Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rượt đuổi được một hồi thì y đột nhiên xoay người lại, nhẹ nhàng mà tránh được mũi kiếm trên tay Lăng Cửu Thời, sẵn tiện mà tóm lấy luôn cả người Lăng Cửu Thời siết vào lòng, y tặc lưỡi nói khẽ vào tai cậu.

-"Chậc, muốn giết người mà khả năng chỉ có vậy thôi á, chậc.. chậc, không đủ không đủ a~ "

Lăng Cửu Thời nghe hắn cứ tặc lưỡi bên tai mình thì ngày càng điên tiết nhưng khi cậu càng cố gắng vùng vẫy thoát ra thì y lại càng cố siết lấy cậu hơn.

-"Thả ta ra xem ta có chém chết ngươi không, buông raaaaaa"

Nhưng y dường như chẳng để tâm đến lời nói của Lăng Cửu Thời lắm, chỉ đứng đấy mà vui vẻ cảm nhận người trong lòng đang cố vùng vẫy như thế nào, còn chẳng tiếc buông lời trêu ghẹo Lăng Cửu Thời.

-"Ây da...Lăng công tử à...huynh đừng nóng a~ huynh thoát được thì ta sẽ đứng yên cho huynh chém nhá"

Nghe y nói như thế thì Lăng Cửu Thời đột nhiên trở nên im lặng, cậu cũng không thèm cựa quậy nữa, một lúc sau cậu mới chậm rãi lên tiếng.
-"Là ngươi tự nói trước đấy nhé, đừng hòng nuốt lời đấy"

Y nghe Lăng Cửu Thời đột nhiên nói như thế thì cũng có chút tò mò xem thử Lăng Cửu Thời có thể làm được gì, y chậm rãi tựa lên vai Lăng Cửu Thời gật gật đầu.

-"Ừm, thoát được thì mặc ngươi xử lí"

Lăng Cửu Thời nghe hắn đắc ý như thế thì khóe môi khẽ nhếch lên, chầm chậm đưa cánh tay y lên rồi cắn xuống một phát.

-"Ấy....nhả ra..mau  nhả ra...sao lại cắn người thế....ấy đau"

Tay y càng kéo ra thì Lăng Cửu Thời cắn càng chặc, cuối cùng thì y cũng đành buông lỏng tay đang giữ Lăng Cửu Thời ra, lúc này thì Lăng Cửu Thời mới chịu nhả tay y ra, ngoài dấu răng đều tăm tắp thì trên đấy còn vươn ít máu nữa như đang tô điểm cho chiến tích của Lăng Cửu Thời vậy.

Nhưng thời thế mà cũng có lúc đổi thay, y còn chưa rút được tay về mà xoa cho đỡ đau thì đã thấy trên cổ mình lành lạnh. Lăng Cửu Thời đứng trước mặt nghiêng đầu nhìn y đắc ý.

-"Lan Chúc...ngươi  tới số rồi a, .....khi nảy ngươi nói gì ấy nhỉ, còn nhớ không?"

Lăng Cửu Thời còn chưa định làm gì tiếp theo thì y đã từng bước tiến lại gần Lăng Cửu Thời giơ tay vờ đầu hàng nhưng lại khẽ ngẩn mặt lên, chậm rãi lên tiếng.

-" Ngươi là muốn chém ta thật sao, ngươi nỡ sao?"

Lăng Cửu Thời nghe y nói như thế thì liền vô thức lùi lại, chết tiệt, đúng là Lăng Cửu Thời có chút không nỡ thật, trông hắn một thân bạch y mỏng manh khẽ lay động trước gió, mỗi một bước đi lại mang khí thế bức người, ấy là còn chưa tính đến nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt kia nữa, tất cả toát ra từ y đều là những mũi lao chí mạng đối với cậu.

Y dường như cảm giác được Lăng Cửu Thời có chút lưỡng lự thì liền dùng tay kéo nhẹ mũi kiếm xuống định quay lưng chạy nhưng ngay lập tức Lăng Cửu Thời lấy lại được cảm xúc mà chĩa kiếm đến cổ y lần nữa, cậu khẽ chạm tay lên vai hắn cất tiếng.

-"Còn muốn chạy, ta suýt chút thì bị ngươi thao túng thật rồi"

Y lúc này mới cảm giác mình sắp không thoát được rồi thì liền quay lại nở một nụ cười đến trước mặt Lăng Cửu Thời, rồi đột nhiên y lấy tay che lên mắt nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu.

-"Ây da mắt ta..mắt ta tự nhiên đau quá..Cửu Thời...ngươi xem giúp ta với"

Lăng Cửu Thời thầm nghĩ trong lòng một chút, ấy chà cái tên này còn biết diễn kịch nữa chứ, cậu cứ đứng đấy một lúc mà xem hắn nhăn nhó này nọ xem hắn thực sự có thể diễn được bao lâu rồi mới lên tiếng.

-"Nếu ngươi bớt giở trò lại không chừng ta sẽ tha cho ngươi thật đấy"

Nhưng y lại đột nhiên khụy xuống khiến cho Lăng Cửu Thời thoáng chốc hốt hoảng mà buông vội thanh kiếm trên tay xuống mà đỡ lấy y, y tận dụng cơ hội này mới chầm chậm cất tiếng.

-"Cửu thời...ta đau...ngươi đừng giận nữa được không?"

Đầu óc Lăng Cửu Thời lúc này đột nhiên trở nên trống rỗng, y đúng là rất biết cách làm cho người ta mủi lòng mà, thành công đánh trúng điểm yếu của cậu rồi nhìn y bây giờ mong manh yếu ớt như vậy  thì Lăng Cửu Thời còn tâm trạng nào mà muốn tổn hại y nữa chứ, cậu nhẹ nhàng gỡ lấy tay y xuống, giọng nói cũng dần ôn nhu hơn.

-"Không giận... không giận nữa, ngươi đừng chạm tay lên mắt nữa, không tốt đâu"

Nói vừa xong thì cậu liền nắm lấy tay y mà kéo vào trong nhà, khẽ đặt y ngồi xuống ghế, Lăng Cửu Thời đã phải tất bật mà chạy khắp nhà tìm thuốc, còn riêng về y thì lại âm thầm nở một nụ cười đắc thắng mà nhủ thầm trong lòng.

"Đúng là tên ngốc mà, lại dễ bị người ta gạt như thế"

Lát sau Lăng cửu Thời mới mang cả mâm thuốc đặt trên bàn,nụ cười trên mặt y cũng nhẹ nhàng thu lại, Lăng Cửu Thời lúc này mới tiến đến gần y vòng tay qua cổ mà tháo mảnh vải băng trên mắt y xuống, nhưng cũng chính cái khoảnh khắc cậu chạm vào người y, trái tim y đột nhiên lại đập rất nhanh như sắp bay ra khỏi lồng ngực vậy, y chưa từng trải qua cảm giác như thế ở trước đây nhưng lần này thật kì lạ, y trong vô thức đưa tay đặt trên lồng ngực chậm rãi cảm nhận cái lạ cảm giác lạ lẫm này, cái người trước mắt  đúng là đã cho y trải nghiệm được rất nhiều thứ tốt đẹp, tuy có hơi ngốc nhưng lại rất biết quan tâm người khác là  một kẻ cứng miệng nhưng lại dễ mềm lòng, không biết tâm cơ như những kẻ ở bên ngoài mà y từng gặp.

Còn về phía Lăng Cửu Thời thì thấy đặt tay lên ngực mà im lặng như thế thì liền chạm tay lên vai y hỏi khẽ:

-"Ngươi lại đau ở đâu à..sao lại im lặng thế"

Y nghe Lăng Cửu Thời hỏi như thế thì chậm rãi mỉm cười lắc đầu.

-" Không...chỉ là đang nghĩ ngươi trông như thế nào nhỉ"

Lăng Cửu Thời lúc này cũng mỉm cười với hắn.
-"Chờ ta chữa được cho ngươi thì tới lúc đó ngươi ắt sẽ tự nhìn thấy được thôi"

Nói xong thì Lăng Cửu thời dùng khăn chặm nhẹ lên mắt y một lát rồi mới nhẹ nhàng thoa thuốc lên, có thể là do lần này Lăng Cửu Thời đã biết tiết chế được lượng thuốc hay cũng có thể là do lần này y đã có được cảm giác khác hoàn toàn áp đảo cảm giác đau đớn do thuốc mang lại.
Thoa thuốc xong thì Lăng Cửu Thời mới chầm chậm thay thế một dãi băng khác cho y, xong việc thì cậu mới gom hết đống thuốc trên bàn gọn lại rồi đi vào phía bên trong, lát sau Lăng Cửu Thời mới trở lại tiện tay ném cho hắn một bộ y phục khác.

-"Thay bộ y phục khác đi, bộ ngươi đang mặc bẩn cả rồi"

Y lúc này mới ôm lấy bộ y phục trong tay, nghiêng đầu quay sang hỏi Lăng Cửu Thời.

-"Thay...ở đây?"

Lăng Cửu Thời nghe hắn nói như thế thì liền trợn tròn cả mắt.

-"Ngươi là đang nghĩ cái gì thế, tất nhiên là có chỗ cho ngươi thay y phục rồi".

Lăng Cửu Thời lặp tức kéo y đến phòng tắm ở gian sau rồi nhẹ nhàng khép cửa lại nói vọng vào.

-"Ngươi cẩn thận một chút, có nước nên sẽ trơn đấy"

Xong thì cậu liền trở lại gian chính mà chong thêm một ngọn đèn đặt trên bàn, thong thả ngồi đọc sách.

Được một lúc thì gian sau đột nhiên phát ra tiếng đổ vỡ, Lăng Cửu Thời ngay lập tức chạy vào thì thấy y đang chậm rãi mò nhặt những mảnh vỡ của bình hoa trên mặt đất, vừa cảm nhận được Lăng Cửu Thời đến y đã cất tiếng khe khẽ.

-"Xin lỗi, ta chỉ muốn tự mình đi lại nhưng lại gây rắc rối cho ngươi rồi"

Lăng Cửu Thời bắt lấy vội tay y trên nền đất rồi tự mình dọn hết những mảnh vỡ kia qua một bên, lát sau mới quay sang nói nhẹ nhàng với y.

-"Vỡ thì cũng vỡ rồi, ngươi lần sau đừng cố nhặt nữa, không nhìn thấy lỡ bị thương thì sao, đừng ỷ lại bản thân da dày thịt chắc nữa"

Nói vừa xong thì lại nắm lấy tay y mà kéo đi về phía gian nhà trên, đến lúc này thì Lăng Cửu Thời mới nhìn rõ được bộ dạng thực tại của hắn, y phục hắn mặc xốc xếch cả lên, cổ áo cũng bung rộng ra, Lăng Cửu Thời khoảnh khắc mới chầm chậm tiến đến gần mà nắm lấy eo y , người kia lúc này mới giật mình lùi lại vài bước, y vội vàng lên tiếng.

-"Ngươi...ngươi muốn làm gì"

Lăng Cửu Thời thấy hắn như thế thì đột nhiên nổi hứng muốn trêu ghẹo hắn một chút, cậu dồn y đến sát vách nhà, bàn tay khẽ lướt trên mặt y thật nhẹ nhàng, rồi mới ghé sát nói khẽ vào ta người kia.

-"Ngươi nghĩ ta làm gì thì ta sẽ làm cái ấy..."

Gương mặt y thoáng chốc đỏ cả lên, giọng nói ngày càng trở nên ấp úng.

-"Ngươi....ngươi đừng có mà giở trò sàm sỡ đấy...ta...ta đánh chết ngươi"

Lăng Cửu Thời lúc này mới không nhịn nổi nữa mà gục đầu lên vai hắn cười thành tiếng, y trông cao lãnh như thế vậy mà lại đang ngại ngùng ư.

-"Hahaah ngươi nghĩ hơi xa rồi đấy, ta không có lợi dụng người ta thất thế mà làm điều xấu đâu"

Y lúc này mới vội cựa quậy nhưng Lăng Cửu Thời lại càng tiến gần hơn mà giữ lấy y lại.

-"Yên nào, y phục lệch rồi, ta chỉnh lại giúp  ngươi"
🤯🤯🤯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip