Đốn đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lăng Cửu Thời lúc này mới vội lấy tay che miệng mình lại khẽ lầm bầm.

-"Không gọi thì không gọi, có cần phần phải doạ ta như thế không.."

Người kia lúc này y mới đột nhiên tiếng.

-"Cửu Thời"

-"Hửm"

Lăng Cửu Thời quay sang nhìn y chỉ thấy y định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, cậu lúc này mới lên tiếng mà phá vỡ đi bầu không khí trầm lặng.

-"Ngươi vì sao bị người ta truy sát thế?"

Người kia ngay lập tức trả lời một cách dửng dưng.

-"Giết người.."

-"Hả ngươi ....ngươi giết người ?"

Lăng Cửu Thời lại nhìn y từ đầu xuống chân trong lòng lại dâng lên một nỗi nghi hoặc, cậu cầm ly trà lên chậm rãi hỏi lại lần nữa.
-" Ngươi là ...đang nói thật?"
Người kia lập tức quay sang hướng về phía Lăng Cửu Thời, tay trái nắm lấy cổ tay phải lắc nhẹ vài cái, khoé miệng khẽ nhếch lên.
-"Không tin, muốn thử không"
Ngụm trà trong miệng Lăng Cửu Thời chưa kịp nuốt xuống thì suýt chút phun ra hết, cố gắng lắm mới nuốt xuống được mà lên tiếng từ chối đây đẩy.
-"Không...không cần, ta tin là được..tin ngươi a~"
Lăng Cửu Thời nghĩ thầm trong lòng mình thôi xong rồi, chuyến này trúng mánh lớn luôn, lâu lâu lên núi hái thuốc mà hái nhầm thuốc độc rồi, thảo nào mà y mấy ngày nay cứ mở miệng ra là đòi giết cậu, cứ tưởng là hắn nói tám phần đùa hai phần thật ai ngờ giờ y sát nhân hàng thật giá thật luôn khỏi tưởng khỏi mơ.

Người kia y thấy Lăng Cửu Thời bình thường lắm mồm như thế mà bây giờ lại đột nhiên im bặt vậy thì cũng có chút hiếu kì, y mới cất tiếng nhàn nhạt.

-" Hối hận rồi"

Lăng Cửu Thời khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, gương mặt có chút ngạc nhiên.

-"Hối hận cái gì?"

Y chậm rãi lên tiếng.

-"Ngươi đã mang ta về"

Lăng Cửu Thời tập trung suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.

-"Ta chưa từng hối hận vì mang người về"

Người kia trên gương mặt thoáng có một cảm xúc khó tả, y quay sang hỏi lại Lăng Cửu Thời.

-"Ngươi cứu ta lại không sợ ta giết ngươi thật sao?"

Lăng Cửu Thời cầm lấy miếng bánh cho vào miệng rồi thong thả đáp lại y.

-"Nói không sợ là nói dối nhưng so với việc không chữa được cho ngươi thì ta lại sợ hơn."

-"Tại sao?". Y dường như không giữ được bĩnh tình trong lời nói của mình nữa.

Lăng Cửu Thời lúc này mới quay sang nhìn người kia đáp.

-"Ngươi giết người của ngươi, ta cứu người của ta, ta có thể sợ ngươi giết ta nhưng ta không thể chấp nhận thấy chết không cứu, người hành y không phân biệt hạng người, bản thân ta cũng không ngoại lệ."

Y nghe Lăng Cửu Thời nói xong thì đột nhiên trở nên im lặng, chẳng biết hiện giờ trong đầu y thực sự đang nghĩ gì nữa nhưng...Lăng Cửu Thời thì có đấy...cậu bước lại gần đến trước mặt người kia, bàn tay khẽ lướt trên mặt y rồi đột nhiên nắm lấy cằm y mà nâng lên, kề sát môi nói khẽ vào tai người kia.

-"Dù sao thì ngươi cũng xinh đẹp thế này, cứu xong chết dưới tay người đẹp thì ta có chết cũng cam tâm a~"

Người kia sau khi nghe Lăng Cửu Thời nói xong thì gương mặt có chút ửng đỏ, y gằn giọng xuống.

-"Lăng ...Cửu ...Thời"

Nhưng đợi đến lúc y phản ứng lại thì đã chậm, Lăng Cửu Thời đã nhanh chân mà lủi vào nhà mất rồi.

Lăng Cửu Thời bận rộn ở trong nhà mất một lúc, cậu chuẩn bị một số thứ đặt trên bàn rồi đi vào kho lấy ra một cái mũ che cùng một chiếc giỏ trúc, lát sau Lăng Cửu Thời mới bước ra khỏi cửa nói với y.

-"Ta đi hái ít thảo dược, thuốc ngươi ở nhà nhớ uống đấy"

Nói xong thì Lăng Cửu Thời đã định đi tiếp nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên quay lại bảo hắn:

-"Đừng ngồi lì ở đấy nữa, rảnh thì ngươi vận động chút đi có thể giúp người khá hơn đấy"

Người kia nghe Lăng Cửu Thời nói xong chỉ lặng lẽ gật đầu không đáp, Lăng Cửu Thời thấy y như thế thì cũng chẳng nói gì thêm, tay xách giỏ trúc mà men theo con đường mòn mà đi lên núi.

Mấy vị thuốc hôm nay Lăng Cửu Thời đi tìm hôm nay thực chất có hơi khó tìm, nhưng vì muốn chữa mắt giúp y nên cậu đành phải cố mà lang thang vòng quanh ngọn núi cả buổi nhưng cuối cùng vẫn tìm không đủ được số thảo dược ấy, thiếu đúng một vị thuốc quan trọng nhất, nhưng dù đã lùng sục mọi ngóc ngách, lật từng chiếc lá khóm hoa nhưng vẫn chả thấy nó đâu cả...

Trời cũng dần ngã về chiều, Lăng Cửu Thời đành tạm bỏ cuộc, cậu đành tự nhủ với bản thân rằng ngày mai sẽ thay đổi địa điểm khác mà tìm vậy còn bây giờ thì trước tiên phải về nhà xem thử mớ thuốc hôm nay hái được có tác dụng gì không cái đã.

Nói rồi bản thân Lăng Cửu Thời mới nhanh chóng gom hết mớ thảo dược cho vào giỏ rồi chậm rãi đi về nhà.

Vừa mở cổng nhà thì Lăng Cửu Thời đã bị cảnh vật bên trong làm cho hoảng loạn, đống thuốc cậu phơi khi sáng vươn vãi khắp sân, cây đào to trong sân thì cành lá rụng rời lả chả, ngay cả một cành nguyên vẹn trên cây cũng không còn, trên đất còn vươn lại mấy dấu tích kì lạ, Lăng Cửu Thời đột nhiên trở nên lo lắng rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra khi cậu rời đi vậy.

Nhưng thứ cuối cùng làm cậu choáng thật sự là khi thấy y nằm tựa dưới gốc đào chả động đậy gì, manh áo trắng của y lại xuất hiện một chấm đỏ còn bên cạnh y lại là một thanh trường kiếm cắm sâu vào nền đất.

Lăng Cửu Thời lập chạy về phía hắn, một tay vươn đến nắm lấy vai y, tay còn lại đỡ lấy gương mặt hắn gọi trong sợ hãi.

-"Lan Chúc...Lan Chúc...ngươi sao rồi...mau tỉnh lại...Lan Chúc"

Cậu dùng hết sức mà lay y nhưng y lại chẳng có biểu hiện gì, một lúc sau mới có một bàn tay bắt lấy bàn Lăng Cửu Thời kéo xuống, y chầm chậm lên tiếng.

-"Đừng lắc nữa, ván hết cả đầu rồi"

Lúc này Lăng Cửu Thời mới đưa tay chạm vào người y, sờ soạn một chút.
-“Ngươi không sao chứ, bị thương ở đâu sao lại có máu thế này?”
Bàn tay Lăng Cửu Thời cứ liên tục chạm vào người y, lớp y phục mỏng bên ngoài suýt chút thì bị cậu gỡ xuống mất, nếu y không nhanh chóng mà lên tiếng.
-“Đừng sờ nữa, ta không sao...ngươi…ngươi mau dừng lại”
Y tóm lấy bàn tay Lăng Cửu Thời mà ném qua một bên, Lăng Cửu Thời lúc này mới lấy được bình tĩnh một chút.
-“Ngươi không sao, sao lại nằm ở đây”
Người kia lặng lẽ vươn vai một cái rồi nói đưa mặt đến gần Lăng Cửu Thời.
-“Ta chỉ ngủ một lát thôi mà”
Lăng Cửu Thời tròn mắt nhìn hắn .
-“Ngươi chỉ là đang ngủ”
Người kia khẽ gật đầu một cái nhưng Lăng Cửu Thời vẫn chưa hết nghi ngờ mà đứng lên nhìn cảnh vật hoang tàn trên sân.
-“Ngươi ngủ kiểu gì mà nhà ta tan nát thế này hả?”
Người kia quay sang nghe Lăng Cửu Thời nói có chút khó hiểu.
-“Ngươi nói thế là có ý gì?”
Lăng Cửu Thời cố nén cảm xúc trong lòng, cất giọng nhẹ nhàng hết mức có thể với y.
-“Nhà ta không có giường hay gì mà ngươi lại ra đây ngủ, rồi ngủ kiểu gì mà thuốc ta để trên giá phơi lại rãi khắp sân thế hả?”
Người kia y sau nghe Lăng Cửu thời hỏi thì trên gương mặt lập tức có chút thay đổi, hắn quay người sang hướng khác một lúc sau mới lên tiếng nhưng giọng điệu lại có chút kì lạ.
-“Ừm thì ngủ nhưng….trước khi ngủ có làm một số viêc”
Lăng Cửu Thời dùng hết sự bình tĩnh cuối cùng dành cho hắn, cậu đặt tay nhẹ nhàng lên vai y,  khóe môi nở ra một nụ dần mất đi sự lương thiện.
-“Thế ngươi đã làm việc gì a, kể ta nghe xem”
Người kia khẽ xoay người lại đến trước mặt Lăng Cửu Thời cất giọng thì thầm.
-“Thì ta có vận công thử vài chiêu một chút, khung cảnh sau đó thì chắc ngươi đã thấy…”
“Một chút” Hắn cất tiếng nói từ này hẳn là đã quá nhẹ nhàng rồi, nếu như Lăng Cửu Thời không nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì đã bị dáng vẻ này của hắn làm cho xiu lòng rồi, còn bây giờ nhìn một phát là muốn shaa hắn tới nơi.
Nhưng mà khoang đã có vẻ Lăng Cửu Thời đã quên gì đó cho đến lúc cậu ngẩng đầu nhìn lên phía trên, sao trên trời hôm nay chiếu sáng rực rỡ quá nhưng cho hỏi tán cây che mát của cậu đâu mất rồi. Lăng Cửu Thời quay sang tóm lấy y gằng giọng.
-“Đào của ta cũng là do ngươi chặt…”

Ngươi kia bất ngờ bị Lăng Cửu Thời tóm lấy thì có chút giật mình, hắn là đang cố tỏ ra vẻ vô tội.
-“Cửu …Cửu Thời ta…ta không cố ý”
Lăng Cửu Thời: -“hic.. ngươi ác lắm”
Lăng Cửu Thời nhìn mấy nhành hoa mà cậu nâng niu không dám chạm mạnh lúc này lại dập nát nằm trên đất thì lòng đau như cắt, nước mắt ròng ròng, đào của taaa đào yêu dấu của taaa, tay cậu nhặt lấy một cánh hoa trên đất mà tiếc nuối công trình trồng mười mấy năm mới trổ hoa vài đợt mà lại bị tên độc ác này đem ra chém xẹt xẹt tan nát, ấy vậy mà hắn lại là người mà cậu mang về nữa chứ…
Lăng Cửu Thời quay sang nhìn hắn, giọng nói 8 phần uất ức.
-“Ta rốt cuộc là tạo nghiêp gì, sao mà ngươi tàn nhẫn với ta như vậy Lan Chúc…hhichic…”
-“huhu trả đào cho ta…….đào của taaaaa Lan Chúc…huhuhu”
Hắn lúc này còn lên tiếng đáp trả lại.
-“Chẳng phải ngươi kêu ta vận động sao, giờ thì khóc than cái gì”
Lăng Cửu Thời nghe hắn trả lời mà uất lên tới não, cậu nắm chặt cành đào trong tay mà quát.
-“Ta kêu ngươi vận động chứ không có kêu ngươi đi đốn đào của ta huhuuhuu….uổng công ta còn lo cho ngươi huuhuhhuu”
Người kia thấy Lăng Cửu Thời như vậy thì liền lúng túng không biết dỗ như thế nào dành vỗ tay lên vai cậu vài cái để an ủi rồi mới kề sát tai cậu nói khẽ.
-“Đừng khóc nữa, chẳng phải ta vẫn còn chừa cho ngươi cái gốc sao, yên tâm vài năm sau nó sẽ mọc lại”
Nội tâm Lăng Cửu Thời ngày càng muốn bùng nổ, tay cậu đang dần tiến đến chuôi kiếm đang cắm trên nền đất.
-“Vậy ta chém ngươi một nhát, vài năm sao chắc ngươi cũng mọc lại nhỉ?”
Cảm giác được mùi sát khí nồng nặc, y lúc này mới lần tay trên nền đất tìm lấy một nhành hoa mà đưa đến trước mặt Lăng Cửu Thời.
-“Hì hì Trả ngươi, ta đi trước đây..”
Nói xong thì y liền xoay lưng chạy, lúc này Lăng Cửu Thời cũng vừa nhổ được thanh kiếm cắm trên đất liền quay sang chỉa kiếm đuổi theo y.
-“Lan Chúc…đứng lại ,ta chém chết ngươiiiiiiiii"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip