Meanie Chung Ta Cua Sau Nay 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. anh có thể tự tin nói rằng anh đã ngủ rất ngon, không bị tỉnh giấc giữa đêm. nhưng việc đầu tiên thức dậy không phải hỏi xem bản thân sẽ làm gì trong ngày hôm nay, mà là hỏi xem mingyu giờ này đang làm gì. hôm qua cậu ngủ có ngon không. nếu không có anh ở đó thì cậu có thể dậy đúng giờ đi học không. mới sáng ra trong đầu wonwoo đã có vạn câu hỏi về mingyu mà anh chẳng thể tìm được câu trả lời là gì.

đi xuống nhà đã thấy một bàn ăn thịnh soạn được bày ra. lâu rồi wonwoo mới thấy được một bàn ăn nhiều món như này. ăn xong bữa sáng no căng bụng anh vội chạy ra ngoài rồi đi học luôn. hôm nay wonwoo sẽ có tài xế riêng đưa đến tận trường. tài xế đã đẹp trai lại còn chẳng mất tiền cơ.

con đường đi học hôm nay lạ hơn thường ngày rất nhiều. hôm nay wonwoo đi xe đi học, không có mingyu đi bên cạnh, con đường cũng khác rồi. đến cổng trường vừa bước xuống xe điều anh không mong muốn nhất thì lại tới. mingyu đang đi cùng haeun vào trường. wonwoo thấy vậy đành ngoảnh mặt và bước thật nhanh lên lớp.

vừa đi đến hành làng đã thấy tiếng la hét ở đâu đó

- mày trả lại tao hộp sữa nhanh.

- không, sáng ra bạn đã uống sữa thì để đau bụng à?

vâng đó chẳng là ai khác ngoài con hổ và cục cơm kia. không ngày nào là không thấy tụi nó ồn ào từ nhà đến trường. đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau. choảng nhau suốt khiến wonwoo nhức đầu lắm.

kì thi đại học càng ngày càng đến gần, thời gian học của wonwoo càng dày đặc hơn rất nhiều. thậm chí học đến bốn, năm giờ sáng là điều thường xảy ra với anh. bởi kì thi này là kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời anh, vì chỉ có một lần.

chính vì lịch học đó mà tần suất anh có thể thấy mingyu càng giảm đi.

dạo gần đây thì tình yêu của cậu vẫn nồng thắm lắm. chưa biết bao giờ cậu mới nhớ đến sự hiện diện của anh trên đời này đây.

dù có học nhiều đến mấy, nhưng bên cạnh wonwoo có rất nhiều người chăm lo cho sức khoẻ của anh. vì ai cũng sợ tháng nào anh cũng nhập viện lắm. nhưng vui nhất có lẽ là jisoo bởi có thêm một người bầu bạn , một người sẽ thẩm định những món bánh của cửa hàng anh. còn lời gì hơn được nữa. vậy nên dạo này nhìn wonwoo đã dần lấy lại được hai cái má bánh bao xinh xinh rồi.

—---

chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra kì thi đại học rồi, thời gian càng gấp hơn, càng khiến wonwoo mệt mỏi hơn. đây cũng là ngày đầu tiên mà anh được thảnh thơi sau khoảng hai tháng ôn thi. nay là ngày cuối tuần nên cả nhóm cùng quyết định đưa anh ra ngoài chơi để thoải mái hơn trước khi bước vào kì thi quan trọng này.

cả nhóm cùng đi đến một ngồi ngôi đền nhỏ để cùng cầu nguyện rằng wonwoo chắc chắn sẽ đỗ vào trường mong muốn, đạt hạng top ở trường.

vẫn như thói quen sau khi đi cả ngày dài đến xế chiều anh chỉ muốn ngồi bên bờ sông hàn ngắm dòng nước chảy nhẹ nhàng, ngắm ánh đèn nhập nhoạng chiếu xuống mặt sông. nó khiến cho con người ta giải toả được bao nhiêu là căng thẳng trong suốt ngày dài.

—---

chỉ còn ba ngày nữa là đến kì thi, mà giờ wonwoo lại lăn đùng ra sốt 40 độ do đã ôn thi quá sức. nhưng dù có sốt bao nhiêu độ thì cũng chẳng thể đánh bại được ý chí của anh. sáng hôm đó anh vẫn mò dậy mà đi học vì không thể bỏ lỡ một tiết nào trong những ngày sắp tới.

vừa tới cổng trường anh đã thấy ngay mingyu, hôm nay cậu không đi cùng cô bạn gái kia nữa mà lại đi cùng lũ bạn. đừng hỏi sao có minghao và seokmin bằng tuổi mà mingyu lại không hay đi cùng. vì mingyu sợ hai thằng bạn lại lỡ kể việc gì cá nhân của mình cho wonwoo nghe, vì hai đứa nó thân với wonwoo lắm, chuyện gì cũng mang ra kể được. cùng đừng hỏi vì sao cả hội hay đi cùng mà lại không có mingyu đi, vì những ngày cả nhóm rảnh để đi tụ tập thì cậu lại bận ở bên bạn gái mình rồi.

—---

cuối cùng, ngày quan trọng cũng đã đến, sáng sớm jisoo đã dậy sớm để chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để wonwoo có thể tham gia kì thi một cách hoàn hảo nhất.

- em dậy rồi thì xuống ăn sáng đi - jisoo

- vâng - wonwoo

- nay ăn uống thật đầy đủ vào để có sức làm bài nhé anh - seokmin

anh gật đầu rồi xuống ngồi ăn uống thật ngon lành.

ăn xong đi ra ngoài thì đã thấy mọi người chờ sẵn để đưa anh đi thi.

wonwoo biết rằng kì thi này rất quan trọng, tuy nhiên cách đây khoảng một tháng anh lại nảy ra ý định đi du học. vậy nên anh cũng chẳng có chút lo lắng nào bởi anh sẽ quyết định đi du học, đi một nơi thật xa.

sau một ngày dài thi mệt mỏi, tám tiếng trong phòng thi cũng chính là tám tiếng khó nhất với cuộc đời anh. nhưng có một điều anh luôn mong đợi nhất trong ngày hôm nay. từ sáng anh đã mở máy ra kiểm tra tin nhắn xem mingyu có nhắn cho anh chúc anh thi tốt hay không. vì bất cứ kì thi lớn nhỏ nào cậu đều gửi động viên đến anh để anh có một tinh thần thoải mái nhất. vậy mà đã kết thúc kì thi rồi mà anh không nhận lại được một hồi âm nào.

anh muốn gặp cậu để chào cậu một câu cuối cùng trước khi anh sang một đất nước mới vẻ hoàn toàn với anh. chỉ còn hôm nay nữa là anh sẽ cất cánh bay đi một nơi mới. vậy nên hôm nay anh muốn mời mọi người một bữa thịnh soạn trước khi tạm biệt. anh đã nhắn cho mingyu mấy ngày trước rồi nhưng không biết cậu có để ý đến tin nhắn của anh không.

sáu giờ tối...

trong một nhà hàng sang trọng mọi người đều quây quần bên nhau, ai cũng trận trọng từng phút giây họ được ở cạnh wonwoo. trong khi mọi người cười nói vui vẻ thì có một người vẫn luôn trầm tư, thỉnh thoảng cười lên cho mọi người biết rằng anh ổn. nhưng trong lòng anh luôn có một tia hy vọng rằng mingyu sẽ xuất hiện ở đây và nói lời tạm biệt với anh.

cả nhóm rời nhà hàng đã là khuya rồi.

- mọi người cứ về trước đi về trước đi. em đi dạo một chút - wonwoo

- đi cẩn thận nhé - junhui

- bọn em về trước nhé - hansol

khi cả nhóm rời đi thì anh cũng đi từng bước nhẹ nhàng dọc con phố này. wonwoo muốn gom lại chút gì còn sót vào lòng để mai anh sang đất nước kia không còn cảm thấy nhớ nhung gì nữa. trên đường đi anh rẽ vào ngôi trường của mình. đứng ngắm mình lại ngôi trường đã nuôi lớn anh từng ngày giờ đây sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa anh mới có thể nhìn thấy nó. nơi đây cũng chính là nơi mà anh và mingyu đã cùng nhau đi đến hàng ngày.

bước theo con đường đi học quen thuộc đứng trước ngôi nhà thân yêu mà suốt mấy tháng qua anh chưa về thăm. nhẹ nhàng bước đến thì đằng sau có một người gọi tên anh

- wonwoo, anh về đây làm gì?

và người đó là mingyu

- anh về thăm nhà và xem em như nào thôi...

- anh mà cũng biết đường về nhà nhỉ? đi mấy tháng không một lời nào mà giờ còn tìm về đây?

wonwoo cười nhưng nụ cười đó là miếng chanh xát lên vết thương hở.

- xin lỗi, anh về đây đều có mục đích cả, không muốn ảnh hưởng đến em thôi.

- biết đường về là tốt rồi, tôi còn tưởng anh đã đi luôn rồi cơ chứ, may là vẫn nhớ đến ngôi nhà này. quả nhiên dạo này anh được thằng nào chăm sóc nên vui quên lối về rồi.

- mingyu à, em muốn nói gì cũng được hết. hôm nay anh đến đây cũng chỉ để nghe em nói hết những gì trong lòng em thôi. anh không muốn ảnh hưởng đến ai cơ. anh đến đây chỉ để nói tạm biệt em. cảm ơn em vì suốt thời gian qua đã ở bên cạnh chăm sóc anh. cảm ơn em vì đã cho anh ngộ ra tình yêu đơn phương nó đau như nào. cảm ơn lời nói của em đã giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn. cảm ơn em vì tất cả.

tạm biệt em.

vốn dĩ anh tưởng rằng mình đến đây sẽ nhận được một lời chào nào từ mingyu, nhưng nó hoàn toàn không có. nó vẫn chỉ là một lời cay đắng mà cậu đưa nó đến cho anh. tại sao anh luôn là người nhận được những lời đắng cay đó, tại sao đến lúc anh sắp rời xa cậu rồi mà cậu vẫn có thể buông những lời đó chứ. ít nhất thì cậu cũng phải nói lời tạm biệt với anh. tại sao cậu lại làm như vậy với anh.

cứ vừa bước đi với những dòng lệ, dù anh đã chuẩn bị cho những lời nói từ cậu nhưng không phải nó quá đau lòng sao. tưởng rằng là một lời tạm biệt để xa nhau trong những lời nói dễ chịu mà không thể ngờ tới. một lời nói thể hiện chút hạ xuống mingyu còn không có thì sao mà cậu nói được một lời tạm biệt tử tế với anh đây. wonwoo bước đi với những kỉ niệm bao năm của mingyu và anh. nốt đêm nay thôi anh sẽ gói gọn nó làm kỉ niệm của hai người.

từng chút kỉ niệm với seoul anh gói gọn ôm vào trong lòng để mai sang một đất nước sẽ không còn nhớ nơi này nữa. anh sẽ ôm cả những nỗi đau mà bản thân đã và đang chịu để mang sang kia. những kỉ niệm của mingyu và anh, anh sẽ giữ nó trong lòng chỉ chờ thời điểm thích hợp để nói ra nhưng giờ đã hết cơ hội mất rồi.

anh về nhà chuẩn bị đồ cho ngày mai lên đường sang một nơi mới. anh vẫn đau đáu trong đầu giờ này mingyu đang làm gì? mingyu có nhận ra những lời cậu nói với anh nó đau nhường nào không? liệu cậu có đến vào những phút chót để nói với anh lời cuối không? liệu cậu giờ đang như thế nào? anh chỉ muốn chạy đến ôm cậu một lần thôi nhưng khó lắm. nó không phải lúc này. vfa về sau đi nữa anh nghĩ mình cũng chẳng thể làm được.

sáng hôm sau...

chỉ mới sáu giờ sáng thôi mà mặt trời lên cao lắm rồi. anh đã chuẩn bị mọi thứ để có được chuyến bay tốt nhất. xuống nhà ăn một bữa sáng đầy đủ các thành viên cùng nhóm, nhưng chỉ thiếu một người duy nhất, anh vẫn luôn đợi bóng hình cậu đến để nói lời tạm biệt...

ăn xong cả nhóm cùng di chuyển ra sân bay, trên đường đi anh chỉ biết nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, những cảnh đẹp của hàn quốc gói gọn trong một ánh mắt nhỏ bé. đến sân bay rồi anh chẳng thể hoàn hồn lại với cảnh nhớ người thương ấy. anh xuống xe đi vào quầy thủ tục thật nhanh chóng, chỉ còn vài phút nữa thôi khi mà anh qua cổng an ninh thì hàn quốc và đất nước anh đến chỉ cách nhau nhau nửa ngày nữa thôi.

anh ngoảnh lại mỉm cười chào mọi người nhưng vẫn ráng ở lại thêm vài phút xem có bóng hình quen thuộc nào đến chào tạm biệt anh không. nhưng không không có một bóng hình nào đến cả, vẫn chỉ là mười một con người kia vẫn đang vẫy tay chào anh...seungcheol lên tiếng dặn dò người em

"khi nào đến nơi nhớ gọi cho tụi anh nhé...đi an toàn nhé wonwoo"

anh biết rằng mình chẳng có hy vọng nào nữa rồi, cũng đừng mơ tưởng rằng cậu và anh như mọi các nhân vật trong phim tình cảm. khi mà người ấy đi qua cánh cổng an ninh kia mà họ lại chạy đến níu lại. điều đó bây giờ đã là không thể rồi. wonwoo tự dặn lòng mình "đừng cố hoang tưởng mình là nhân vật trong bộ phim tình cảm nào nữa vì điều đó sẽ chỉ có ở trong phim thôi".

đến khi anh bước đến cửa khởi hành, việc cuối cùng anh làm khi còn ở đất nước quen thuộc này là rút điện thoại ra nhắn tin gửi đến cho cậu

"cảm ơn em đã xuất hiện làm bạn với anh những lúc anh khó khăn nhất. cảm ơn em vì đã luôn đồng hành cùng anh suốt quãng thời gian đi học. cảm ơn em vì đã chăm lo cho anh nhé. giờ anh sẽ phải tự lo cho bản thân mình rồi, em cũng vậy, chăm sóc bản thân thật tốt nhé. cảm ơn mingyu. cảm ơn người anh thương, anh yêu. tạm biệt em. yêu em"

đó chính là những việc anh làm trước khi rời khỏi hàn quốc xinh đẹp này, vẫn nhớ đến người anh yêu...

máy bay cất cánh cũng là lúc anh rời xa cậu...

cũng chính là lúc cậu mất đi một người thương mình thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip