Chap 30: Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới cơn mưa rào nhẹ lất phất, sau khi không còn đủ sức để chống trả lại Baek Ha Rin, hai cánh tay mảnh khảnh liền từ từ buông thõng.

Bằng tất cả dũng khí và sự đau lòng, Ja Eun khẽ đẩy nhẹ cô ta ra khỏi mình.

- Ha Rin à, cậu đừng trẻ con như vậy nữa. Chính cậu là người đòi chia tay, giờ lại muốn quay lại là sao? Cậu coi tôi là gì hả? Là một món đồ chơi để cậu thích thì chơi, không thích thì vứt, rồi khi chưa tìm được thứ khác thì lại tạm thời nhặt lại đúng không? Tôi chán trò chơi độc hại này của cậu lắm rồi, làm ơn buông tha cho tôi đi!

Một lần nữa, sự tức giận của Baek Ha Rin lại bị câu nói của Ja Eun làm cho bùng lên. Đã nói hết nước rồi mà sao con mèo ngốc này vẫn chưa chịu hiểu ý cô ta nhỉ.

Khẽ nhíu mày lại, đôi mắt to xinh đẹp liền trừng mắt nhìn Ja Eun, gằn giọng.

- Cậu nói đủ chưa? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đừng làm tôi phát cáu lên nữa. Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là hai chúng ta yêu lại từ đầu, hai là cậu tiếp tục làm người yêu tôi.

Nghe yêu cầu đầy vô lý của cô ta, Ja Eun chỉ biết lắc đầu cười khổ.

- Cậu lấy tư cách gì mà bắt tôi phải làm theo lời cậu? Tôi sẽ không chọn gì cả.

- Vậy à? Xem ra đây mới chính là con người thật của cậu nhỉ? Bướng bỉnh và ngốc nghếch, nhưng nó lại càng khiến tôi cảm thấy thú vị đấy.

Vừa nhìn Ja Eun bằng đôi mắt thích thú, Baek Ha Rin lại vừa đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ. Rồi bất chợt, lại cất giọng đầy sắc lạnh.

- Cậu đừng có mà rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt nữa. Sắp đến cuộc thi võ thuật không chuyên rồi, đừng làm Soo Ji phải buồn chứ?

Lời đe doạ của cô ta chợt làm Ja Eun cảm thấy hơi chột dạ. Quả nhiên, Ha Rin thật biết cách tận dụng điểm yếu của người khác. Nhưng mà, lần này có lẽ cô ta lại thành công nữa rồi.

Nghĩ đến Soo Ji đang ngày đêm vất vả luyện tập, hai mắt cô lại rưng rưng như sắp khóc. Mà biểu cảm này vừa vặn lại bị Ha Rin nhìn thấy làm cô ta vô cùng tức giận và ghen tị.

Khẽ nở một nụ cười chua xót, Baek Ha Rin liền hỏi lại.

- Thế nào hả? Cậu muốn...

- Dù sao thì cậu cũng không buông tha cho tôi, vậy nên tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu. Nhưng... Tôi cũng có một đề nghị.

- Đề nghị? Được thôi, cậu thử nói xem.

- Tôi muốn cậu phá bỏ bản quy tắc trước đây. Nếu không thì thoả thuận giữa chúng ta coi như không thể thực hiện.

Khẽ đưa tay lên ôm trán, Baek Ha Rin bị câu nói của Ja Eun làm cho vô cùng kinh ngạc, nhưng chỉ đành chấp nhận lời đề nghị kia. Dù sao thì chỉ cần ở cạnh Ja Eun, cô ta nhất định sẽ có cách khiến cô phải quay lại phục tùng mệnh lệnh của mình như trước kia.

Trên suốt đoạn đường về, dù cả hai không ai nói với ai câu gì, nhưng Baek Ha Rin lại cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ. Những ngón tay thon dài cứ thế nắm chặt bàn tay nhỏ của Ja Eun, kéo đi.

Trời lúc này đã ngừng mưa. Nhưng trong lòng Ja Eun lại cảm thấy nặng trĩu một nỗi buồn vô định. Rốt cuộc thì, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô vẫn quay trở lại là một thứ đồ chơi trong tay Baek Ha Rin, để cô ta mặc sức chơi đùa. Nhưng Ja Eun cũng thầm hứa với chính mình, chỉ cần qua ngày Soo Ji thi đấu, cô nhất định sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi cô ta.







Trời đã về khuya. Trên nền trời xanh thẫm được điểm xuyết bằng vô số vì sao lấp lánh, mấy người bạn trong nhóm Ja Eun liền nảy ra ý tưởng đốt lửa trại.

Dưới ánh lửa đỏ rực ấm áp, Jae Hyung đột nhiên đề xuất mọi người cùng tham gia vào trò chơi " Truth or Dare".

Đặt một chiếc bút chì lên bàn, sau đó ai là người bị đầu bút hướng tới thì sẽ buộc phải làm theo một yêu cầu nào đó hoặc chấp nhận hình phạt do mấy người kia đưa ra.

Khi vòng xoay đầu tiên của chiếc bút kết thúc, Ja Eun là người bị thua cuộc, Ye Rim là người được phép đặt câu hỏi.

- Ja Eun à, nếu bắt buộc phải chọn một trong hai người, cậu sẽ chọn Soo Ji hay Ha Rin?

Cả sáu con mắt lập tức đổ dồn về phía Ja Eun, khiến cô hơi bối rối.

Suy nghĩ giây lát, Ja Eun vẫn không biết phải trả lời ra sao nên chỉ đành chấp nhận hình phạt trong sự thất vọng của đám bạn.

- Vậy thì hình phạt dành cho cậu sẽ là gọi điện cho Soo Ji để chúc cậu ấy ngủ ngon. Nào, bắt đầu đi.

Ji Ae vừa dứt lời thì mấy người còn lại cũng vội hùa theo.

Tuy có chút không được thoải mái lắm nhưng Ja Eun vẫn lấy điện thoại, nhấn vào danh bạ mà mấy ngày nay cô không hề liên lạc.

Rất nhanh, đầu dây bên kia liền vang lên một giọng nói quen thuộc đầy dịu dàng và ấm áp, khiến sự bối rối của Ja Eun ngay lập tức được xoá bỏ.

- Ja Eun à, cậu đi chơi có vui vẻ không? Nhớ phải giữ gìn an toàn cho bản thân đấy. Cậu mà để mình bị thương là không xong với tôi đâu. 

- Ừ. Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu, Soo Ji à. Ừm... mà cậu luyện tập thế nào rồi? Cố gắng tập luyện chăm chỉ nhưng đừng quá sức nhé.

- Ừ. Tôi biết rồi. Mà Ja Eun này, tôi...

Ngập ngừng vài giây, Soo Ji định nói là mình rất nhớ Ja Eun, nhưng lại nhớ ra cô đang ở cùng đám bạn nên cuối cùng chỉ đành im lặng.

Ja Eun không biết người kia định nói gì, nhưng lại cảm thấy đã đến lúc kết thúc cuộc gọi, nên đành cướp lời Soo Ji.

- Soo Ji à, cũng không còn sớm nữa, cậu tập xong thì nhớ về nhà ngủ ngay nhé. Chúc cậu ngủ ngon.

- Ừ. Cậu cũng ngủ ngon nhé, Ja Eun.


Ja Eun chỉ vừa kịp cúp máy thì đã bị Baek Ha Rin từ đâu xông tới, giận dữ kéo đi một mạch trong sự tò mò xen lẫn thích thú của mấy cô nàng kia.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip