chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nay đến trường mọi người trong lớp 12a1 đang ngơ ngác ngồi nhìn bạn học khó tính,kiêu ngạo,cục súc Koo Bon Hyuk của mình, hôm nay hắn tới sớm nhất đã vậy còn ngồi tay chống cầm nhìn ra ngoài cửa sổ, y chang như đang tương tư ai vậy

Nhìn Hyuk xong họ lại nhìn nhau, lắc đầu cảm thán

" ai mà lọt vào mắt xanh của cậu ta....đúng là đáng thương "

Hwarang cũng thấy quá đổi kỳ lạ nhưng không tiện hỏi,vì cái tên này thích thì nói không thì có hỏi cũng im như hến,trong lớp ồn ào là vậy nhưng Hyuk không để ý đến,trong đầu chỉ có bống dáng một người,dù cho người ấy và hắn là xa lạ, chỉ chào hỏi được vài câu

" Hwarang nè hình như tôi bị điên rồi"

" hả..."

Hwarang đang uống hộp sữa nghe Hyuk nói thì ngơ ngác nhìn hắn, a đù kẻ điên biết mình điên luôn, quả là kỳ tích bây ơi

" cậu điên tôi biết...ấy mà sao tự nhiên nhận ra hay vậy "

Hyuk liếc nhìn Hwarang,tuy vậy hôm nay không thèm chấp, hắn lại tiếp tục chống cầm thở dài, Hwarang rớt luôn hộp sữa, lật đật chạy ra ngoài hô lớn

" thầy ơi cho Hyuk xuống phòng y tế nó bệnh rồi thầy ơi "

Cả lớp cũng lùi ra xa, Hyuk mà thở dài là điều đầu tiên họ nhìn thấy, ui má ơi chuyện tai ương gì sẽ ập xuống đây,họ lo nhe trời, quả thật là hắn có bệnh, mà bệnh gì chắc mình hắn biết, Hyuk vẫn không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh nói gì, hắn hôm nay không hiểu sao lại muốn đi dạo xung quanh khuôn viên trường Đại học kế bên nhỉ

Chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, Hwarang thông thường sẽ rủ Hyuk đi ăn trưa với mình,hôm nay cũng vậy nhưng vừa mới quay qua thì chẳng thấy đâu,cậu gãi đầu khó hiểu

" thằng này bữa nay bị cái giống gì vậy ta "

Hyuk đi dạo quanh khuôn viên trường Đại học, chổ này không cấm học sinh cấp ba đến nên có rất nhiều người đến đây ăn trưa cùng nhau, đi dạo mà mắt không nhìn đường,mắt chỉ nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, tiếc là cho đến khi hết giờ nghỉ trưa cũng không nhìn thấy, hắn mang tâm trạng thất vọng và khó chịu về lớp

Nói không ngoa chứ Hyuk từ nhỏ muốn gì được đó, bây giờ chỉ muốn gặp một người mà cũng không được khiến cho hắn rất bực mình,vào lớp với khuôn mặt hầm hầm như ai giựt nợ chả từ đời nào, làm cho Hwarang và các bạn sợ chết khiếp

Hwarang nuốt không trôi cái bánh mình đang ăn liền tìm đề tài nói để cứu nguy cho lớp

" a tôi nghe nói là chiều nay bên trường Đại học sẽ tổ chức buổi lễ chào mừng sinh viên tốt nghiệp và sinh viên mới đến....nghe đâu có một đàn anh mới tới đẹp lắm mà còn dễ thương nữa,anh ấy phụ trách buổi diễn của các tâng sinh viên "

Các bạn cùng lớp nhao nhao lên hỏi

" ai vậy anh ấy tham gia vào tiếc mục gì vậy cậu biết không "

" là âm nhạc....còn tên thì tui không rõ, hình như là họ Oh"

Vừa nghe đến họ Oh,Hyuk liền quay qua nói

" Oh Hanbin phải không "

" à đúng rồi chính xác là Oh Hanbin, ủa sao cậu biết "

Hwarang có thắc mắc nhưng mà Hyuk không quan tâm, hắn chống cầm môi nở nụ cười nhẹ đầy ý vị, lại một phen cả đám ngơ ngác nhìn nhau,hôm nay Hyuk bị trúng tà sao

Buổi chiều Hwarang hào hứng đi qua bên trường đại học để xem các tiết mục văn nghệ, và đặt biệt có sự góp mặt của đại thiếu gia khó tính Koo Bon Hyuk

Lựa chổ ngồi ưng ý hai người ngồi xuống chờ đợi phần biểu diễn âm nhạc tiếp theo, hầu như Hyuk chỉ quan tâm đến tiết mục của Hanbin thôi, còn lại hắn ngáp như muốn ngủ tới nơi, mòn mỏi chờ đợi thì cuối cùng cũng tới, từ trên sân khấu Hanbin bước ra, dưới ánh đèn anh đẹp một cách vô thực, một vẻ đẹp thuần khiết trong sáng, làm bao nhiêu người ngồi ở dưới phải say mê ngắm nhìn

Hwarang kéo tay Hyuk nói

" là Oh Hanbin...nghe nói không tin mắt thấy thì mới biết ảnh đẹp thật "

" ừ"

Hyuk ừ một cái trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi Hanbin dù chỉ một giây,anh nở nụ cười tươi nói

" tôi là Oh Hanbin là sinh viên mới của trường IT, và may mắn trở thành người đại diện cho tâng sinh viên năm nay, thay mặt toàn bộ sinh viên tôi xin gửi đến các bạn một bài hát...Đồi Hoa Mặt Trời "

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ , giai điệu bắt đầu vang lên,đung đưa theo từng tiếng nhạc nhẹ nhàng, Hanbin cất giọng hát ngọt ngào ấm áp,mọi người nhắm mắt tận hưởng bài hát, riêng Hyuk thì hắn tận hưởng cả hai, lắng nghe giọng hát, và ngắm nhìn Hanbin một cách say mê nhất

Kết thúc bài hát Hanbin cuối đầu chào rồi bước vào trong cánh gà, mọi người thật sự tiếc nuối vì chỉ mới được nghe một bài, Hwarang vỗ tay quay qua nói

" đúng là hát hay còn dễ thương phải không Hyuk....ủa nè sao vậy cha"

Hyuk tay chống cầm bất động, ánh mắt vẫn nhìn vào trong cánh gà,mặt kệ Hwarang ở một bên lắc hắn muốn lên tăng xông, Hwarang đứng dậy gấp gáp nói

" chết mẹ nó bị bệnh nặng rồi phải đưa đi bệnh viện liền còn kịp "

Hwarang đưa tay chưa kịp kéo Hyuk dậy thì hắn đã đứng dậy đi qua nơi khác làm Hwarang chụp hụt ngã chúi nhủi về phía trước, lồm cồm bò dậy cậu khẽ rủa

" mẹ kiếp trúng tà hay gì mà lạ dữ vậy, hay mắt mình mới có bệnh,chắc phải đi tìm bác sĩ khám mắt "

Hyuk đi vào khi vực của trường Đại học một cách rất tự nhiên, vì ngôi trường này phần lớn là cổ phần của gia tộc họ Koo nên đương nhiên địa vị của Hyuk ở nơi này cũng không nhỏ

Nhìn xung quanh chổ của các tâng sinh viên nhưng không thấy Hanbin đâu, hắn có chút thất vọng, nhưng dù sao trường cũng rất rộng, cố gắng đi một lúc chắc sẽ tìm được anh thôi, đang định đi tìm tiếp thì một giọng nói thanh thoát vang lên

" Hyuk sao em lại đến đây vậy"

Hyuk liếc nhìn qua, một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ đang cười tươi nhìn hắn,Hyuk buông một câu

" thứ gì mà dám quản ta"

Thứ gì chứ không phải là gì, một câu nói hết sức bất lịch sự của con trai khi nói với một cô gái, nhưng nếu xuất phát từ Hyuk thì mọi người không thấy lạ đâu, hắn cục súc đó giờ mà

" c...chị là Jee sinh viên năm ba khoa Sân Khấu Điện Ảnh,em chắc nghe qua rồi phải không "

" méo biết "

Cả đám nghe xong thì lắc đầu ngao ngán, hết chuyện đi nói chuyện với Hyuk, còn theo cái kiểu như quen biết lâu rồi ấy, cái nết kiêu ngạo đó mà thèm để ý đến ai,chỉ là một sinh viên khoa Sân Khấu Điện Ảnh, nhan sắc cũng thuộc dạng đại trà, muốn một đại thiếu gia kiêm luôn siêu mẫu để ý thì chỉ còn cách nằm xuống ngủ rồi mơ thôi

Hyuk chợt nhớ đến gì đó quay lại hỏi

" biết Hanbin ở đâu không "

Nghe đến Hanbin cô ta liền lấy lại phong độ của mình, bỏ qua sự xấu hổ lúc nãy nói

" tâng sinh viên năm nhất sao...hình như là về rồi thì phải,mà em tìm làm gì Hyuk "

Hyuk ánh mắt sắt lạnh nhìn cô ả,khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, hắn gằn giọng

" hôm nay không tìm được Hanbin thì xem như mày không cần học ở đây tiếp...dám gọi tên tao theo kiểu đó một lần nữa xem,tao đá nát cuống họng mày ra"

Cả đám bị dọa sợ bởi khí thế của Hyuk ,đương nhiên người bị uy hiếp kia còn run hơn họ, cô ta ấp úng

" n...nhưng Hanbin về rồi...."

" mày có 3 phút để tìm Hanbin, nếu như không tìm ra mày cũng chuẩn bị rời khỏi đây là vừa "

Cô ta hoảng hốt vội vàng chạy đi tìm Hanbin, mọi người đứng đó không dám hó hé dù cho mình là đàn anh, hắn đi đến một cái ghế ngồi xuống, cái tính khí lúc nóng lúc lạnh này quả thật rất khó lường,hắn vắt chéo chân ngã người ra đằng sau lẩm bẩm cho chính mình nghe

" muốn gặp cũng khó vậy sao "

Bên phía Jee cô ta chạy đến phòng hội trường để tìm Hanbin, nhưng xui xẻo là họ nói Hanbin đã về rồi, cô ta thất thần ngồi thụp xuống, coi như ước mơ chấm hết

" phải làm sao đây, không đưa được Hanbin đến coi như mình bị đuổi học mất "

Đang lo lắng thì một cậu bạn cùng lớp với Hanbin lên tiếng

" Hanbin đến viện dưỡng lão ở ngoại ô đấy chị "

Nghe được thông tin này cô ta mừng hơn đổ đại học, vội vàng nói

" cảm ơn em"

Xong cô ả lập tức chạy về nói cho Hyuk nghe, may mắn là hắn nôn nóng muốn gặp Hanbin cho nên cũng bỏ qua cho Jee lần này, cô ả mừng đến nỗi khóc lóc sướt mướt

Hyuk ngồi trên xe đến viện dưỡng lão ở ngoại ô, nhưng trời hình như cũng muốn ngăn cản hắn gặp mặt Hanbin nên vừa mới đến đã nhận được thông tin

" Hanbin sao,cậu bé về rồi nếu cháu tới sớm chút là gặp "

" vâng cảm ơn bác "

Hyuk lên xe thì khuôn mặt không còn hiền lành như lúc chào hỏi bác sĩ viện dưỡng lão nữa, thay vào đó là khuôn mặt khó chịu cùng cực

" mẹ kiếp đúng địa chỉ sai thời gian, chậm 2 phút cũng không gặp được "

Hắn có cảm tưởng mình bị chống đối bởi thời gian trầm trọng,ngày hôm nay không được thì ngày mai,hắn không tin là mình không gặp được Hanbin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip