4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đêm qua quả là một đêm khó khăn với wonwoo, anh sốt cao đến 40 độ, nằm trằn trọc cả đêm. mãi đến tận gần sáng anh mới chợp mắt được mà lại đến giờ đi học.

sáng nay, anh chẳng nấu bữa sáng cho bản thân nữa, anh thay bộ quần áo đồng phục rồi vội ra khỏi nhà. con đường hôm nay vẫn chỉ có một mình anh. nhưng từng bước chân anh nặng nề hơn hẳn.

wonwoo rất muốn đến trường vì ở nhà nghỉ ốm thì bí bách lắm. anh vừa đi vừa nghĩ nếu từ hôm nay mingyu có người bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho cậu rồi thì anh sống sao đây? anh không thể tự mình nấu được những món ăn đạt chuẩn nhà hàng năm sao. cũng không thể chăm sóc bản thân một cách chỉn chu được. anh cần cậu lắm nhưng mà cậu đâu cần anh đâu nhỉ? vì anh đâu có xứng đáng.

bước vào lớp wonwoo cúi gằm mặt xuống bàn. trước khi lên lớp anh có dặn jihoon mua cháo nhưng không biết bạn mình có nhớ hay không hay lại đi với bồ mà quên cả thằng bạn đang ốm thế này. gần vào tiết thấy cặp đôi chim cu đã đi vào. anh ngưởng dậy hỏi

- mày đã mua đồ cho tao chưa?

lúc này jihoon mới nhớ ra mình đã quên mua đồ cho bạn thật rồi. ai bảo cái thằng hổ kia cứ bám chi vậy.

- xin lỗi giờ tao đi mua ngay.

anh thở dài nói rồi nằm xuống bàn

- thôi, không cần đâu, tao cũng chưa đói lắm.

jihoon thấy mình vừa gây ra tội lớn khiến thằng bạn mình dỗi rồi liền tức tốc xuống căn tin mua đồ cho anh.

mua đồ xong cũng vừa vào tiết. anh chỉ biết mệt mỏi học cho thời gian trôi thật nhanh.

còn với mingyu, đã đến giờ vào lớp rồi mà bây giờ cậu mới chợt mình tỉnh giấc. cậu vội vã nhìn đồng hồ đã quá mười lăm phút vào lớp mà hôm nay còn có tiết kiểm tra nữa. cậu tức tốc dậy rồi chạy thật nhanh đến trường.

có lẽ đúng là kì lạ thật hôm nay mingyu ngủ ngon lắm, chẳng bị ai gọi dậy cả. cậu có nhiều suy nghĩ trong đầu lắm, nhưng bỏ qua thôi. càng nghĩ càng day dứt tại sao wonwoo không gọi cậu dậy. nhưng cậu đâu có nhớ răng đêm qua cậu đã nói những gì với anh. những lời buông đùa giáng xuống anh cậu còn nhớ? anh khóc cậu có biết? anh đau cậu có thấu? hay chỉ cố nói thật nhiều để anh hiểu hơn. anh càng quan tâm đến cậu thì mingyu càng quá đáng.

đến giờ ăn trưa, anh như một "cái xác" không hồn đi xuống phòng ăn. cơm hôm anh không nuốt nổi, không phải vì nó không ngon, mà anh sắp phải đối mặt với sự hiện diện của haeun luôn đi bên cạnh mingyu. ngồi mà chẳng đụng đũa khiến ai cũng lo lắng cho anh. jisoo vừa cất tiếng lên bảo anh thì có ai đó vào hô to.

- mọi người ơi, ra hóng đi, nam thần mingyu của chúng ta được tỏ tình này.

ai nấy đều bàn tán xôn xao, cũng rảo nhanh chân để ra hóng trọn vẹn khoảnh khắc đó. chỉ có 12 con người ấy ngồi cứng đờ, nhất là anh, anh chẳng thể tin vào mắt mình nó lại đến sớm như vậy. anh cùng mọi người đi hành lang xem.

- "mingyu à, cậu đã biết từ lâu tớ đã thầm thích cậu phải không?" - haeun

- "ừm" - mingyu

- "tớ chẳng biết nói gì với cậu cả. chúng ta gặp nhau từ năm cấp hai, ngay từ ánh nhìn đầu tiền tớ đã cảm thấy chỉ có cậu mới che chở được cho tớ thôi" - haeun

- "vậy nên tớ chỉ muốn nói. mingyu à, làm bạn trai tớ được không?" - haeun

- "được chứ, tớ cũng thích cậu từ năm đó mà" - mingyu

lúc này trên hành lang có một người vẫn đang nhìn chằm chằm vào từng phút ấy, tim anh quặn đau lại, những giọt nước mắt trào ra. anh khóc nấc lên rồi chạy về lớp. thấy vậy 12 con người kia đuổi theo anh thật nhanh. wonwoo vừa chạy vừa khóc. hóa ra người mình quan tâm lo lắng đã có người trong lòng từ cấp hai. anh đau thắt lại, anh đã quá đâm đầu vào tình yêu đơn phương này rồi. ai cứu wonwoo ra khỏi tình đơn phương ấy đây?

trở về nhà với lòng nặng trĩu. anh vừa đi vừa khóc, anh đã khóc quá nhiều rồi, anh càng nghĩ càng khóc nhiều hơn. từ chiều về đến nhà anh nhốt mình trong phòng, ngồi viết lên những dòng nhật ký mang tên "những ngày thiếu em". wonwoo vừa viết vừa khóc những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống từng trang nhật ký. anh đau lắm mà mingyu chưa hiểu cho anh.

anh cứ khóc mãi, khóc mãi, ngưởng lên bốn góc nhà đều quay 360 độ, anh đứng lên đi tìm đến lọ thuốc an thần. choáng váng rồi anh nhanh tay cho đống thuốc kia vào miệng. và rồi, hai chân anh chẳng thể trụ nổi nữa, thêm sức lực đang ốm kia đã khiến anh dần gục đi. anh gục thật nhưng trên đôi mắt kia vẫn còn đọng lại giọt nước mắt.

giờ đã khoảng tám giờ tối, cả hội đang ngồi nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên lee chan lên tiếng.

- các anh ơi, từ trưa đến nay em chưa thấy anh wonwoo ăn gì hết. hay mình gọi xem anh ấy muốn ăn gì đi rồi mang đến.

myungho liền lấy điện thoại gọi gấp cho anh, cậu gọi mười cuộc rồi nhưng không một ai hồi âm lại. cả hội bắt đầu trở nên lo lắng mà chạy gấp đến nhà wonwoo. đập cửa vào chạy lên phòng đã thấy anh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo này. mọi người nhanh chóng đỡ anh dậy rồi gọi cấp cứu. trên đường đi jeonghan khóc nấc lên. người em mà anh đã khóc suốt mấy tiếng vì ốm mà giờ đây đang nằm trên xe cấp cứu. nhỡ có xảy ra chuyện gì anh biết sống sao?

xe cấp cứu kêu inh ỏi đã tắt, wonwoo nhanh chóng được đưa vài phòng cấp cứu. mọi người ở ngoài vừa lo lắng vừa không giữ được bình tĩnh. vừa lúc ấy bố mẹ jeon chạy vội vào hỏi han tình hình.

- wonwoo sao rồi?

- "em ấy vừa được đưa vào phòng cấp cứu rồi ạ." - seungcheol

bố mẹ jeon bật khóc, đứa con trai mà ông bà đã nuôi bao nhiêu năm chưa một lần nhập viện trong tùnh trạng nặng như này, giờ đây đang ở sau cánh cửa cấp cứu kia.

- "anh ấy sẽ không sao đâu bác ạ." - seungkwan

- "vâng cháu thấy seungkwan nói đúng đó ạ, hai bác cứ yên tâm đi ạ." - vernon

- "các bác cứ bình tĩnh nhé ạ" - junhui

- "cháu biết các bác đang rất lo lắng nhưng hay giữ bình tĩnh nhất đi ạ, wonwoo sẽ được ông trời thương mà, wonwoo chắc chắn sẽ phải khỏe mạnh" - jisoo

- "dạ cháu thấy anh jisoo nói đúng lắm ạ, có lẽ thời gian qua chúng cháu chưa dành được nhiều thời gian mới dẫn đến anh wonwoo phải nhập viện như này" - seokmin

cách cửa phòng cấp cứu tắt đi. vị bác sĩ nhẹ nhàng bứic ra. có lẽ seungcheol lúc này là người tỉnh táo nhất, anh đứng dậy hỏi vị bác sĩ kia.

- wonwoo sao rồi ạ?

vị bác sĩ trung niên kia đáp

- hiện tại bệnh nhân đã ổn định, do bệnh nhân mắc bệnh rối loạn lo âu nên đã sử dụng thuốc quá liều. mong người nhà để ý kĩ bệnh nhân hơn. khoảng ba mươi phút nữa gia đình có thể vào thăm bệnh nhân. tôi xin phép.

tất cả mọi người đều cúi gật đầu cảm ơn vị bác sĩ, cảm ơn ông trời vẫn còn chút lòng người. nhưng tại sao anh bị bệnh mà chẳng nói với mọi người cơ chứ. anh giỏi giấu nhẹm cái cảm xúc đau đơn mà mình phải chịu đựng thật.

khoảng ba mươi phút sau, mọi người đã đuoejc phép vào trong thăm anh. người con trai mới mấy hôm trước còn khỏe mạnh, tươi tỉnh mà sao giờ đây lại phải nằm trên chiếc giường bệnh, tay thì bị ghim bởi những kim truyền nước, khuôn mặt xanh xao. có phải do anh đã bỏ quá nhiều bữa không mà nhìn anh gầy hơn hẳn đang nằm trên chiếc giường đó, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng.

trong khi anh đang nằn trong bệnh viện thì mingyu đang ở đâu cơ chứ? cậu đang ở cùng ai? chắc chắn chẳng ai khác ngoài haeun rồi. mingyu yêu cô gái ấy đến thế cơ mà. hiện giờ chỉ có cô gái ấy mới có thể làm thỏa lòng mingyu thôi. đừng ai hỏi mingyu có nhớ đến anh không á? dĩ nhiên là không rồi, trong tim mingyu bây giờ chỉ có haeun thôi, anh giờ đây làm gì còn chỗ đứng nào nữa đâu.

đúng là tình yêu đơn phương cay nghiệt thật. nó khiến cho người ta bị che mờ mắt vì một người mà họ thương, mà người kia lại vui vẻ trong một cuộc tình khác mà chẳng để ý người thương mình thật sự lại đang nằm trong bốn bức tường xung quanh là tiếng nhỏ giọt của từng hạt nước truyền, một mùi hương khiến ai đi một lần thôi cũng đã ám ảnh rồi. vậy mà cậu chẳng thể biết được như vậy.

đúng là tình đơn phương thật khó để nói ra mà. từ hôm nay trở đi đến bao giờ cả hai cũng chưa thể trả lời sẽ là chuỗi ngày anh tạm mất đi người nấu cho mình một bữa cơm với đầy đủ dưỡng chất. và mingyu cũng tạm đánh rơi đi một người thương yêu cậu thực sự, một người luôn dành đến cậu những sự quan tâm ngọt ngào, dù chỉ là hành động nhỏ thôi nhưng nó thay cả lời nói mà wonwoo muốn dành cho mingyu...

----------
mọi người hãy góp ý cho tui nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip