Chap 2 : Chiến đấu với nhện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong giờ học mà Lâm Thu Thạch vẫn không nghe vào được cái gì, Ngô Kỳ bên cạnh cũng không khá hơn là mấy, gật gà gật gù như sắp ngủ đến nơi vậy, còn về Hắc Xà thì bị chủ nhân của mình vứt ở một xó, nó tủi thân ngóc ngóc cái đầu ngóng trông Lâm Thu Thạch, nhưng người nào đó căn bản không thèm nhìn nó lấy một cái. Rất lâu sau đó mới hết tiết, bọn họ phải tập trung ngoài sân, chính là tiết thực chiến của võ sư Hùng Tất, mọi người đều nhao nhao chọn nhóm, Lâm Thu Thạch ù ù cạc cạc bị Ngô Kỳ túm cổ lôi đi, hai người một nhóm chiến đấu với một con ma thú, cấp độ không cao chủ yếu để rèn luyện kỹ năng của các đệ tử, Lâm Thu Thạch đang ngáp dở thì nhìn thấy một con ma thú được Hùng Tất thả ra ngoài, đó là một con nhện hệ hoả nhị giai đỉnh phong, toàn thân bao quanh bởi lửa, lực phòng ngự rất tốt, nó khá to lớn, chân dài hàng mét đang khua khoắng giương oai, lực chiến đấu của ma thú luôn mạnh mẽ hơn con người , nhưng Ngô Kỳ không chút sợ hãi, cậu là tam giai sơ cấp hệ băng đối phó với con nhện này là vừa sức huống chi còn có Lâm Thu Thạch tứ giai hệ quang minh ở đây, bởi vì thực lực của hai người khá cao nên sẽ lên võ đài đầu tiên để làm gương cho những người tiếp theo.


- Thu Thạch, vẫn như cũ, cậu tấn công, tôi phòng t........ người đâu rồi.


Ngô Kỳ vừa nói vừa quay sang bên cạnh nhưng Lâm Thu Thạch đã sớm không thấy bóng dáng, cậu nhìn ra đằng sau thì thấy Lâm Thu Thạch đang không có hình tượng gì mà chạy chối chết, Ngô Kỳ chỉ cảm thấy trên đầu mình có con quạ đen bay qua kêu ' quác quác ' nghe cực kỳ vang dội, Hùng Tất rất ngạc nhiên khi nhìn Lâm Thu Thạch bỏ chạy nhưng sau đó ông đã bình tĩnh lại, chỉ thấy tay ông khua trên không trung một cái vậy mà nhẹ nhàng tóm được Lâm Thu Thạch đang chạy phía xa xa kia, không đến một cái chớp mắt anh đã nằm gọn trong tay Hùng Tất, ông ta không vui trừng mắt nhìn Lâm Thu Thạch:

- Cậu cảm thấy mình giỏi rồi liền không muốn học nữa phải không?

Lâm Thu Thạch không nghĩ tới mình đã chạy xa như vậy rồi mà vẫn bị Hùng Tất dễ như trở bàn tay tóm về, anh nhìn con nhện hình thù kì quái không nói lại còn to như vậy nhất thời bị doạ sợ, ở thế giới kia của anh làm gì có con nhện nào to như thế chứ, anh cảm thấy có lẽ mình đánh không lại nó nên chạy thôi, Ngô Kỳ khoé miệng giật giật nhìn Lâm Thu Thạch đang trong bộ dáng hoang mang, lúc trước cậu cảm thấy anh thiên phú tốt lại còn rất ngầu mấy con ma thú nhãi nhép này căn bản không phải là đối thủ của Lâm Thu Thạch, nhưng giờ nhìn lại cứ cảm thấy quái quái, nếu không phải thực lực của anh còn bày ra đó cậu thật sự nghi ngờ người này có phải là Lâm Thu Thạch hay không.



Lâm Thu Thạch bị người nhìn chằm chằm cũng không thể thế nào đành cùng Ngô Kỳ tiến lên võ đài, nhìn con nhện khổng lồ kia khẽ nuốt một ngụm nước miếng, dựa theo kí ức của Lâm Thu Thạch trong truyện, khởi động sức mạnh quang minh của mình, lúc đầu có chút trắc trở súyt chút nữa bị con nhện kia phun lửa vào mặt, Lâm Thu Thạch hoảng hốt né tránh, gương mặt này đẹp trai như vậy không thể bị nó đốt thành than được, nhưng vì hai người không phối hợp ăn ý, Lâm Thu Thạch tránh được ngọn lửa nhưng Ngô Kỳ đằng sau thì không may mắn như vậy, bởi vì bình thường Lâm Thu Thạch sẽ tấn công trực diện căn bản không có né như hiện tại nhất thời Ngô Kỳ không kịp tránh bị ngọn lửa thiêu cho mặt đen như đít nồi, đầu tóc vốn gọn gàng đẹp trai nay bị thiêu cho không còn cọng nào, trên đầu bóng loáng một mảnh, Ngô Kỳ thấy mát mát nhất thời vươn tay sờ, cả người đều cứng ngắc.

- T...tóc của tôi....a a a a a a.




Ngô Kỳ hoảng loạn ôm đầu của mình, ánh mắt nhìn Lâm Thu Thạch tràn đầy tức giận, Lâm Thu Thạch khoé miệng co rút một cái, cái tình huống này anh cũng không có lường trước được a.

Chưa để hai người kịp thở một hơi, con nhện kia đã bắt đầu đòn tấn công tiếp theo, chỉ thấy nó thở ra một hơi dài tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ, nhất thời cả võ đài đều trở  nên nóng bỏng, Lâm Thu Thạch vội xoay người trong tay tạo ra một luồng ánh sáng chói loà rồi ném về phía con nhện kia, anh không biết kiểm soát sức mạnh của mình chỉ có thể dùng toàn lực tạo ra một chiêu này còn chả biết gọi là cái gì, vậy mà con nhện kia lại bị một chiêu này của Lâm Thu Thạch trực tiếp bị đập cho sùi bọt mép, ngọn lửa bảo vệ quanh người nó cũng bị dập tắt, sức nóng không còn nữa, Lâm Thu Thạch mới thở ra một hơi, cuối cùng cũng xong rồi, anh quay người lại thấy Ngô Kỳ đang tức giận nhìn mình, cảm thấy có lỗi vội đi dỗ dàng nói sẽ mua thuốc mọc tóc cho cậu, Ngô Kỳ nghe xong tuy đã thấy xuôi xuôi, nhưng bộ dáng trọc đầu của cậu đã bị mọi người nhìn thấy hết rồi, hình tượng xây dựng bao nhiêu năm qua đều đổ sông đổ bể hết.


Hùng Tất quan sát trận đấu vốn dĩ nên diễn ra một cách thuận lợi để làm gương cho các đệ tử còn lại, Lâm Thu Thạch được ông đánh giá rất cao, tuổi còn trẻ mà đã là tứ giai sơ cấp, là thiên tài hiếm có, còn Ngô Kỳ tuy hơi kém một chút nhưng vẫn được cho là thiên phú rất tốt, nhưng hôm nay cả hai không biết bị làm sao, Lâm Thu Thạch bỏ chạy không nói còn Ngô Kỳ vậy mà bị một con ma thú nhị giai đốt trụi cả đầu, phía sau ông đều là tiếng kinh ngạc cùng cười nhạo nhất thời Hùng Tất cảm thấy mặt mũi mình bị ném đi hết, trừng mắt nhìn hai người trên võ đài phất phất tay cho bọn họ lui xuống.


Lâm Thu Thạch vội vàng đưa Ngô Kỳ đi mua thuốc, nếu không phải bản thân viết ra truyện này có bao nhiêu kì bí thì chỉ sợ tóc của Ngô Kỳ cũng không có mọc nhanh như vậy, chỉ thấy cậu sau khi uống một viên thuốc màu đen, tóc trên đầu nhìn bằng mắt thường cũng thấy đang mọc ra, chẳng mấy chốc đã trở về bộ dáng vốn có, Lâm Thu Thạch thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy Ngô Kỳ vẫn còn giận nhưng thấy mình đã trở lại bộ dáng đẹp trai ban đầu cũng chỉ phụng phịu một chút liền thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip