Chung Ta Cua Hien Tai Harin Jaeun Chap 18 Nguoi Yeu Gia Truong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy con mèo ngốc kia nhìn mình mỉm cười, trong lòng Baek Ha Rin liền vui vẻ trở lại.

Nhìn xuống vết tích mình vừa tạo ra trên cần cổ mỏng manh, cô ta chợt cảm thấy hơi hối hận. Cúi đầu xuống, định xem xét vết thương trên cổ mèo ngốc thì Ja Eun lại tưởng cô ta định cắn mình nên liền vung tay loạn xạ.

" Bốp". Một âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh, Ja Eun vội vã rụt tay lại, lòng không khỏi lo sợ vì lỡ tay va một phát khá đau vào khuôn mặt xinh đẹp.

Lần đầu bị Ja Eun ra tay mạnh như vậy, Baek Ha Rin có chút không tin đây là sự thật. Cô ta liền sờ lên mặt mình, cảm thấy hơi rát...

Biết mình vừa gây ra một sai lầm nghiêm trọng, Ja Eun hơi ngây người, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô ta đầy vẻ hối lỗi.

- Ha Rin à, tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý đâu. Nếu không thì, cậu cũng có thể làm như vậy với tôi.

Ja Eun nói xong thì liền cụp mắt xuống, như thể chú mèo nhỏ đang chờ đợi phán quyết của cô chủ.

Nhân cơ hội ngàn năm có một này, Baek Ha Rin khẽ nheo mắt suy nghĩ, sau đó nhếch môi cười đắc ý.

Nhanh chóng mở cửa xe, cô ta liền kéo mạnh Ja Eun ra ngoài. Đẩy nhẹ cơ thể mảnh khảnh vào kính xe, khuôn mặt xinh đẹp cũng áp sát vào mặt cô, đến khi chỉ còn cách chóp mũi thanh tú chừng năm centimet thì mới dừng lại.

- Ja Eun à, cậu ngốc thật đấy. Tôi thích cậu nhiều như vậy, sao có thể đánh cậu chứ.

Những ngón tay thon dài khẽ chạm vào vết thương trên cổ Ja Eun, vuốt nhẹ.

- Nhưng mà... nếu như cậu vẫn cảm thấy áy náy vì lỡ tay đánh tôi thì có thể... hôn tôi... để chuộc lỗi.

Giọng nói của Ha Rin lúc này nghe thật dịu dàng nhưng lời nói lại ẩn chứa đầy tình ý. Ja Eun hơi ngây người, suy nghĩ vài giây, đôi môi nhỏ đã bị cô cắn đến trắng bệch.

Tuy rằng cô thích Baek Ha Rin, và cũng rất muốn chuộc lỗi nhưng bảo cô hôn cô ta thì... có vẻ là hơi nhanh. Nhưng nếu không làm thế, liệu cô ta có lại tức giận hay không?

Suy nghĩ vài giây, khuôn mặt nhỏ liền nhằm thẳng vào bên má đang hơi đỏ của Ha Rin, hôn nhẹ lên.

Trong giây lát, Baek Ha Rin hơi ngây người vì cảm giác như có một dòng điện vừa xẹt qua người mình, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

Người kia thấy cô ta ngẩn ra thì hơi lo lắng.

- Ha Rin à, cậu sao vậy?

- À, tôi không sao đâu. Nhưng có một chuyện tôi nhất định phải nói với cậu.

Nhanh như một cơn gió, Baek Ha Rin lập tức xoay người, ôm chặt Ja Eun vào lòng, giọng nói đầy vẻ nghiêm túc.

- Ja Eun à?

- Ừ.

- Mẫu người yêu lý tưởng của cậu là gì?

Bị cô ta hỏi đột ngột, Ja Eun hơi bối rối, không biết phải trả lời ra sao cho hợp lý. Nhưng có một điều cô chắc chắn rằng, nếu nói ra những điều không hợp ý Ha Rin, cô ta có thể sẽ lại biến hình... Và vết thương trên cổ cô chính là minh chứng rõ nhất cho việc chọc giận ác ma xinh đẹp này.

Thấy người kia mãi không trả lời, Baek Ha Rin bỗng nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đầy chân thành, siết nhẹ bàn tay nhỏ trong tay mình.

- Ja Eun à, cậu tin tưởng tôi nhé. Tôi tuy có hơi gia trưởng và độc đoán một chút, nhưng tất cả chỉ vì quá yêu cậu. Tôi tuy không có một bờ vai đủ rộng, nhưng sẽ luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cậu... Vậy nên... đừng giận tôi vì những quy tắc hiển nhiên đó mà hãy cố thực hiện thật tốt nhé.

Ngừng vài giây, cô ta lại khẽ nhếch môi cười.

- Đây là lần đầu nên tôi chỉ nhắc nhở cậu nhẹ nhàng vậy thôi. Thôi, cũng khuya rồi, ngủ ngon và mơ về tôi nhé.


Chiếc xe hơi đã đi được một đoạn khá xa mà Ja Eun vẫn còn chưa kịp tiêu hoá hết những điều mình vừa nghe.

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ về lời nói của Baek Ha Rin, cô đã bước đến trước cổng nhà lúc nào không hay, lại vô tình va phải một người...

Thì ra, khi nãy Baek Ha Rin bắt cô hôn cô ta là có chủ ý. Vì biết chắc Soo Ji sẽ đợi cô nên cô ta đã cố tình khiến cô ấy phải chứng kiến cảnh người mình đơn phương đang hôn người khác.

Tuy bình thường là một người vô cùng mạnh mẽ nhưng đứng trước tình yêu, Sung Soo Ji cũng chỉ là một cô gái trẻ lần đầu biết yêu. Nhìn người mình thầm thương chủ động hôn má người khác, cô ấy vừa đau lòng lại vừa cảm thấy ghen tị. Nhưng với tư cách gì đây?



Cảm nhận được mùi hương bạc hà quen thuộc, Ja Eun mới khẽ thở phào.

Kéo Soo Ji một mạch vào nhà, cô lúc này mới phát hiện hình như cô ấy đang khóc thì phải. Nhưng tại sao?


Gió mang theo cơn mát lạnh khẽ luồn qua khe cửa vào phòng khách, khiến sống mũi Soo Ji lại tiếp tục cảm thấy hơi cay. Đôi mắt to sâu thẳm lúc này đã đỏ hoe vì khóc nhiều, lại tiếp tục rơi ra những giọt nước mắt mặn chát.

Đâu ai biết rằng, ngày hôm nay, vì cô nhóc Myung Ja Eun, cô ấy đã khóc nhiều thế nào. Tưởng như không thể khóc nổi nữa, nhưng nước mắt lại cứ thế tuôn rơi...

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Sung Soo Ji thấy mình ghét gió như vậy. Hay có lẽ, đó là thứ duy nhất lúc này cô ấy có thể lấy làm lý do để lừa con mèo ngốc nghếch kia...






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip