I A Chuong 4 Neu Anh Chet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
16/4/2024

Hello:)

Viết tiếp nào viết tiếp nào:333!!

---------------------------------------------------------------------------------

"ɴếᴜ ᴀɴʜ ᴄʜếᴛ, sẽ ᴄʜẳɴɢ ᴀɪ ʀơɪ ʟấʏ ᴍộᴛ ɢɪọᴛ ɴướᴄ ᴍắᴛ đâᴜ."

. . .

"Cốc cốc"

- Anh Vietnam! Anh Vietnam! 

   Việt Nam liên tục gõ gõ cửa phòng hắn, lên tiếng gọi. Sau một hồi, bóng dáng quen thuộc ấy mới xuất hiện trước mặt em.

- Anh Vietnam! Anh dậy rồi. |- Em nhìn hắn, mỉm cười tinh nghịch. Tay theo phản xạ mà dang rộng ra, đón chờ cái ôm ấm áp của người đối diện. Nhưng ngược lại, Vietnam nhanh chóng bước qua em, làm em bất ngờ.

- Anh Vietnam? |- Em xoay người lại, nhìn bóng lưng Vietnam đang đi xa dần. Sao nay hắn lạ vậy nhỉ?

- Anh Vietnam.
- Anh Vietnam ơi.

   Em lon ton chạy theo bóng dáng cao lớn của hắn, liên tục gọi. Việt Nam vươn tay ra, khẽ chạm vào vai hắn.

"Bốp"

- Hơ...?

  Bàn tay của em...

  Vừa bị một lực mạnh hất ra...?

  Việt Nam nhìn bàn tay đã sớm đỏ ửng của mình, rồi lại ngước lên nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Em khẽ cất giọng:
- Anh Vietnam, anh sao vậy?

- Đừng gọi tao là anh...

- ...!

   Giọng nói của hắn bây giờ lạnh lẽo đến khác thường. Ánh nhìn của hắn cho em không phải là một sự ấm áp thường có nữa. Hắn đang nhìn em... Với ánh mắt kinh tởm..?

- Dù sao cũng chỉ là kẻ thay thế. Nay em ấy sẽ về. Mày liệu hồn mà đối xử tốt với em ấy. |- Hắn gằn giọng cảnh cáo, rồi xoay người bước đi. Vietnam trực tiếp bỏ lại thân hình nhỏ bé ấy đằng sau.

- ... Kẻ thay thế ư...? |- Em nghiêng nhẹ đầu trong vô thức, lẩm bẩm. Rồi, em thở dài khe khẽ, lẩm bẩm tiếp:
- Hóa ra đến cùng mình vẫn chỉ là một kẻ thay thế thôi sao...

  Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu của em. Em đưa tay, quệt nó đi trong vô vọng. Em càng quệt, nó càng rơi lã chã.

- Tại sao... Tại sao đến cuối cùng... Chẳng có ai xem mình là người thật cả... Tại sao vậy...? |- Em gục xuống, khóc nức nở. Những tiếng sụt sịt của em cứ thế vang lên trong hành lang dài dằng dặc ấy.

  Thôi nào em ơi.

  Em khóc nhìn không đẹp đâu.

  Vui lên đi em.

   ...

  Sao em bị phản bội nhiều đến thế.

 Chịu tổn thương nhiều đến thế.

  Mà em vẫn cam chịu được vậy?

  ...

 Tôi cũng không biết nữa.

 Có lẽ là do em ấy đã quá quen với việc này rồi chăng?

.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.

- Anh! Em về rồi! |- Bóng dáng quen thuộc ấy chạy đến, ôm chầm lấy Vietnam.

   Chỉ tiếc rằng, đó không phải em.

- A! Đông Lào! Cuối cùng em cũng về! |- Vietnam xoa nhẹ đầu nó, mỉm cười đầy thỏa mãn.

- Vâng. Em về rồi đây. |- Đông Lào dụi dụi mặt vào hõm cổ của hắn, cười khúc khích. Mặt nó lấm lem bùn đất, cùng những vết sẹo khá lớn. Bộ quân phục màu xanh nay đã tơi tả. Có lẽ nó vừa bị tấn công.

- Ôi trời. Em bị tấn công à? |- Hắn lo lắng hỏi.

- A... Đúng rồi ạ... Một nhóm người Tư Bản thôi. Cũng dễ đánh ấy mà! |- Nó cười hì hì, trả lời lại một cách thản nhiên. Vietnam cũng đến bất lực với nó thôi. Công nhận là nó cứng đầu thiệt, bị thương như vậy mà không kêu đau gì hết.

- Được rồi, anh sẽ đưa em đi băng bó.

- Ơ- Nhưng em không sao mà! Chỉ là mấy vết xước nhỏ xíu thôi!

- Không thể chủ quan được. Em cứ để đấy thì nó sẽ bị nhiễm trùng cho coi.

- Haiz.. Thôi được. Nghe anh vậy.

.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.

  Hiện tại, Đông Lào đã được băng bó cẩn thận. Nó đang đi chơi trên dãy dành lang quen thuộc của nhà Vietnam. Hắn cần phải đi đàm phán cái gì đó mà nó cũng không biết, nên hắn cho nó tự chơi quanh nhà.

  Chợt, nó để ý thấy một căn phòng ở góc tối của dãy hành lang. Bản tính tò mò nổi dậy, chân tự giác chạy thật nhanh đến trước cửa phòng đó. Hồi hộp nhìn cánh cửa không có gắn bảng tên, nó đưa tay lên, gõ cốc cốc.

"Cốc cốc"
"Cạch"

- Ai thế ạ?

  Bóng dáng nhỏ nhắn ló đầu ra sau khi cánh cửa phát ra tiếng cạch. Việt Nam nhìn người thấp hơn mình một chút với vẻ mặt hoang mang.

- Cậu... Là người mà anh Vietnam nhắc đến? |- Em lên tiếng hỏi.

- ... Dạ... Tôi là Đông Lào. Còn anh là ai? Sao anh giống anh trai tôi thế? |- Đông Lào khoanh tay đầy cảnh giác.

   Đúng là nhan sắc của Đông Lào không tầm thường. Nhìn nó y hệt một bông hoa sen nhỏ nhắn, nở rộ trong vũng bùn bẩn thỉu vậy.

- ... Anh có thể nói là một người giống anh Vietnam, nhưng không hoàn toàn. |- Em nghiêng nhẹ đầu, trả lời.

- Một người giống anh Vietnam?

- Phải.

- Oa...

   Nghe đến đây, hai đôi mắt màu đỏ chói của nó sáng rực lên như vừa tìm thấy một thông tin thú vị vậy. 

- Vậy hai người đều tên là Vietnam ạ?

- Ừm. Nhưng cách viết khác nhau. Anh là có dấu, còn anh trai của cậu không dấu.

- À. Vậy thì dễ phân biệt rồi.

  Nó cười khúc khích.

 - Cho tôi vào phòng anh chơi nha?

- Hả...
- À- Ừm...

.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.

- Phòng của anh trang trí giản dị thật đấy, không cầu kì như anh Vietnam... |- Nó nhìn xung quanh căn phòng nhỏ của em mà lên tiếng nhận xét. Em ngồi trên giường cũng gật nhẹ đầu như thể đang cảm ơn nó vậy.

- Ừm... Anh cũng thấy phòng của Vietnam khá cầu kì... |- Việt Nam lúng túng lên tiếng.

- À! Vậy thì chúng ta có cùng quan điểm rồi!

- Ừm...

   Nó tự tiện ngồi xuống ngay cạnh em. Mặt giường bị lún xuống một chút, xem ra Đông Lào khá nhẹ.

- Này anh Việt Nam! |- Nó lên tiếng gọi.

- Ừ-Ừm... Sao thế? 

- Anh nghĩ mọi người sẽ như thế nào khi anh chết đi?

- ...

   Câu hỏi này của nó đã khiến Việt Nam đơ ra một lúc. Rồi, sau vài giây ngắn ngủi, em lấy một tay che miệng, cười khúc khích.

  Nụ cười nhẹ của em đã khiến Đông Lào bất ngờ. Nó lúng túng khi chẳng hiểu tại sao em lại cười khúc khích như vậy. Nó nói gì sai sao...?

- Vậy thì Đông Lào thì sao a? |- Em liền hỏi ngược lại nó. 

   Nó không hề ngập ngừng gì, trả lời một cách dứt khoát:
- Chắc anh Vietnam sẽ buồn lắm! Thế nên em sẽ cố không để mất mạng trong cuộc chiến này!

   Nhìn biểu cảm đầy quyết tâm của nó, em lại phì cười.

- Còn anh Việt Nam thì sao ạ? |- Nó tò mò nhìn em với đôi mắt đáng yêu của nó. 

   Em nghĩ ngợi một hồi, rồi quay ra đáp lại nó cùng một nụ cười nhẹ:
- Nếu anh chết, sẽ chẳng ai rơi lấy một giọt nước mắt đâu.

------------------------------------------------------------------------------------

[ Chương 4 - Hết ]

Ekkkkk-

Không biết nên nói gì cả=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip