Quá khứ đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dẫu là sau bao năm không gặp nhưng cậu vẫn rất sợ anh và né tránh , bây giờ gặp lại dù anh đã thay đổi nhưng thâm tâm cậu mà nói cậu mãi không thể quên được ngày ấy. Ngày mà tình cảm anh em họ rạng nứt.
Trở về quá khứ [chuyện này bịa thôi nha :))) ]
Tiếng li vỡ tang tành cùng với tiếng chửi chói tai
- MÀY SINH RA ĐỂ LÀM Ô NHỤC NHÀ MADl ĐÚNG KHÔNG HẢ ??? (Người đàn ông hét lên đầy giận dữ với con mình , cậu bé sợ hãi cuối đầu xuống chịu trận mặt cho những lời mắng chửi ngày càng nặng thêm )
- MAU CÚT RA KHỎI PHÒNG TAO , TAO KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT MÀY .
Cậu bước ra khỏi phòng tay chân rung rẫy sợ hãi nước mắt đã sớm rơi dài trên má cậu , cậu lau nước mắt mà chịu đựng cơn đâu do mảnh thủy tinh của li vỡ cứa vào chân một vết dài , khi cậu định trở về phòng thì va phải một người có ngoại hình giống cậu đến 90%
- em không sao chứ , cha lại mắng em nữa à ??? ( anh xoa đầu cậu vỗ nhẹ nhàng lưng cậu mà an ủi)
- Hic... aa...anh ....Orter ... em....hức em không biết. ....hức .... Em xin lỗi ..

Cậu bất giác mà xin lỗi anh , anh thấy cậu không bình tĩnh tí nào nên đã dìu cậu về phòng trên đường đi anh vẫn để ý vết thương đang rỉ máu dưới chân cậu , về tới phòng để cậu ngồi lên giường rồi đi lấy hộp cứu thương, đặt chân cậu lên đùi mình rồi sơ cứu vết thương .
- A. ... (Cậu vội bậm miệng ngăn âm thanh phát ra vì cơn đau ở chân)
(Anh bình tĩnh mà sơ cứu cho cậu nghe cậu kiềm chế tiếng la mà không khỏi lo lắng , anh nói)
- Em đau lắm không, em làm gì mà cha nổi giận với em dữ vậy ???
- em... đợt kiểm tra phép thuật ở trường em đứng thứ 2 ở trường nên cha nổi giận .... * giọng cậu nói khá nhỏ nhưng đủ để anh nghe , cậu thật sự rất buồn không hiểu vì sao lại bị mắng nặng đến thế*
Anh nghe xong cũng hiểu ra vấn đề , xoa xoa mái tóc của cậu rồi xoa xoa cái má mềm mềm của cậu rồi không khỏi phì cười , hết xoa xoa rồi nựng nựng say mê tới mức không để ý cậu đang đơ người trước hành động của mình
- Oni- chan ơi ...
- Hả!!! (Giật mình vì nãy giờ mình sờ hơi lố đành rút lại rồi gãi má ) xin lỗi nhìn em dễ thương quá .... Thôi không sao ! lát sang anh ngủ há ( một phần vì muốn an ủi cậu còn một phần muốn nựng cậu là chính , brocon nên nó phải vậy :) )
- Anh ko bận học bài sao Oni-chan ??( mặt cậu ngây ngô mà hỏi )
- không, anh rãnh nên anh muốn em qua ngủ cùng , anh muốn ngủ cùng bé wirth của anh mà (tuy ngoài mặt nhìn hơi nghiêm khắc chứ simp em trai vô cùng cưng em như trứng hứng như hoa)
- thật saoo oni - chan ???*cậu mắt long lanh mà nhìn anh để xác định lời anh nói*
- thật mà _nựng má cậu_ được rồi bây giờ ta đi ăn thôi , em chắc cũng đói rồi đúng không??
- * cậu cười rạng rỡ * Dạ _(vui mừng mà ôm lấy anh , anh làm sao mà cưỡng lại cũng ôm cậu mà xoa đầu)

Hai anh em nhà Madl vốn dĩ ngay từ đầu đã thân nhau nhưng tình cảm ấy sẽ sớm bị phá vỡ do sai lầm của anh mà ra . Vốn anh lúc nhỏ khá hòa đồng và học trong một môi trường đầy sự toxic , Người mạnh sẽ được tung hô , kẻ yếu sẽ bị loại bỏ. Vào buổi chiều định mệnh ấy , Wirth tự thân mình đến trường anh trai để đón anh , và bị một đám đàn anh lớn hơn mình bao vay , bọn chúng bắt nạt cậu khiến cậu rất sợ hãi , khi chuẩn bị ra tay thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu mừng rỡ .
- Tụi bây làm gì thế ? (Anh nghiêm mặt đi về phía tụi bắt nạt)
Tên 1 : tụi tao chỉ đang loại trừ thứ yếu kém thôi Orter à , nhìn xem thằng nhãi này có ngoại hình giống mày nhưng thật yếu kém làm sao haha
- Oni-chan ( giọng nói non nớt của cậu vang lên khiến anh giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại)
Tên 2 : nè đừng nói với tao thằng nhóc này là em mày nhé ?
- Ừ (giọng anh phát ra kèm theo những sự lo lắng đi cùng ,anh rất lo bọn chúng sẽ làm gì cậu nhưng hiện giờ anh không thể giúp cậu nếu giúp cậu anh sẽ mang tiếng là giúp đỡ những kẻ yếu thế và phá hỏng tư tưởng của cha mình )
Tên1 : Haha nhưng như vậy cũng không có ngoại lệ đâu (tên đó dí sát mặt Orter nói một cách bỉ ổi) nhưng tao có một sáng kiến, hay m để cho bọn tao thử sức mạnh của em nếu nó thắng một trong số những thằng bọn tao thì tụi tao sẽ thả nó đi ??
Tên3 : Mày đừng quên tư tưởng Mạnh được giữ Yếu loại trừ là do cha mày và mày dựng nên đấy nhé , không có quyền từ chối đâu
Orter nghe đến đây anh sửng người nhìn em trai bé nhỏ của mình đang nhìn mình , cứ ngỡ anh sẽ chống lại đám bắt nạt ấy và dẫn em trai mình rời khỏi đó nhưng không, anh không làm như thế , anh đồng ý với điều kiện mà tụi nó đưa ra . Khi cậu nghe xong điều lệ mà bọn chúng nói , cậu bất ngờ trong giây lát rồi nhìn qua phía anh trai nhưng đổi lại là một ánh mắt lạnh lẽo. Trận đấu diễn ra như mong đợi nhưng kết quả sớm đã có khi vừa mới bắt đầu , tên mà wirth chọn hắn vượt trội hơn cả cậu và cậu bị hắn đánh tả tơi, từ đầu đến chân bầm tím thâm đỏ , khi anh thấy thế cũng sót đành lên tiếng mà ngăn lại.
- Thôi đủ rồi dừng lại đi ( ánh mắt sắt lạnh nhìn tên1 đang đánh em mình)
Tên1: được thôi. Dù thằng nhãi này cũng yếu chơi đùa với nó chả vui gì cả (hắn nhúng vai và tiếng lại gần choàng vai anh và nói ) nè nè mau nói gì với em trai m đi , như kiểu " tao không có một thằng em yếu đuối như mày "chẳng hạn??
Orter nhìn tên đó tuy anh không muốn nói những lời đó nhưng vì sĩ diện và cái tôi của bản thân ,anh thở dài và thốt ra lời nói khiến anh ân hận cả đời
- YẾU ĐUỐI ! sao tao lại có đứa em như mày (anh nói câu đó mà không nhìn mặt cậu , đến khi anh nhìn mặt cậu thì như bị ngàn con dao cứa vào tim , mắt cậu mở to mặt mũi bầm tím mà nhìn anh, cùng hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bé nhỏ đó )
Tên 2 : (hắn cười khoái chí choàng vai Orter ) vậy mới đúng là con trưởng nhà Madl chứ
Nói dứt câu bọn chúng cùng anh rời đi , cậu lũi thủi ngồi dậy cố nén cơn đau từng bước về nhà , khi về nhà cậu thấy anh trai trước cửa nhìn cậu , cậu trong lòng nghĩ chắc do anh ấy bị ép buộc nên mới làm thế với mình cậu cố từng bước lại gần anh.
Khi thấy cậu về anh vội chạy ra nhìn cậu đầy lo lắng.
- Em không sao chứ Wirth, sao em lại tùy tiện đến trường anh làm gì vậy hả (tuy lo lắng nhưng anh cũng rất bực , nếu cậu ko tùy tiện đến trường anh thì sẽ không có chuyện này xảy ra )
Cậu nghe thế mà ấm ức, nước mắt cũng rơi mà nói :
- em muốn cùng anh đi về mà , anh luôn miệng bảo thương em nhưng sao lúc đó không bảo vệ em , để họ đánh em, anh là anh trai của em cơ mà , anh rất mạnh không lẽ anh lại sợ bọn họ sao , rõ ràng... ...
Chưa kịp nói dứt cậu thì anh đã tán thật mạnh vào má khiến cậu ngã xuống đất, mất bình tĩnh mà hét lớn với cậu :
- NẾU MÀY MẠNH NHƯ TAO THÌ ĐÃ KHÔNG BỊ TỤI NÓ CHẶN ĐƯỜNG RỒI SAO MÀY KHÔNG THỬ NHÌN MÀY XEM VÔ DỤNG NHƯ NÀO ?
Nghe được những lời tự miệng người mà cậu yêu thương nhất nói ra , lòng cậu đau lắm , cố gắng đứng dậy loạng choạng đứng trước mặt anh :
- em xin lỗi.... (Nói rồi cậu gắng sức chạy một mạch vào nhà )
Khi anh bình tĩnh lại thì mới nhận thức được hành động và lời nói của mình khủng khiếp đến nhường nào , anh ngước lên nhìn thân thể nhỏ bé bỏ chạy vào nhà mà không khỏi hối hận , Vì cái sĩ diện của bản thân , vì cái tôi của mình mà khiến em anh phải ra nông nỗi này .
Từ ngày đó trở đi anh và cậu như biến thành một con người khác . Anh sau khi đến trường đã đánh lũ bắt nạt em trai mình , từ một người hòa đồng trở thành một kẻ máu lạnh và nghiêm khắc , tàn bạo đến nhường nào. Cậu cũng thay đổi rất nhiều vùi đầu vào học tập ,rèn luyện phép thuật không ngừng nghỉ , trở nên khép mình hơn lúc trước . Dù cả 2 đã thay đổi nhưng tình cảm của họ gần như rạng nứt, cậu luôn né tránh anh dù anh ở bất cứ đâu trong nhà lẫn ngoài phố , không bao giờ xuất hiện khi có anh ở đó . Anh lúc đầu vẫn muốn nói chuyện và xin lỗi cậu nhưng lời tới miệng thì bị nuốt vào trong , thấy em trai tránh né mình cũng biết mà không xuất hiện trước mặt em dù lòng không muốn .

Đến ngày mà anh lên làm thánh nhân , và rời khỏi căn nhà ấy , nhưng trước khi đi anh vẫn nén lại chờ cậu để nhìn cậu lần cuối nhưng đổi lại sự mong chờ đó là một khoảng trống trước mặt, anh thở dài rồi bỏ đi chuyển về nơi anh làm việc và sinh sống .

Trở về hiện tại , cậu đang đơ người từ đầu đến đuôi thì bị lay chuyển bởi một cậu bạn tóc xanh là Abyss.
- Chào ... À umm ngài Able kêu tôi làm quen với cậu nên tôi phải nghe theo...(cậu có chút ngại ngùng khi nch )
- Cậu không cần ngại đâu mà (vỗ vỗ tay xuống ghế bên cạnh ) nè ngồi đi.
- Cảm ơn (Abyss nói rồi nhẹ nhàng ngồi xuống) mà cậu nghĩ gì mà sao trầm tư quá vậy ??
*Wirth cười nhẹ rồi lại thở dài nhìn ra phía cửa xổ mà nói* chỉ là nhớ Quá khứ đó thôi không có gì đâu ....
* Abyss thấy vậy cũng tò mò hỏi nhưng đổi lại chỉ là cái cười mỉm của Wirth mà thôi *








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip