Chương 3: Thứ đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11/4/2024

Sửa lại là Việt Nam (em) là tóc màu đen nhé.

Vietnam (hắn) thì vẫn là tóc màu đỏ đậm.

Warning: Những ảnh trong truyện đều cần tìm cre.

-------------------------------------------------------------------------

. . .

  Sau hơn chục năm, cùng với sự giúp đỡ của Việt Nam, đất nước đã phát triển rõ rệt, đánh đuổi gần hết quân địch ra khỏi đất nước xinh đẹp này. Những cường quốc thấy vậy, rất bất ngờ, rồi cũng chấp nhận mà rút quân trước khi bị đất nước này đánh cho tơi tả.

   Sau vài hôm, Vietnam được nhận lời mời đến một cuộc họp có liên quan tới hắn tại Washington D.C, Hoa Kì. Hắn thực sự chẳng muốn đi chút nào. Nhưng thôi, cứ đi vậy, lỡ đâu nó lại nghiêm trọng thì sao...

- Anh sao thế ạ?

- Việt Nam?

    Em nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, đôi mắt màu đen có một ngôi sao ở mỗi con mắt chớp chớp, nhìn hắn. Hắn cười phì, vươn tay ra xoa xoa mái tóc đen óng của em.

- Không sao đâu. |- Hắn cười nhẹ.

- Đừng xoa đầu em nữa... |- Em khó chịu lên tiếng, nhưng vẫn cứ để cho hắn xoa đầu mới lạ.

- Rồi. Nghe em hết. |- Vietnam bỏ tay ra khỏi mái tóc đã sớm rối bù của em. Hắn lại tập trung vào đống tài liệu cao chót vót của mình rồi kìa. Việt Nam đứng im, nhìn hắn làm đống tài liệu. Em sẽ không làm bất cứ việc gì trừ khi hắn ra lệnh.

- ? Sao em lại đứng đây? 

- Anh đã cho em đi đâu?

- ...

   À. Hóa ra là vậy... Em ngoan quá ta. Khác hẳn với Đông Lào, em trai ruột của hắn. Nhắc mới nhớ, dạo này, chẳng thấy nó đâu cả. Trước khi đi đâu, nó cũng báo cáo cho hắn biết. Vậy mà bây giờ lại biến mất một cách kì lạ. Thấy ánh mắt xa xăm của hắn, em lại cất tiếng:
- Sao vậy anh?

- Không... Không có gì... |- Hắn lắc đầu nguầy nguậy, trả lời lại em. Chợt, hắn nhớ đến cuộc họp vào ngày mai. Liệu hắn có nên cho em đi cùng để giới thiệu không nhỉ?

   Sau một hồi nghĩ ngợi, hắn quyết định cho em tàn hình đi theo hắn. Với cái tính tốt bụng và hiền lành đến đáng thương của em, em chắc chắn sẽ giúp cả kẻ xấu cho mà coi. Hắn sống với em hơn chục năm rồi, hắn hiểu em lắm... (Thực ra hắn giữ vợ ấy mà)

- Việt Nam, ta có một yêu cầu. |- Hắn ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói với em. 

- Dạ? |- Đôi mắt em theo bản năng, mở to hơn trước một chút, khiến đôi mắt đã tròn xoe, nay lại đáng yêu hơn.

- Mai có một cuộc họp cần ta đến. Liệu em có thể tàn hình và đi cùng ta không? |- Hắn nhìn em một hồi, rồi lại cúi mặt nhìn tài liệu của mình.

- Dạ vâng. Tất nhiên ạ. |- Em nói với giọng phấn khích, đôi cánh mở ra một chút rồi lại gập lại. Em cười đến nỗi hai mắt híp lại, vô cùng dễ thương.

  Hắn nghe thấy tiếng khúc khích, cũng theo đó mà ngẩng mặt lên. Nhìn nụ cười nhẹ nhàng của em, hắn khẽ đỏ mặt.

- Đ-Được rồi... Em về phòng đi... |- Hắn nói với giọng ngập ngừng, trong khi vẫn lảng tránh ánh mắt hoang mang của em.

- Nhưng-Nhưng anh đang... Sốt sao..? Mặt anh đang đỏ kìa... |- Em hỏi với giọng lo lắng.

- K-K-Không...!! Chỉ là hơi mệt thôi... Làm nốt tài liệu rồi ta sẽ đi nghỉ... Em không cần lo đâu... |- Hắn gào lên với bản mặt đỏ ửng của mình. Những hai câu cuối của hắn đã thành công làm em bớt lo hơn.

- Vâng... Vậy thì anh nhớ nghỉ sớm nhé! |- Em cúi đầu chào, rồi lon ton chạy ra cửa. Trước khi đóng chặt cửa lại, em còn ló đầu nhìn hắn, bồi thêm một câu:
- Mai em sẽ cố dậy sớm để gọi anh!

- Ê- Không cần đâu, Việt Nam! |- Trước khi hắn kịp nói, em đã nhanh chóng đóng cửa lại và chạy đi mất rồi. Hắn thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Tsk... Đúng là cái thứ đáng yêu...

. . .

-------------------------------------------------------------------------

[ Chương 3 - Hết ]

Nay cho ngọt xíu rồi mai sau ngược hết cứu nha ae.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip