7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
wonwoo chẳng hiểu vì sao mà trong mấy tuần thôi mà anh nhập viện hai lần. nhìn anh bây giờ thì đúng thật là như người vừa chết sống dậy vậy. người thì gầy hẳn đi, mắt thì sụp xuống. chẳng phải do anh khóc quá nhiều rồi? hay chỉ là do đâm đầu vào tình yêu?

chẳng ai khóc mà không có nỗi đau. anh cứ tưởng rằng nỗi đau ấy khóc rồi sẽ qua thôi. nhưng nó cứ ở cùng anh mãi. vậy bao giờ anh mới cảm thấy nỗi đau đó được trôi đi. chính là khi anh nhận lại được tình yêu của mingyu. anh quá đâm đầu vào mingyu rồi.

anh đã suy nghĩ quá nhiều về cậu rồi. còn cậu có suy nghĩ đến anh không?

dù anh không không giỏi trong việc bếp núc nhưng vẫn cố gắng nấu cho cậu thật nhiều món, cậu có biết?

anh dành mọi thời gian rảnh để dành cho cậu, mingyu có biết không?

anh nói với cậu anh muốn đi Everland thì cậu đã đưa anh đi chưa, hay là cậu đi đến đấy cùng bạn gái?

anh luôn nhẫn nhịn, lặng im khi cậu đưa haeun về nhà anh, cậu có biết?

nhưng gì cậu nói với anh đều là một nhát dao đâm thẳng vào tim, mingyu có thấu được không?

tất cả câu trả lời sẽ sẽ gói gọn trong một từ không mà thôi.

bởi vì mingyu đâu thể để ý được từng chi tiết nhỏ nhặt anh dành cho cậu. chắc chắn là nó không đủ để cậu nhận ra thứ tình cả đặc biệt mà wonwoo đã dành cho mình. nó không còn là tình cảm anh em bình thường mà nó đã đến tình yêu rồi.

mingyu ơi, hiện mingyu ở nhà có đang nghĩ đến việc người thương mình nhất đang nằm trong bệnh viện không? còn wonwoo thì chỉ mong cậu đến thật nhanh ôm anh vào lòng mà an ủi thôi. anh không bắt cậu xin lỗi vì những gì cậu đã làm cho anh đâu. anh chỉ muốn ôm cậu một cái thật chặt thôi nhưng sao khó đến vậy.

wonwoo cảm thấy bản thân mình chẳng ở đây lâu được nữa. anh đã quá ám ảnh với mùi thuốc khử trùng này rồi. mà giờ anh muốn ra ngoài cũng chẳng được ra vì người anh yếu lắm ngồi dậy còn chẳng nổi.

wonwoo cứ ngồi nghĩ mãi đến chiều tối. định nằm xuống nghỉ ngơi thì đâu đó từ ngoài hành lang đã có tiếng ồn ào. cái tiếng ồn này không nhầm lẫn đi đâu

được. vì cái nhóm đông mà. chỉ cần hai người thi nhau nói thôi đã đủ để thành cái chợ rồi. nằm trên giường bệnh mà tưởng đâu đang nằm giữa cái chợ nào.

vừa đi vào đã thi nhau chào anh rồi. ôi nhức đầu lắm. từng người chào một thì không sao đâu, nhưng cả nhóm cùng chào thì đúng là đang ở giữa chợ nằm nghe mấy bà cô cãi nhau.

lại như lần trước, mỗi người trên tay cầm một túi đồ mang đủ thứ vào bồi bổ cho anh. nhưng lần này còn nhiều gấp đôi lần trước. không chỉ mang đồ bồi bổ mà còn mang cả đồ ăn vào để ăn cùng anh. mục đích mang đồ vào ăn cùng anh chỉ để anh cảm thấy bớt cô đơn đi thôi, mà đâu có thể chèn bớt nỗi cô đơn mà mingyu đưa nó cho anh. đi chăm người bệnh mà tưởng đâu đang đi ăn nhậu ở quán nào đó.

đúng là mùi này wonwoo thích nhất này. mùi thức ăn đã lan ra khắp phòng làm lấn át đi mùi thuốc trong phòng này. nó khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rồi. nhưng anh chẳng thể chịu nổi tiếng ồn này đâu.

- đây là bệnh viện, mọi người nói nhỏ thôi được không? không mọi người nhìn vào tưởng đâu đang ở quán bia.

dĩ nhiên là phải đặt người bệnh lên hàng đầu rồi nên người bệnh nói cái là ai cũng im bặt luôn.

thấy chẳng ai nói gì lúc này jihoon mới lên tiếng

- wonwoo, mày định sống như thế này sao? hay mày sang nhà tao một thời gian đi, tao chăm sóc mày.

wonwoo ngậm ngừ lắc đầu.

đúng là thời gian này anh chỉ muốn ở một mình thôi. nhưng jeonghan đâu để người em của mình ở một mình lỡ có chuyện gì xảy ra thì có kịp không.

- hay là em sang nhà jisoo đi, nó rảnh nên dễ chăm sóc em hơn - jeonghan

- anh thấy jeonghan nói đúng đó, dạo này tiệm bánh nhà anh có nhiều nhân viên hơn rồi với anh cũng có nhiều thời gian rảnh nên sẽ chăm sóc em tốt hơn. được không wonwoo? - jisoo

- nhưng em thấy phiền lắm - wonwoo

- phiền gì chứ? anh định để anh thành cọng bún khô lúc đấy anh mới lo được cho bản thân anh hả? - seungkwan

- này seungkwan, không được nói thế - hansol

seungkwan khóc rồi, vì em quá thương người anh của mình thôi. cậu chỉ muốn đấm vào mặt tên mingyu đáng ghét kia đã làm tổn thương anh wonwoo của cậu thôi.

- em xin lỗi...tại em lo cho anh quá thôi. - seungkwan

- thôi nín đi, anh nghe mọi người, anh sẽ về nhà anh jisoo. - wonwoo

còn gì mừng hơn nữa ghi wonwoo đã đồng ý cho mọi người chăm sóc mình cơ chứ. nhưng thứ anh muốn là cần được ra khỏi nơi này ngay bây giờ. anh không muốn ở trong bốn bức tưởng toàn mùi thuốc như này nữa.

- mọi người, mai em xuất viện được không, em về nhà rồi sẽ nghe lời mọi người ăn uống đầy đủ mà. - wonwoo

- anh có chắc không đấy? - minghao

wonwoo gật đầu xin hứa rằng anh sẽ ăn uống đầy đủ để lấy lại hai cái má bánh bao hồng hồng xinh xinh, đôi môi chúm chím, mắt mèo long lanh.

- vậy thì anh đồng ý, nhớ chăm sóc, bồi bổ cho con mèo này thật nhiều nhé, jisoo. tao sẽ sang nhà mày kiểm tra thường xuyên. - seungcheol

cứ nghĩ jisoo sẽ vất vả lắm á? không, anh còn thích là đằng khác, anh rất thích chăm sóc người khác. nên vậy anh rất vui khi wonwoo đồng ý về nhà mình. anh có thể vừa chăm sóc tiệm bánh vừa có thể chăm sóc cho wonwoo một cách tốt nhất. jisoo đã lập ra được một nghìn kế hoạch để chăm sóc đặc biệt này rồi. mỗi ngày anh sẽ tìm tòi và tạo ra nhiều loại bánh mới để mang về cho wonwoo thử, vừa có người thẩm cho món bánh mới của quán, mà vừa chăm được còn mèo kia.

sáng hôm sau...

wonwoo dậy thật sớm để dọn dẹp và rời khỏi bệnh viện thật nhanh chóng. vừa bước ra khỏi cổng đã có nguyên một dàn siêu xe đã đứng trước ngoài cổng bệnh viện. đi đón bệnh nhân thôi đâu cần mỗi nhà một chiếc xe như thế đâu...

ngồi trong xe wonwoo hạ cánh cửa kính xuống rồi hít thở không khí thật trong lành của seoul. nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa xe, nhắm mắt thả hồn mình vào trong cơn gió với những tia nắng sớm. hôm nay cả nhóm quyết định sẽ đưa wonwoo đi một chơi một ngày đã đời.

bắt đầu một ngày bận rộn với việc lái xe về một ngôi làng nhỏ nằm gần seoul. vừa bước vào ngôi làng nhỏ thôi đã thấy được sự náo nhiệt của các cụ ông, cụ bà, lũ trẻ con đang nô đùa xung quanh sân cỏ kia. từ đâu đó trong làng có một cụ ông đeo kính râm, mặc lên mình bộ quần áo nâu hồng, ở cổ có đeo một cái khăn màu đỏ, nhìn trông ngầu lắm. đi sau cụ ông là một người cũng tầm chững tuổi, tự giới thiệu mình là em trai cụ ông kia, mà cả nhóm nghe đâu đó người dân trong làng bảo ông này hay bum bát tíc xai ai lắm. mà nghe đâu là trong làng ngày có cả người đi bắt người ngoài hành tinh, các cụ ông trong này cũng khoẻ lắm có người trăm tuổi rồi còn chặt dưa hấu bằng tay cơ...ngôi làng này có một không hai...

thế này thì chắc làm sao mà lũ trẻ này đấu lại nổi...

wonwoo cứ thế thả mình vào khung cảnh thơ mộng của làng quê, thêm tiếng cười nói nhộn nhịp. anh cảm thấy mình đang dần sống lại sau những ngày sống không bằng chết của mình trong bệnh viện kia. đúng là khung cảnh của làng quê thì bao giờ cũng nhộn nhịp như vậy. luôn có tiếng cười nói là con người ta xao xuyến không thôi.

tạm biệt ngôi làng nhỏ cũng đã là xế chiều, cả nhóm cùng lại xe lên seoul. dừng lại ở sông hàn, không khí buổi tối thật mát mẻ làm sao, nó khiến cho wonwoo quên hết đi bao mệt mỏi trong anh. cả nhóm đi dạo một lúc bên bờ sông rồi ghé vào một cửa hàng tiện lợi. ra sông hàn với thời tiết như này mà không ăn ở cửa hàng tiện lợi thì quả là phí. những cơn gió nhẹ thổi qua khiến tóc anh bay nhẹ lên, một wonwoo đẹp làm sao, như một chàng thơ vậy.

anh xong, cả nhóm lại tiếp tục đi qua khu phố đêm myeongdong. wonwoo rảo bước trên con đường tấp nập người này, nhìn anh như một con mèo con đi giữa đám đông vậy, ngơ ngơ mà đáng yêu lắm. nhưng có lẽ anh không hợp với không khí này lắm nên đành ra về.

anh thì đang thoả mình với thiên nhiên vậy còn mingyu thì sao?

hiện giờ mingyu chắc đang hạnh phúc lắm nhỉ?

đúng thật cậu đang rất hạnh phúc nằm ôm cô gái kia ngủ ngon trên giường. thử hỏi xem làm gì có ai mà không hạnh phúc bên người yêu mình chứ? chỉ có hạnh phúc nhất thôi chứ không hơn.

mingyu có lẽ vẫn chưa biết được từ bây giờ cậu sẽ không thấy bóng hình anh trong ngôi nhà này nữa. wonwoo chỉ mong mingyu biết thật nhanh để có thể tìm đến mình sớm nhất. nhưng con người ấy đang đâm đầu vào tình yêu mà quên đi cả anh cơ mà. trong trí tưởng tượng của anh sẽ vẫn luôn là như vậy.

sau một ngày đi mệt mỏi, rã cả chân. việc người ta muốn nhất khi về nhà chính là nằm lên chiếc giường thân yêu sau một ngày dài. wonwoo cũng vậy anh về nhà đã được sắp cho một chiếc giường vừa đủ, một căn phòng không quá to cũng không quá nhỏ. ngả lưng xuống giường sau một ngày dài ở ngoài đường. anh cũng như bao nhiêu người khác về nhà là chỉ muốn tìm cách thật nhanh chóng để nằm lên chiếc giường thân yêu. nhưng từ hôm nay wonwoo sẽ bắt đầu làm quen với một chiếc giường mới, một căn phòng mới, một ngôi nhà tuy không còn lạ lẫm nhưng vẫn sẽ là mới đối với anh.

tất cả mọi thứ đều mới, nhưng nó chẳng thể mới bằng cách từ hôm nay anh sẽ không thấy mingyu hàng ngày, từ khi thức dậy đến khi về nhà, cùng nằm lên một chiếc giường và ôm nhau ngủ thật ngon đến sáng hôm sau. tất cả mọi thứ đều sẽ rất lạ lẫm, kể cả con đường đi đến trường hàng ngày cũng sẽ tạm chấp nhận không có cậu đi cùng, không có ai về cùng. anh sẽ chấp nhận đi học xa hơn một chút để mingyu sẽ không gặp được anh.

nhưng làm sao để bỏ cái suy nghĩ không nhìn được mingyu trong khi anh và cậu học cùng trường. biết chắc chắn sẽ không thể không bao giờ đến trường mà không thấy cậu. chỉ là nhìn thấy hay không nhìn thấy cậu đi cùng bên ai đó thôi. đành phải chấp nhận thôi.

mingyu sẽ thiếu đi một người yêu thương mình sẽ không còn xuất hiện bên cậu hàng ngày nữa.

nhắm mắt và đi vào giấc ngủ thật sâu. ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn bị đau nữa.

nhắm mắt và chấp nhận không còn mingyu ở bên cạnh mỗi ngày nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip