Chap 1 : Xuyên vào truyện của bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Hiện đại + huyền huyễn phi thực tế.

( Giống như truyện cổ đại ấy nhưng tui muốn viết thành hiện đại hơn )

' Cạch cạch '

Tiếng bàn phím phát ra liên tục, Lâm Thu Thạch gõ thêm vài cái nữa liền dừng lại, anh đang hoàn thành nốt bộ truyện của mình, rà soát lại một chút thấy không có vấn đề gì liền ấn nút ' Enter ' một cái, truyện lập tức được đăng lên, Lâm Thu Thạch thở ra một hơi đầy sảng khoái, khẽ vươn vai có chút ê ẩm của mình. Anh đứng dậy tự đi rót cho bản thân một cốc nước rồi trở về chỗ của mình, lướt xuống phần bình luận nhìn qua một chút, chỉ thấy mọi người đều khen ngợi anh, Lâm Thu Thạch khẽ nhướng mày, nếu nói về tài văn chương chém gió của mình anh có chút đắc ý liền gõ bàn phím trả lời bình luận, giả bộ khiêm tốn một chút liền nhận được không ít hảo cảm, quá phấn khích liền làm đổ ly nước bên cạnh, chỉ thấy toàn bộ nước đổ ra chảy vào ổ điện gần đó, nhất thời bị chập điện màn hình máy tính phụt tắt, Lâm Thu Thạch luống cuống tay chân cầm cốc nước lên chỉ là điện đã bị rò rỉ vừa chạm vào anh lập tức thấy cả người tê dại rồi trước mắt tối sầm đi.

---

- Shh, đau quá.

Lâm Thu Thạch dần dần mở mắt chưa định hình đây là tình huống gì đã bị ai đó ra sức lắc lắc người ,anh nghe loáng thoáng người kia nói:

- Thu Thạch, mau tỉnh mau tỉnh dậy, sắp trễ giờ lên lớp rồi. Sư phụ mà biết còn không đánh chết chúng ta.

Lâm Thu Thạch chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng vội vươn tay khua khoắng túm lấy người đang lắc anh muốn người đó dừng lại, rốt cuộc cũng không còn bị lắc nữa khẽ day day trán có chút đau, ánh mắt dần tỉnh táo phát hiện trước mặt là một thiếu niên còn rất trẻ khoảng 16 - 17 tuổi đang sốt ruột nhìn anh, Lâm Thu Thạch đầu đầy dấu hỏi chấm, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thiếu niên phía trước thấy Lâm Thu Thạch đã tỉnh vội vàng giục:

- Còn ngây ra đó làm gì, mau lên nếu không sẽ thực sự sẽ đến muộn đấy.

Lâm Thu Thạch khuôn mặt đầy vẻ hoang mang, người này đang nói cái gì thế, anh nghe không hiểu. Thấy Lâm Thu Thạch vẫn còn ngơ ngác thiếu niên kia càng sốt ruột chạy đi lấy cho anh một bộ quần áo rồi ném lên người anh rồi chạy vội ra ngoài nói vọng lại:

- Kệ cậu đó, tôi đi trước đây.

- Cái gì vậy trời.

Lâm Thu Thạch khó hiểu nói ra một câu, anh nhớ mình đang trả lời bình luận của mọi người rồi đánh đổ ly nước, anh cầm lên hình như bị điện giật sau đó... liền không có sau đó nữa.

Nhìn xung quanh thấy đây là một căn phòng khá đơn sơ chỉ có mấy cái giường, hình như là nơi ngủ tập thể, Lâm Thu Thạch càng nghi hoặc tự hỏi đây là đâu, đột nhiên kí ức ở đâu xuất hiện trong đầu khiến anh hơi lảo đảo vì choáng, định thần lại xem xét thì súyt chút nữa rớt cả cằm xuống, đây là kí ức của nhân vật phản diện trong truyện anh vừa viết đây mà.

Ặc.

Vốn dĩ chỉ là viết chơi chơi thôi muốn thử cảm giác được làm nhân vật phản diện là như thế nào nên anh tự đặt tên mình vào nhân vật, không ngờ tới 'thực sự được trải nghiệm luôn'.

Lâm Thu Thạch cảm thấy đời không còn gì luyến tiếc, cả người đều không còn chút sức sống nằm lại trên giường, viết truyện cũng chỉ là viết thôi , giờ thì hay rồi, xuyên luôn vào đây, nhớ đến tình tiết tiếp theo của nhân vật này anh nhất thời hồn phi phách tán. Vội vàng thay quần áo rồi theo kí ức trong đầu chạy về hướng phòng học nhưng đã muộn, Lâm Thu Thạch thở hổn hển nhìn người đàn ông trung niên trước mặt khẽ nuốt một ngụm nước miếng run giọng gọi :

- S... Sư phụ.

Người đó là sư phụ của tất cả đệ tử ở đây bao gồm cả Lâm Thu Thạch, tên là Lê Đông Nguyên, chỉ thấy ông ta khẽ vuốt chòm râu nhìn Lâm Thu Thạch vừa chạy tới, giọng nói ồm ồm :

- Đến muộn rồi.

Lâm Thu Thạch chưa kịp định thần thì 'rầm' một tiếng, cả người đều bị vật ngã trên mặt đất, đau đớn khiến Lâm Thu Thạch thanh tỉnh hoàn toàn, theo phản ứng tự nhiên của thân thể vội né tránh đòn tiếp theo của ông ta, chưa kịp thở phào đã phải cúi gập người xuống tránh cái chân của ông ta đang tạt qua, hai người đánh đi đánh lại vậy mà cũng hơn một tiếng đồng hồ, Lâm Thu Thạch thở hồng hộc ngồi phịch xuống đất, còn Lê Đông Nguyên vẫn bình chân như vại thong dong vuốt râu ở cằm, sau đó ông ta dường như hài lòng xoay người rời đi. Lâm Thu Thạch ngồi trên mặt đất trong lòng đã sớm kêu gào thảm thiết, anh mới xuyên qua thôi mà đã bị người ta đánh cho một trận tơi bời rồi, lúc này thiếu niên vừa nãy ló cái đầu ra ngoài cửa phòng học thấy sư phụ đã rời đi rồi lúc mày mới rón ra rón rén đến bên cạnh Lâm Thu Thạch, bây giờ anh mới nhận ra người này, cậu tên Ngô Kỳ là bạn thân chí cốt của Lâm Thu Thạch trong truyện, chỉ thấy cậu vẻ mặt sùng bái nhìn anh :

- Thu Thạch, cậu đỉnh thiệt đó, vậy mà có thể cùng sự phụ đánh một trận. Không hổ là đệ tử ưu tú nhất của Bạch Lộc chúng ta. Hảo hán a.

Lâm Thu Thạch : ............... Hảo hán cái rắm ấy, ông đây bị đánh cho nhừ tử thừa sống thiếu chết đó, có được không.

Lâm Thu Thạch chậm rãi đứng dậy khập khiễng đi vào phòng học, đã qua tiết của sư phụ rồi, giờ đến tiết của nữ sư phó tên Trang Như Giảo, Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ một chút, trong truyện anh viết thì thế giới này gọi là Linh Cảnh đại lục, dù là thời hiện đại nhưng vẫn chứa rất nhiều điều kì bí đến từ các môn phái cho đến pháp thuật họ tu luyện, cấp bậc được phân chia rất rõ ràng.

Nhất giai
Nhị giai
Tam giai
Tứ giai
Ngũ giai
Lục giai
Thất giai
Bát giai
Cửu giai
Thập giai
Thống lĩnh
Quân chủ
Tôn giả
Tiên Linh Huyền Cảnh

Mỗi giai đều chia làm 4 cấp bậc : sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh phong.

Có 7 loại pháp thuật nguyên tố : Kim, mộc, thủy, hoả, thổ, băng, lôi.

Có 2 loại pháp thuật biến dị: quang minh và hắc ám.

-------

Nam chính: Lăng Cửu Thời: pháp thuật hệ lôi.

Nữ chính : Nguyễn Bạch Khiết : pháp thuật hệ băng.

Còn về Lâm Thu Thạch trong truyện được thiết lập là nhân vật phản diện không những thế còn là Boss sau này sẽ có một trận đại chiến với nam chính cho nên thiên phú của anh so với nam chính không hề thua kém, vận may càng là đếm không xuể. Phản diện là thế nhưng Lâm Thu Thạch lại có pháp thuật biến dị là quang minh, sức mạnh tượng trưng cho cái thiện. Điều này khiến ai cũng bất ngờ.

Đang mải mê suy nghĩ đột nhiên thấy sau cổ hơi nhột hình như có cái gì đó đang bò bò, vươn tay ra chộp lấy, vừa nhìn Lâm Thu Thạch 'á' một tiếng, một bóng đen nhỏ trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ, Ngô Kỳ nhìn Lâm Thu Thạch tự dưng kêu lên khó hiểu hỏi:

- Sao thế ?

Lâm Thu Thạch tay run run chỉ về phía cửa sổ có một thứ gì đó đen đen đang cố gắng níu lấy cái bệ cửa sổ leo lên, Ngô Kỳ nhìn theo thấy đó là một con rắn nhỏ màu đen liền càng khó hiểu:

- Nó là sủng vật của cậu mà. Là Hắc Xà đó, cậu chưa tỉnh ngủ hay sao mà ngay cả bản thân có sủng vật cũng quên luôn.

- Hả.

Lâm Thu Thạch nghe xong hơi ngây người, 'sủng vật' , hình như đúng rồi, trong truyện anh có viết vậy thật, nhưng ngoài đời anh rất sợ rắn, lúc đó viết tình tiết này chỉ cảm thấy nếu đã là nhân vật phản diện thì ngay cả sủng vật bên cạnh cũng phải độc ác nham hiểm, nếu là Hắc Xà gì đó thì càng hợp, không nghĩ tới vậy mà gậy ông đập lưng ông, giờ thì hay rồi, sau này anh phải chung sống với thứ mà mình sợ nhất, Lâm Thu Thạch chỉ cảm thấy hồn lìa khỏi xác.

Hắc Xà sau khi bị chủ nhân của mình không thương tiếc ném ra ngoài nhất thời cảm thấy tủi thân cọ cọ vào lòng bàn tay Lâm Thu Thạch lấy lòng, anh chỉ cảm thấy da gà da vịt đều nổi hết cả lên, dù biết nó sẽ không cắn mình nhưng mà vẫn thấy sợ a.

( Thu Thạch ra tín hiệu SOS đi 😆😆)

-----

Đôi lời xàm xí từ tác giả:

Mấy bồ có đoán được đâu là Nguyễn Nam Chúc ko 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip