Chap 31: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đã về đến lều, Ja Eun ngay lập tức liền bị Baek Ha Rin xô mạnh xuống đất, hung hăng ngồi lên người.

Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây vì tức giận mà hơi đỏ lên, đôi mày thanh tú cũng nhíu chặt lại.

- Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mấy giờ rồi mà còn chưa chịu đi ngủ? Khuya thế này rồi, định la cà đến bao giờ?

Nghe cô ta quát, Ja Eun thầm nhớ lại lúc mình đang ngồi cùng đám bạn mới là 7 giờ tối, chỗ đấy cách chỗ này chưa đến hai chục mét, cùng lắm thì bây giờ chưa quá 8 giờ, làm gì mà " khuya" như vậy chứ?

Hơn nữa, hồi trước Ja Eun từng đến nhà Ha Rin một lần, gần 12 giờ đêm có thấy cô ta kêu buồn ngủ đâu, này là cô ta đang cố tình gây sự với cô thì có.

Khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay trắng mịn, Ja Eun liền mừng thầm trong bụng.

- Bây giờ mới bảy rưỡi tối, có khuya như cậu nói đâu.

- Cậu giỏi lắm. Bây giờ còn biết bật lại tôi cơ à?

- Đâu có. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Đồng hồ đeo tay của cậu kìa...

Đưa mắt liếc qua chiếc đồng hồ nạm kim cương trên tay, Baek Ha Rin cảm thấy hơi ngượng nên đành cắn chặt răng, lấp liếm.

- Kể cả thế thì cậu cũng không được phép ngủ muộn. Cậu đi chơi về muộn làm ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Vậy nên, cả hôm nay và ngày mai, trước 8 giờ tối cậu phải có mặt trong lều.

Gì vậy chứ? Cô ta lại bắt đầu giở thói gia trưởng với cô hay sao?

Khẽ thở dài, Ja Eun liền nhìn thẳng vào mặt người đối diện.

- Nếu cậu sợ tôi làm ồn thì để tôi sang lều Ye Rim ngủ nhờ. Đằng nào thì cậu ấy cũng nằm một mình.

Dứt lời, Ja Eun liền vung tay, định đẩy người đang ở trên xuống thì đã bị cô ta ghì chặt lấy tay mình, đôi môi trái tim cứ thế nhằm thẳng vào vết thương trên cần cổ mỏng manh, cắn mạnh xuống.

Vết thương còn chưa kịp lành nay đã lại bị hàm răng sắc nhọn của Baek Ha Rin cắm sâu vào khiến lớp vảy ngay lập tức liền vỡ ra. Từng giọt máu đỏ tươi theo vết nứt nhanh chóng chảy xuống, kèm theo đó là một cơn đau xé người.

Khi cơn đau truyền đến não bộ, cả cơ thể mảnh khảnh khẽ run lên nhè nhẹ vì vô cùng đau đớn.

Như một con nai nhỏ yếu ớt sắp bị rút cạn máu, Ja Eun chỉ đành cầu nguyện cho giây phút này nhanh chóng qua đi.

Nhưng Baek Ha Rin đâu chỉ giận Ja Eun vì cô bỏ mặc cô ta để đi chơi với bạn bè. Lý do thực sự khiến cô ta trừng phạt cô chính là vì cô dám gọi điện chúc Soo Ji ngủ ngon. Hay nói đúng hơn, là cô ta đang ghen với tình địch hờ của mình. Vậy nên, hình phạt đâu chỉ đơn giản như thế.

Baek Ha Rin bất chợt ngẩng đầu, rút mạnh hàm răng màu đỏ nhạt vì dính máu ra khỏi cổ người kia, rồi lại hung hăng mút mạnh lấy vết thương hở đang chảy ra mấy giọt máu đỏ tươi.

Ja Eun còn chưa kịp hét lên vì đau đớn thì đã lại bị cô ta cắn mạnh lấy môi mình.

Mặc cho đầu lưỡi ẩm ướt không ngừng tấn công mạnh mẽ vào khuôn miệng nhỏ, cô vẫn kiên quyết không chịu để cô ta đưa lưỡi vào miệng mình.

Thấy vậy, sự tức giận vì ghen tuông của Baek Ha Rin càng bùng lên dữ dội hơn. Cô ta thẳng tay tát mạnh Ja Eun một cái, bóp chặt khuôn cằm nhỏ để cô phải mở miệng.

Rất nhanh, chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt đã thành công tiến vào khoang miệng Ja Eun, đem theo máu tươi của cô hoà lẫn cùng nước bọt của cô ta truyền cho cô.

Khi thứ chất lỏng tanh nồng nhớp nháp vừa chạm vào đầu lưỡi, một cảm giác ghê rợn chưa từng có liền dâng lên, khiến Ja Eun chợt thấy buồn nôn nên chỉ đành cắn mạnh lấy chiếc lưỡi mềm mại kia.

Bị cắn, Baek Ha Rin càng thêm tức giận hơn. Đôi mắt to màu hổ phách khẽ ánh lên một tia lạnh lẽo, nhìn người bên dưới như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi.

Cố nhếch môi để nở một nụ cười thật tươi, nhưng từ khoé mắt Ha Rin lại chảy ra mấy giọt nước lấp lánh.

Ja Eun hơi hoang mang, không biết là cô ta đang vui hay đang buồn?

Sau vài giây sững sờ, cô gái xinh đẹp mới từ từ đứng dậy, run giọng.

- Cậu cút ra ngoài đi. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.






Bị cô ta quát, Ja Eun hơi giật mình, vội vã đứng lên, định đi thẳng ra ngoài. Ai ngờ, con người tính khí thất thường kia lại nổi lên tính chiếm hữu, nghĩ đến việc con mèo ngốc của mình nằm cạnh Ye Rim và hai người kia rất có thể sẽ ôm nhau trong lúc ngủ, máu nóng của cô ta lại dồn lên não.

- Đứng lại đã. Tôi không thích dùng chung đồ với người khác. Đồ chơi của tôi, dù tôi có vứt đi cũng không đến lượt người khác chạm vào.

Vừa nói, cô ta vừa đưa tay kéo mạnh Ja Eun về phía mình, sau đó ôm cô định nằm xuống để đi ngủ.

Nhưng Ja Eun lại bị mấy từ kia làm cho đau lòng đến ứa nước mắt. Cô vội vùng mạnh khỏi Baek Ha Rin, nhưng đã lại bị cô ta giữ chặt lấy.

Nhìn khuôn mặt nhỏ đang rơm rớm nước mắt, trái tim của Baek Ha Rin bỗng nhiên lại đập loạn xạ. Chết tiệt thật, tại sao ngay cả lúc khóc, Ja Eun vẫn đáng yêu đến mức khiến cô ta phải bối rối?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip