Chap 2: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bàn tay thon dài đang cầm điếu thuốc bất chợt thả rơi vật thể còn đang bốc khói, trực tiếp ghì chặt lấy bàn tay nhỏ vừa bị mình làm bị thương. Khỏi nói cũng biết Ja Eun đau thế nào. Cơ thể mảnh khảnh khẽ giãy giụa, mồ hôi trên trán và trên tay túa ra, nhưng cô chỉ khẽ chau mày lại, đôi mắt to tròn vẫn là nhìn xuống đất.

Cô thật sự mệt mỏi lắm rồi. Kể từ hơn một năm trước, ngày nào cũng bị Baek Ha Rin tra tấn tinh thần và thể xác đến nỗi hình như cô cũng đã vô thức chấp nhận điều đó như một thói quen. Miễn sao, thông qua việc hành hạ cô, cô ta có thể cảm thấy thỏa mãn cơn giận mà tha thứ cho cô và đừng tiếp tục làm hại người khác, dấn thân vào con đường tội lỗi nữa. Bởi sâu thẳm trong lòng, Ja Eun vẫn thật sự coi Ha Rin là bạn và mong muốn cô ta quay lại là con người trước kia.

Ánh sáng vàng nhè nhẹ tỏa ra từ cột đèn cao áp gần đó khiến Baek Ha Rin có thể nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt đẫm nước mắt của Ja Eun. Trông cô chẳng khác gì một chú mèo nhỏ vừa bị chủ phạt mà cụp đuôi xuống là bao.

Ha Rin khẽ nhếch môi cười, đột nhiên đẩy mạnh cơ thể mảnh khảnh vào tường, sau đó chống một tay lên tường, tay còn lại vẫn đang nắm bàn tay nhỏ bị thương thì khẽ thả lỏng.

Con mèo nhỏ ngốc nghếch bị hành động đột ngột của cô ta làm cho hơi ngẩn người. Rất nhanh, bàn tay thon dài lại nhẹ nhàng bóp lấy khuôn cằm nhỏ để bắt Ja Eun phải đối mặt với mình.

Trước ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên của cô, cô ta liền cao giọng.

- Sao? Nói gì đi chứ? Không phải là cậu vẫn luôn muốn cầu xin sự tha thứ từ tôi hay sao? Hay là bây giờ đổi ý rồi?

Nghe Ha Rin nói vậy, ai đó vội vã lắc đầu.

- Không phải vậy đâu. Tôi thật sự luôn cảm thấy rất có lỗi và muốn chuộc lỗi với cậu. Chỉ xin cậu đừng làm tổn hại đến người khác nữa...

Chưa để cô kịp nói xong, Baek Ha Rin đã cười thật lớn tiếng.

- Ha ha... Cậu cho rằng cậu là ai mà dám xin xỏ tôi? Cậu vẫn thật sự không hề biết mình đang làm gì có lỗi với tôi hay sao? Đồ ngốc này.

Cô gái xinh đẹp bỗng lầm bầm gì đó trong miệng, rồi bất chợt cười nhẹ.

- Có phải chỉ cần tôi tha thứ cho cậu thì bảo gì cậu cũng làm?

- Ừm.

- Vậy được rồi. Kể từ giờ tôi cấm cậu được lại gần Sung Soo Ji.

Ja Eun nghe vậy thì khẽ thở dài. Tuy Soo Ji chuyển vào lớp cô chưa lâu nhưng thật sự cô ấy đối xử với cô và mọi người rất tốt. Hơn nữa, cô ấy còn không quan tâm đến thân phận của cô ở lớp, luôn âm thầm giúp đỡ, bảo vệ cô khỏi những trò đùa ác ý của bọn người theo phe Ha Rin.

Những lúc tưởng chừng như gục ngã, sắp không chịu nổi, muốn buông xuôi tất cả thì người luôn bên cạnh động viên, an ủi cô cũng là Soo Ji. Cô ấy như một thiên thần, một tia sáng ấm áp tuy không quá chói chang nhưng cũng đủ để khiến cô có thêm niềm tin và động lực nhìn về phía trước.

Nghĩ lại thì... cô ấy cũng chính là người khiến cô cảm thấy trên thế giới này, ngoài mẹ ra, vẫn còn có một người luôn quan tâm và cho cô cảm giác được yêu thương.

Cô đã vô tình phản bội lại bạn thân của mình một lần, và điều đó đã làm cô day dứt, ân hận đến tận bây giờ. Cho nên, Ja Eun luôn tự nhủ sẽ không bao giờ phản bội thêm bất kì người bạn nào khác của mình.

Đôi mắt to tròn bỗng ngước lên để nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ kiêu ngạo và thách thức của người kia.

- Xin lỗi cậu. Ngoài việc đó ra thì việc gì tôi cũng có thể nghe lời cậu.

Đôi mắt to xinh đẹp khẽ chớp nhẹ như không tin vào tai mình.

- Myung Ja Eun. Cậu thay đổi thật rồi. Cậu dám chống đối lại mệnh lệnh của tôi?

- Xin lỗi cậu. Cậu ấy đã đối xử với tôi rất tốt, tôi không thể phản bội lại tình bạn của mình.

Từng câu từng chữ của Ja Eun lúc này khiến Ha Rin như phát điên. Cô gái ngốc nghếch này, vì một người mới đến như Sung Soo Ji mà dám coi thường mệnh lệnh của cô ta? Ha ha... Thật nực cười.

Những ngón tay thon dài vì tức giận mà bóp mạnh lấy bàn tay trong tay mình hơn. Ja Eun bị cảm giác đau đớn từ bàn tay truyền đến làm cho tỉnh táo hẳn. Cô vội vã giằng mạnh tay mình khỏi Ha Rin. Do dùng lực quá mạnh, cả hai người cùng không hẹn mà lăn vài vòng trên đất.

Trong suốt quá trình tiếp đất, Ha Rin cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì chẳng cảm nhận đau đớn mấy. Đến khi vòng lăn kết thúc, hai người dừng lại trước một chiếc ghế đá thì cô ta mới vội vã mở mắt. Hai mắt Ha Rin như nhòe đi khi thấy con mèo ngốc nghếch kia vẫn ôm chặt lấy người mình, hai mắt nhắm nghiền như bất tỉnh. Chẳng lẽ là Ja Eun đã che chắn, bảo vệ cô ta nên cô ta mới không bị thương?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip