Chap 17: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài trời lúc này đã tối đen. Trên cành cây, tiếng ve sầu rầm rì vang lên khiến cho bầu không khí càng trở nên thật ảm đạm.

Vừa ngồi xuống ghế, Baek Ha Rin đã vội vã khoá trái cửa xe lại. Ấn nút hạ cửa kính xe, bàn tay thon dài lại thuần thục lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút.

Chỉ trong giây lát, mùi thuốc lá quen thuộc lại tràn ngập khắp không gian bên trong.

Kí ức ám ảnh khi xưa như một đoạn phim tua đi tua lại bỗng nhiên ùa về khiến Ja Eun vô thức lùi lại phía sau một chút, đến khi lưng chạm phải cửa kính xe thì mới ngồi yên.

Baek Ha Rin lúc này mới quay sang nhìn người bên cạnh, phả vào mặt Ja Eun một làn khói trắng, nhếch môi cười lạnh.

- Ja Eun à, cậu không chịu học thuộc quy tắc gì cả, nên phải bị phạt nhé.

Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười quyến rũ quen thuộc nhưng sao lại khiến Ja Eun đổ mồ hôi lạnh dù thời tiết không hề nóng.

Cô phải hít sâu một hơi thì mới dám lên tiếng.

- Ha Rin à, cậu đang nói gì vậy? Tôi đâu có làm gì khiến cậu khó chịu.

- Cậu chắc chứ?

- Ừ.

- Vậy cậu nhớ lại xem, điều 1 và điều 6 trong bản quy tắc là gì?




Suy nghĩ vài giây, Ja Eun liền mấp máy môi, đọc lại hai quy tắc kia như một người máy đã được lập trình, mồ hôi lạnh vẫn không ngừng túa ra...

Không khí trên xe bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Đối diện với con mèo ngốc nghếch này, Baek Ha Rin đã dần trở nên mất kiên nhẫn.

Ném điếu thuốc đang bốc khói ra ngoài, cô ta bất ngờ đẩy mạnh Ja Eun xuống ghế, một tay giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh, tay còn lại thì khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ đang hơi tái đi vì sợ hãi.

Bị Ha Rin khống chế, Ja Eun hơi hồi hộp, đôi mắt to tròn cố nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm thì khuôn mặt xinh đẹp bất ngờ tiến sát lại cần cổ mỏng manh, cắn nhẹ xuống.

Cảm giác đau đớn ngay lập tức truyền đến não bộ. Ja Eun liền ra sức giãy giụa nhưng cơ bản là vô ích.

Ánh sáng từ cột đèn cao áp gần đó phủ lên người Baek Ha Rin một lớp sương bạc trông thật mờ ảo. Siết nhẹ cổ tay mảnh khảnh, cô ta khẽ ngẩng đầu, liếm nhẹ đôi môi trái tim quyến rũ, đôi mắt vẫn nhìn vào vết răng cắn mình vừa gây ra cho người kia như ma cà rồng nhìn thấy con mồi, lộ ra vẻ đắc ý.

Baek Ha Rin lúc này đã hiện nguyên hình là một ác ma xinh đẹp.

Khẽ ngẩn ra vài giây, Ja Eun mới định thần lại, đưa tay sờ lên vết thương ở cổ. Vết răng tuy không quá sâu nhưng chắc chắn sẽ phải mất một khoảng thời gian thì mới mờ đi.

Không biết Baek Ha Rin làm như vậy là có ý gì, nhưng lần này thì Ja Eun đã vô cùng tức giận. Giờ phút này, cô không nghĩ cô gái đang khống chế mình với cô gái dịu dàng chân thành hồi sáng là một người. Chẳng lẽ, cô ta chỉ coi cô như một thú cưng để làm trò tiêu khiển, giải trí mỗi khi không vui?

Một dòng nước mắt trong suốt khẽ chảy ra từ khoé mắt Ja Eun vì ấm ức. Cô vội đưa tay lên để lau đi thì Baek Ha Rin đã nhanh chóng giữ chặt lấy bàn tay nhỏ, ánh nhìn chuyển từ giận dữ sang thích thú, giọng nói cũng vì thế mà trở nên dịu dàng.

- Bây giờ cậu đã nghĩ ra mình làm sai điều gì rồi chứ? Mau nhận lỗi đi, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn nếu cậu xin lỗi một cách chân thành.

Thật ra lúc đọc lại điều 1 và điều 6 trong bản quy tắc của cô ta, Ja Eun đã phần nào hiểu được mình đã vô tình vi phạm việc tiếp xúc thân thiết với Soo Ji. Nhưng hai người là bạn thân của nhau, ôm nhau thì có gì sai chứ?

Vài giây trôi qua, đáp lại Baek Ha Rin chỉ là một cái lắc đầu đầy kiên định khiến cô ta chỉ hận không thể khai sáng cho Ja Eun ngay lập tức.

Khẽ thở dài một hơi, Baek Ha Rin liền ngồi thẳng dậy, đồng thời vòng tay ôm chặt lấy người bên cạnh. Hai người cứ thế trừng mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng, không chịu nổi đôi mắt rưng rưng của con mèo ngốc, cô ta chỉ đành bất lực dịu giọng.

- Thôi, bỏ đi. Coi như là tôi sợ cậu.

Dứt lời, cô ta nhẹ nhàng đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt vẫn còn âm ấm trên khuôn mặt nhỏ, lòng bất giác chùng xuống.

Cảm nhận được sự dịu dàng cùng ánh mắt đầy cưng chiều kia, sự ấm ức khi nãy của Ja Eun mới từ từ tan biến. Sự sợ hãi khi nãy giờ cũng đã biến thành không khí.

Baek Ha Rin này, quả là một người độc đoán và tính khí thất thường. Nhưng bây giờ, Ja Eun dường như cảm nhận được cô ta còn có thêm một " đức tính" khác là vô cùng gia trưởng và có tính chiếm hữu cao. Dù lúc bình thường cô ta đối xử với cô dịu dàng là thế, nhưng chỉ cần ghen lên là sẽ lại bộc lộ ngay tính cách khó chiều, có chút giống một đứa con nít đang tập làm người lớn.

Nghĩ vậy, khoé môi của Ja Eun vô thức lại cong lên thành một nụ cười.































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip