đi lấy sách thì phải, tuy đại học bên kia nhưng thư viện của cả trường lại nằm chính giữa,muốn tìm sách là phải lết cái thân xuống đây "

Hyuk suy nghĩ một chút rồi đột nhiên đứng dậy gôm hết sách của đám bạn đi một mạch, cả đám ngơ ngác nhìn Hyuk

" Hwarang mày coi gọi cấp cứu đi tao thấy nặng lắm rồi "

" chờ chút hình như nó tính làm gì đó"

Thấy hắn có ý đồ cả đám Hwarang mới đi theo rình mò xem thử thằng bạn cục súc của mình định làm gì,Hanbin vừa đi vừa xem mấy trang sách cuối cùng trước khi trả cho thư viện, giữa khúc cua anh đụng trúng một người

" ui da"

Hanbin giật mình vội vàng nhìn thử xem mình đụng trúng ai,dưới sàn là một cậu trai với khuôn mặt tuấn tú đang xoa tay của mình, xung quanh là những quyển sách dầy cộp, Hanbin nhớ cậu trai này là ai nên liền lên tiếng

" Hyuk..."

Hanbin ngồi xuống kiểm tra tay của hắn, thấy bị trầy một đường khá dài, anh lo lắng hỏi

" anh xin lỗi ,anh không nhìn đường lỡ đụng trúng em ....để anh đưa em đến phòng y tế "

Hyuk cười nhẹ lắc đầu, hắn nhẹ giọng đáp

" em không sao,chồng sách cao quá em cũng không thấy anh mà....chỉ là vết thương nhẹ thôi không cần phải đến phòng y tế, với cả em bị dị ứng với mùi thuốc khử trùng "

Nghe hắn nói vậy anh cũng nghe theo, đỡ hắn đứng dậy đi nên hàng ghế gần đó, để hắn ngồi xuống,phần mình quay lại lượm mấy cuốn sách để một bên cho hắn, xong lại đi đến bồn rửa mặt gần đó làm ướt khăn tay,anh ngồi xuống cẩn thận lau vết thương cho Hyuk

Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận ,Hyuk chăm chú nhìn anh rồi khẽ mỉm cười một nụ cười dịu dàng nhất, cả đám ở bên ngoài rình thấy hết, họ há miệng như không tin được

Hwarang nhìn qua thấy có cái cột thì liền ủi một phát

" ui da đau...vậy là thật không phải mơ "

Nhưng có nói thế nào thì cả đám vẫn không tin nổi là Hyuk đang cười một cách đầy dịu dàng và nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, họ hoa mắt hay còn mớ ngủ đây, cậu bạn kế bên dụi hai mắt rồi nói

" chờ chút tại hạ xin phép đem đôi mắt này đi rửa sạch rồi quay lại rình tiếp "

" mày quay lại là hết rồi còn đâu, cứ xem đi coi Hyuk bị gì "

Nói đến hai người bên đây, Hanbin lau xong vết thương thì lấy băng keo cá nhân ra dáng lên cho hắn, xong anh mới hỏi

" còn đau không "

Hyuk lắc đầu, hắn nhìn quyển sách trên tay Hanbin rồi hỏi

" anh đem sách trả cho thư viện sao "

" ừm, anh định mượn vài quyển sách về đọc nhưng mà đa phần là sách anh đọc rồi, hôm nay nghe nói có sách mới nên anh tiện ghé qua "

Hyuk nhìn Hanbin rồi nghỉ ngợi gì đó, hắn lấy mấy quyển sách vừa rồi đưa cho Hanbin

" mấy quyển sách này cũng là loại mới, hay anh đọc thử đi"

" nhưng nó là của em mà "

Hanbin tỏ ý từ chối, ai đời mình đụng trúng người ta rồi, bây giờ người ta còn cho mượn sách nữa, làm vậy thật sự không ổn chút nào, nhưng Hyuk thì đưa hẳn vào tay anh nói

" không sao khi nào xong anh trả lại em cũng được,hơn nữa em đọc xong rồi "

Hanbin ngập ngừng nhận lấy rồi anh nhìn Hyuk khẽ nói

" hay là Hyuk đi uống nước cùng anh nhe...để anh cảm ơn em vì cho anh mượn mấy quyển sách và vô ý làm em bị thương "

" dạ được "

Hyuk vui lòng chấp nhận, cả hai đứng dậy đi về phía căng tin của trường, nơi đây cũng có một nơi để các học sinh, sinh viên đến nghỉ ngơi uống trà đọc sách,thấy cả hai đã đi bây giờ đám Hwarang mới bước ra tay chống nạnh nói

" ngày thường rủ nó đi chơi còn khó, năn nỉ ỷ ôi đủ kiểu thiếu điều muốn quỳ lạy nó luôn mà nó méo đi,anh Hanbin mời ly nước đi cái một....trước đây nó mà thèm cười dịu dàng vậy với ai "

Hwarang liếc nhìn thằng bạn đang cằn nhằn thì nói

" mày có nghe qua câu...anh hùng khó qua ải mỹ nhân chưa"

" sai mày, biết bao mỹ nhân tiếp cận mà nó có thèm đâu...cái này gọi là thiên duyên tiền định "

" vậy chốt lại là Hyuk cảm mến anh Hanbin phải không "

Hwarang nói thì nhận được câu trả lời

" dĩ nhiên "

Nhưng nói lại thì họ thấy lo,một người lúc nóng lúc lạnh, kiêu ngạo cục súc như Hyuk thì không biết có làm con nhà người ta khóc không, hay với tính cách đó chắc gì biết quan tâm ai

Ở bên đấy Hanbin lấy nước cho Hyuk và mình, cả hai ngồi nói chuyện một lúc, Hyuk hai tay chống cầm hỏi

" anh hát hay vậy mà lại là sinh viên khoa kỹ sư thiết kế...sao anh không tham gia vào khoa nghệ thuật ạ"

" vì anh thích thiết kế,với lại làm nghệ thuật gặp nhiều thị phi, anh không thích "

" vậy ạ"

Hyuk gật đầu ra chiều đã hiểu, Hanbin nhìn đồng hồ thấy sắp lên lớp, anh đứng lên nói

" sắp tới giờ lên lớp rồi, gặp Hyuk sao nhé, cảm ơn em vì mấy quyển sách "

Hyuk thấy anh sắp đi thì vội đứng lên nói

" Hanbin Hyung chờ một chút ạ"

Hanbin dừng lại quay qua nhìn Hyuk cười mỉm ý hỏi có chuyện gì, hắn lấy điện thoại ra rồi nói

" chúng ta kết bạn nhe...với lại có thể cho em số của anh không "

" được chứ "

Hanbin vui vẻ kết bạn với Hyuk,anh cảm thấy hắn thật sự dễ thương, làm bạn cũng rất tốt, xong hai người tạm biệt nhau về lớp, lúc sáng thì như ai giựt nợ,giờ thì y như dỡ người ,cứ nhìn điện thoại rồi cười mỉm một mình

Hwarang và đám bạn lắc đầu ngao ngán

" Hyuk crush anh Hanbin thật rồi bây ơi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip