Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Như thường lệ, cuộc sống học đường của cậu rất nhàn nhã, học xong đến thư viện , xong về phòng làm bài , đa số là xoay quanh việc học , cũng không thể trách cậu vì vốn từ nhỏ đã sống trong môi trường giáo dục học tập cao nên thành ra giờ cậu cũng không có hứng thú gì bên ngoài. Như mọi ngày học xong lại đến thư viện , cậu cứ ngồi một lúc lâu ở thư viện cùng với cuốn sách dày cộp nhưng khác hôm nay người cậu né tránh cũng xuất hiện trước mặt cậu.
     Anh đứng trước mặt cậu , do cậu cứ chăm chú không để ý gì mọi thứ xung quanh , anh nhẹ nhàng đặt bịch bánh ngọt xuống trước mặt cậu, đứng nhìn cậu một lúc đến khi cậu bắt đầu phát giác có người ở trước mặt , cậu ngẩn mặt lên nhìn thì người lập tức bị đơ như cây cơ không tin vào mắt mình vì sao anh xuất hiện ở đây
   - Học nhiều cũng không tốt đâu _(thấy cậu nhìn mình anh cũng kéo ghế ra ngồi xuống , vừa ngồi xuống anh liền hướng ánh mắt nhìn cậu)
  * Anh nhìn cậu thì cậu không nói nhưng mà nhìn với cái ánh mắt lạnh chết người như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bảo sao mà không sợ, thấy không khí hai bên ngột ngạt cậu đành lên tiếng trước *
- Anh hai .... Sao anh ở đây thế ?? " trời xui đất khiến gì vậy nè " (cậu thầm nghĩ mà khóc trong lòng)
- Cậu muốn biết ? (Nghiêng nhẹ đầu sang 1 bên)
- ....
  Thấy cậu không đáp lại ,anh nghĩ mình nói sai gì rồi nên cũng đẩy phần bánh đến gần trước mặt cậu
- đây là .... (Cậu nhìn phần bánh trước mặt không khỏi hoài nghi )
- cho em (mặt anh có chút ngượng ngùng nhưng không để lộ quá nhiều anh cũng thay đổi xưng hô để cậu không cảm thấy xa cách)
- Sao ạ ??? (Cậu sửng người, gì chứ anh cậu mua đồ ăn cho cậu sao, có khó tin quá không)
- Cần tôi nói lại không? (Thấy cậu cứ lúng túng không biết làm sao thì anh lên tiếng)
- Dạ... Không , em nghe rồi .... (Cậu ấp úng một hồi cũng hỏi anh) sao lại mua cho em vậy ạ ??
- Tiện đường nên tôi mua, Ăn thử xem vừa miệng không ?
- Dạ , bây giờ luôn sao ??
- um
Cậu nghe vậy cũng hơi căng thẳng, không biết anh làm thế có ý gì nhưng cũng không thể cãi lời anh , cậu lấy từ trong bịch ra một cái bánh ăn thử , khi thấy chiếc bánh cậu khá ngạc nhiên, sao anh có thể mua đúng bánh mà cậu thích được, ngẫm nghĩ một lúc cậu cũng ăn thử thì ôi chao đúng vị mà cậu thích , vì loại bánh cậu thích lâu lâu mới bán đc một lần muốn mua phải canh quán đó có bán hay không vì vị rất ngon nên số lượng có hạng , mặt cậu hưởng thụ mà quên mất anh ở trước mặt đang nhìn mình. Thấy cậu ăn ngon thế trong lòng anh cũng vui , nhìn cậu ôm hai má của mình nhai nhai cảm nhận vị ngọt trong dễ thương làm sao , anh cũng nở một nụ cười trước giờ chưa từng thấy nhưng rồi bị anh thu lại trở về bộ mặt như thường ngày đứng dậy nhịn không được mà xoa đầu cậu .
- Ăn xong thì về phòng đi , học nhiều quá không tốt đâu ( nói lại lời vừa nãy ,rồi anh cũng rời đi )
  Được anh xoa đầu cậu bất giác rung động,con tim rung rinh theo từng nhịp , đã lâu lắm rồi cậu không nhận được sự dịu dàng từ anh , đến khi anh rời đi cậu mới đỏ bừng mặt
-"gì vậy nè ,sao tim mình nó cứ ..."

  Cậu thầm nghĩ ,ngồi vò đầu bức tóc để cố giúp bản thân bình tĩnh nhưng bất thành, bất lực quá cậu ngồi gậm bánh anh cho. Anh đứng lấp ló ngoài cửa cũng đã thấy hết hành động của cậu , anh cũng mừng vì cậu không còn bỏ chạy khi gặp anh như lúc trước. Trong lòng mừng thầm mà rời đi , có vẻ như 2 anh em họ sắp hòa hợp lại rồi
    Buổi tối đó trời mưa rất lớn sấm chớp liên tiếp mà còn gần phòng cậu , khiến cậu sợ ngồi co rúm một góc trong phòng, cậu không thích sấm lại càng sợ sấm , nó còn dữ dội hơn thì trong đêm tối có tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài phòng khiến cậu sợ chết kiếp , cậu sợ chứ ! Lúc nhỏ cậu hay bị bỏ một mình ở nhà lúc trời mưa nên bây giờ để lại nổi ám ảnh tâm lí khá lớn , tiếng cửa ngày càng dồn dập cậu tuy sợ nhưng vẫn rón rén ra mở cửa , vừa mở cửa cậu ngay lập tức vung đũa phép mà tấn công đối phương vì cậu dám chắc sẽ không có ai đến tìm cậu vào đêm trời như này , chỉ có thể là kẻ thù của cậu ,hoặc kẻ có ý đồ khác nhưng dám chắc của cậu chỉ là suy đoán , phép thuật của cậu tấn công bị phá giải ngay lập tức và bị một bàn tay bóp vào cổ đẩy thật mạnh vào phòng và ép sát cậu vào tường
- Aa... (Cậu la lên đầy đau đớn cố gắng mở mắt xem đó là ai , thì người đó bổng buông cổ cậu ra vòng tay qua ôm eo cậu mà tựa đầu vào vai cậu , khi cậu hoàn hồn lại mới nhận ra người đó là anh trai mình và trên người anh có mùi rượu rất nồng )
- Wirth à ... anh xin lỗi... Thật sự xin lỗi (anh ôm cậu dụi đầu vào bả vai cậu tham lam hít mùi thơm trên cơ thể cậu)
Thấy anh say sỉn mà nói ra những lời đó lòng cậu bất giác cảm thấy ấm áp ,cậu xoa xoa tấm lưng rộng của anh để anh thả lỏng mình ra nhưng có vẻ nó bất thành
- Anh xin lỗi... ực .... Đừng né tránh anh mà , anh biết sai rồi , thật sự biết sai rồi ....
- Anh hai.....(nghe anh nói vậy cũng thở dài , cố gắng gỡ tay anh ra rồi dìu anh lại giường, để anh nằm xuống, chưa kịp đứng lên để lấy khăn lau và thao nước lau chùi cho anh , thì bị anh kéo lại ghìm chặt xuống giường ).

Tình cảnh cậu và anh lúc này vô cùng  ái mụi , cậu ngại nên quay mặt sang một bên không giám đối diện anh , anh trong cơn say nới lõng cà vạt rồi bóp 2 má cậu xoay lại đối diện mình không tự chủ được mà cưỡng hôn cậu , bóp miệng cậu mạnh hơn để cậu há miệng thừa cơ hội mà cho lưỡi vào bên trong lấy hết vị ngọt trong khoang miệng nhỏ ấy . Còn cậu ? Khi bị anh bắt đầu cưỡng hôn , mắt cậu mở to hết cỡ không tin được chuyện gì đang xảy ra cố gắng đẩy anh ra là điều không thể vì sức anh quá lớn, không thể làm gì khác ngoài chịu trận đến khi không khí đã dần hết cậu mới vỗ nhẹ lưng anh để anh biết mà dừng. Thật sự anh không muốn rời môi nhưng cùng đành chịu vừa nhả môi cậu lại khum người xuống chui vào hõm cổ cậu rồi ngủ nhưng chưa hề có chuyện gì . Cậu khi lấy lại được hơi thở thì không thấy anh có động tĩnh gì , lòng có chút lo lắng nhìn anh , thấy anh thở từng nhịp đều đều thì cậu đoán chắc là anh đã ngủ , nhẹ nhàng giúp anh nằm ngay ngắn lại , một mình đứng dậy đi vào nhà tắm. Trong nhà tắm cậu cởi đồ mình ra xả vòi nước để làm ướt cơ thể mình dựa  lưng vào tường tay che miệng không ngừng nghĩ tới cảnh tượng ban nãy .

Trong thâm tâm cậu biết rõ , cậu né tránh anh , lạnh nhạt với anh nhưng không có nghĩa cậu không còn tình cảm gì với anh , mà chính xác hơn thứ tình cảm cậu dành cho anh sớm đã vượt mức tình anh em của họ , cậu yêu anh đến nhường nào sao mà cậu không biết được nhưng liệu nói ra anh có chấp nhận được nó không hay lại ghét bỏ cậu ?? Bao suy nghĩ tràn vào đầu cậu khiến cậu không tài nào thở nổi , nước mắt cũng đã rơi khi nghĩ tới viễn cảnh anh sẽ rời xa cậu và chán ghét cậu . Cơn mưa ngoài phòng sớm đã dịu đi cậu mặc đồ rồi đi ra ngoài , nhìn người anh đang ngủ say , cậu lại gần , ân cần thoát cà vạt cho anh , thắt lưng cho anh dễ thở cũng cẩn thận mà lau người cho anh , làm xong mọi việc cậu ngồi vào bàn học , mà nhìn ngắm bầu trời sớm đã tạnh mưa , cứ ngồi một lúc lâu thì cậu ngủ quên lúc nào không hay biết .

[Trong đêm nay người vui nhất là tớ :))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip