Chung Ta Cua Hien Tai Harin Jaeun Chap 1 Loi Cau Xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua con ngõ nhỏ, khẽ luồn qua từng tán cây cổ thụ rậm rạp mà xuyên thẳng đến trước cánh cổng gỗ màu xanh đậm đã ngả màu thời gian, nơi có hai người đang đứng.

Bầu trời buổi đêm yên tĩnh đến vắng lặng, thi thoảng kết hợp với vài tiếng lá cây xào xạc khiến ai nấy vô thức đều cảm thấy gai người, dù cho thời tiết không lạnh đến mức độ này.

Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều đầy vẻ lạnh lùng và thách thức của Ha Rin lúc này, Ja Eun vô thức lùi lại phía sau một bước, hơi cúi đầu để tránh đi ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình chằm chằm.

Vẫn như mọi lần, Baek Ha Rin thuần thục lấy từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá, rút ra một điếu, châm lửa rồi từ từ thưởng thức. Cô ta hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra, phả vào khuôn mặt người đối diện một làn khói trắng mờ ảo.

Ja Eun hơi khó chịu nhưng vẫn tỏ ra bình thản, khẽ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp. Cố hít một hơi để lấy can đảm, cô từ từ cất tiếng.

- Ha Rin à, tôi xin cậu đấy. Đừng làm hại những người khác nữa, họ vô tội. Nếu muốn trả thù thì cứ nhắm vào tôi đây này. Tôi mới là người có lỗi với cậu chứ không phải họ...

Nghe những lời nói đã quá quen thuộc này, Baek Ha Rin khẽ nhếch môi.

- Cậu cũng biết mình có lỗi với tôi cơ à? Nhưng mà tại sao tôi phải nghe lời một kẻ như cậu? Im đi, nghe cho kĩ đây. Tôi không những sẽ khiến cậu sống không bằng chết mà còn khiến cho những kẻ xung quanh cậu phải đau khổ. Tất cả là vì cậu, là tại cậu đấy. Tại cậu mà tất cả bọn họ mới phải chịu đau khổ.

Sau câu nói dài, cô gái xinh đẹp lại tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng, khẽ nheo mắt như thể đang thưởng thức biểu cảm đau lòng trên khuôn mặt người đối diện. Phải rồi, tất cả mọi thứ nhất định phải là như vậy. Trên thế giới này, không có thứ mà Baek Ha Rin muốn mà không có được.

Nghe những lời Ha Rin nói, biểu cảm đau lòng trên mặt Ja Eun đã chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận. Baek Ha Rin này, không phải bây giờ cô ta đã có mọi thứ trong tay rồi sao, tại sao lại phải tàn nhẫn ra tay với nhiều người như vậy?

Chẳng lẽ, là cô đã sai khi trở nên thân thiết với những người bạn ấy, để họ vô tình trở thành mục tiêu của Ha Rin trong quá trình trả thù cô?

Nhưng tại sao lại như thế? Lỗi lầm trong quá khứ của cô, tuy rằng cô đã luôn tự dằn vặt bản thân mình trong suốt những năm qua, và cũng đã phải trả giá rất nhiều từ khi gặp lại người con gái này. Vậy mà, như vậy dường như là không đủ với cô gái xinh đẹp này? Chẳng lẽ cô ta thật sự muốn cô phải chết đi thì mới hả dạ?

Từng khoảnh khắc vui vẻ khi xưa của mình và Ha Rin bỗng dưng lại xuất hiện, khiến cho đôi mắt to tròn của Ja Eun bỗng rưng rưng rồi trào ra mấy hàng nước mắt trong suốt. Cô thật sự không ngờ, người bạn xinh xắn, đáng yêu thuở nhỏ từng vô cùng thân thiết với mình ngày nào giờ đây bỗng trở nên xa lạ đến đáng sợ. Chẳng lẽ, lỗi lầm khi xưa của cô không đáng được tha thứ? Hay là do người con gái này đã quá máu lạnh và tàn nhẫn nên mới đối xử với cô như vậy?

Trên khuôn mặt nhỏ của Ja Eun bây giờ đã đầm đìa nước mắt, trông thật tội nghiệp. Baek Ha Rin đứng hút thuốc nãy giờ lúc này mới từ từ đưa điếu thuốc ra khỏi khuôn miệng quyến rũ, một tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, tay còn lại khẽ vẩy tàn thuốc nóng hổi vào bàn tay mình đang nắm.

Bị tàn thuốc bay vào tay, Ja Eun theo phản xạ liền giãy giụa để thoát khỏi bàn tay thon dài của ác ma xinh đẹp. Nhưng cô ta đã nhanh chóng áp sát khuôn mặt xinh đẹp của mình vào mặt cô đầy vẻ thách thức, nên cô chỉ có thể đau đớn cầu nguyện cho giây phút này nhanh chóng qua đi.

Lần đầu tiên ở gần Ha Rin như vậy, làm Ja Eun bất giác cảm thấy hơi ngượng. Đôi mắt to tròn liền nhanh chóng cụp xuống để tránh đi ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng người kia đâu có dễ gì mà buông tha cho con mèo ngốc nghếch đáng yêu này chứ.

Thật sự là, lúc nhìn thấy Ja Eun khóc, trong lòng Ha Rin cũng khó chịu vô cùng. Nhưng mà... cô như vậy chẳng phải là quá đáng yêu rồi sao, nếu để người khác nhìn thấy thì sẽ thế nào chứ? Nếu Sung Soo Ji cũng nhìn thấy vẻ mặt này của Ja Eun thì sao?

Càng nghĩ, Ha Rin lại càng cảm thấy khó chịu đến phát điên. Con mèo mít ướt ngốc nghếch này, chỉ được phép là của riêng mình cô ta thôi. Vậy nên, việc quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng loại bỏ con nhỏ Soo Ji đáng ghét đó.

Nhưng nhìn bộ dáng ngại ngùng có chút lo sợ kia của Ja Eun, Baek Ha Rin có chút không kiềm lòng được mà muốn trêu chọc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip