Meanie Chung Ta Cua Sau Nay 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sáng hôm sau...

những tia nắng cuối cùng của trời thu còn sót lại len lói vào khung cửa. bên ngoài trời gió mùa đã bắt đầu thổi theo từng cơn. bên trong ngôi phòng nhỏ ấm áp kia, có hai con người vẫn đang cùng nhau chìm vào giấc nồng.

tiếng chuông báo thức đột nhiên vang lên, giờ đã là bảy giờ sáng rồi. wonwoo vội bật dậy tắt tiếng chuông báo thức để cho mingyu ngủ tiếp. hôm nay anh lại vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh và cậu. sáng nay anh trổ tài nấu món bánh mì chảo và một bát canh giải rượu cho mingyu. nấu nướng xong cũng tầm tám giờ rồi anh quay mình lên phòng đánh thức cậu dậy.

ở trên chiếc giường kia có một thân xác vẫn đang nhắm tịt mắt lại dù cho anh có ra sức gọi

- mingyu ơi...dậy đi học thôi tám giờ rồi.

đáp lại anh là những tiếng lí nha lí nhí

- nay em mệt nên cho em ngủ thêm đi, xíu em đi học sau.

anh gật đầu đồng ý vì hôm qua cậu đã uống khá nhiều rồi nên giờ chưa thể tỉnh rượu luôn được. wonwoo nhắc cậu

- anh làm món canh giải rượu, lúc nào em dậy hãy hâm nóng lại ăn rồi mới đi học nhé.

nói rồi anh nhẹ nhàng đi đến đóng chiếc rèm cửa, quay lại kéo chiếc chăn ấm kia lên cho cậu ngủ thêm rồi đóng cửa phòng lại đi học.

gió trời se se lạnh, rảo bước trên con đường quen thuộc là một chàng trai dù cao mét tám hai nhưng nhìn anh khoác áo phao chẳng khác gì là một con mèo con đang đi cắp cặp đi học cả.

vừa đến cổng trường đã gặp "hội báo đời" thi nhau hỏi mingyu đâum mà cái hội này một hai người nói thôi đã đủ ồn rồi mà đây còn mười mấy con người nói cùng một lượt khiến anh vô cùng nhức đầu. anh cố gắng thoát khỏi mười một con báo đó rồi chạy nhanh lên lớp. trước khi lên lớp anh đã chạy qua lớp mingyu báo cậu xin nghỉ tiết một rồi trở về lớp. khung cảnh trong lớp là một wonwoo vẫn có một nét mặt như hôm qua nhưng đã khá khẩm hơn là chịu ngưởng mặt lên rồi.

tiết một hôm nay của anh là tiết toán, mới sáng ngày ra mà đã được nạp một lượng kiến thức siêu to này vào thì ai cũng biết rồi đó, nó đau đầu kinh khủng luôn ấy. mà đâu phải một hai tiết đâu mà nay anh học ba tiết liền nhau nên đã đủ khiến anh gục ngã rồi. mà nay anh buộc phải thật tỉnh táo chứ như hôm qua có khi anh lại tụt hạng trong kì thi kiểm tra tháng sắp tới quá. và anh lại sợ điều ấy vô cùng.

tiếng chuông vào lớp vang lên, chính là lúc anh bắt đầu tiết học với những con số, dòng công thức chằng chịt trên bảng đây.

quay trở về lại ngôi nhà của anh, mingyu giật mình tỉnh giấc, vội với tay xem đồng hồ. giờ đã là gần mười giờ. đã hết một tiết rồi cậu mới tỉnh dậy được. cậu bật ngay dậy thay bộ quần áo. vừa thay quần áo vừa lẩm bẩm

- mẹ kiếp...mang tiếng là dậy sớm mà không gọi nổi một câu nào

mingyu lặp đi lặp lại chục lần một câu nói đó. cậu tức tốc chạy một mạch đến trường. vừa đến lớp cũng là lúc chuông vào tiết hai reo lên, khuôn mặt cậu đỏ ửng, thở hổn hển vì mệt. trưa nay cậu quyết sẽ xuống làm cho ra lẽ việc tại sao anh lại không gọi cậu dậy. vừa ngồi học vừa mang theo suy nghĩ đó khiến cậu tức điên lên. nhưng mà cậu đâu có biết rằng con người ấy đã dậy sớm nấu canh giải rượu giờ đây đã nguội ngắt trên bàn và còn tận tâm chuẩn bị thuốc đau đầu cho cậu. người mà ra sức gọi cậu dậy nhưng cậu trả lời luôn là "cho em xin nghỉ tiết đầu", người mà đã chạy vội đến trường để nhanh chóng xin cho cậu nghỉ tiết rồi về lớp với khuôn mặt không còn giọt máu nào. tất cả những gì diễn ra cậu không nhớ và nói thật là cậu không hề biết anh đã quan tâm cậu như thế nào.

thế giới này cũng lạ thật. tại sao lại kiếm đâu ra một tình yêu đơn phương cơ chứ? mà đơn phương thì ai cũng biết nó đau như thế nào khi mà ta cố dành cho người kia tình cảm chân thành nhất mà chỉ nhận lại là sự im lặng. nhưng mà nó đúng với anh lắm, anh đã nghĩ rằng giờ đây anh chỉ nên hành động thôi chứ không làm được bằng lời nói.

đến giờ ăn trưa, nay wonwoo không mang cơm trưa nên đành cùng cả hội xuống căn tin ăn. vừa vào đến anh đã thấy cậu đang cười nói vui vẻ với bạn, khi ánh mắt hai người gặp nhau, biểu hiện cậu lạ lắm, chẳng nhìn anh như ánh mắt dịu dàng nữa. anh ra quầy gọi đồ ăn, anh chỉ gọi cho mình một bát cháo nhỏ thôi vì từ tiết 3 anh đã cảm cơ thể thấy không khỏe. bưng bát cháo ra bàn, vốn anh đã mệt thêm nỗi lo lắng tại sao cứ nhìn anh cậu lại khó chịu nên chẳng ăn được bao nhiêu.

bên bàn cậu vẫn đang đang cười đùa vui vẻ, thậm chí còn nghe vài câu thoang thoảng đâu đó tên người con gái nào đó cùng với tên mingyu

- sướng nhất mày rồi, tao nghe bảo haeun sắp tỏ tình mày ấy.

mingyu quay sang hỏi

- thật á?

lũ bạn anh đồng nhất gật đầu. haeun tỏ tình cậu? có phải cậu đang mơ không nhỉ? cậu cũng thích haeun từ năm lớp chín rồi mà chẳng dám mở lời, không còn chẳng tin rằng lên cấp ba cậu và cô gái ấy lại học cùng trường với nhau. đến seokmin và myungho còn chả biết cậu có người trong lòng là haeun.

ở góc bàn bên kia có người đã nghe thoáng qua từ "tỏ tình" mà như vừa có con dao đâm thủng tim anh vậy. hỏi còn người đó có đau không? anh đau lắm chứ. thử nhìn xem người mà mình đem lòng thương yêu suốt mười mấy năm lại có người trong lòng lâu rồi. nhưng anh đang đơn phương cậu mà làm gì có quyền gì để có được chỗ đứng trong cậu cơ chứ. anh đã suýt không nhưng phải kiềm chế lại không thì anh đã khóc òa lên rồi.

khi cậu mang đồ đi cất thì hội kia vẫn còn đang ăn. mingyu vội đi lại bàn với vẻ mặt tức giận rồi kéo mạnh tay wonwoo đứng dậy, anh đang rối bời trong đống suy nghĩ thì bị cậu kéo nhanh ra ngoài. hành động của mingyu khiến cả nhóm đứng hình, nhanh chóng cất dọn rồi chạy theo lỡ có xảy ra chuyện thì còn ứng biến ngay được vì hôm nay ai cũng thấy wonwoo không được khỏe.

cậu vừa nắm chặt tay anh vừa kéo anh đi thật mạnh từ căn tin tầng tám xuống tầng bốn. người bình thường leo hai, ba tầng thôi đã mệt lắm rồi còn anh vốn từ bé đã mắc nhiều bệnh rồi, mà nay còn không được khỏe nữa. cậu kéo anh vào nhà vệ sinh rồi liên tục lớn tiếng với anh

- tại sao anh không gọi tôi dậy? có biết tôi suýt bị muộn bài kiểm tra không?

đáp lại cậu chỉ là tiếng thở hổn hển, khuôn mặt xanh xao, không còn một giọt máu. cậu tức giận lên tiếng tiếp

- anh bị câm à mà sao không trả lời? hay là anh muốn cho tôi điểm kém để về bố mẹ tôi chửi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà chứ gì?

lúc này mặt anh đã ngấn một dòng lệ, anh mệt nên anh chẳng nói được gì ngoài câu xin lỗi

- anh xin lỗi...

cậu nhếch mép cười khinh anh

- chắc anh muốn tôi bị chửi thêm nên anh hại tôi đúng không? đúng là đồ keo kiệt. sống thì phải biết cho nghĩ cho người khác nữa chứ. anh nghĩ mỗi anh điểm cao là được à?

những giọt nước mắt rơi trong vô thức. wonwoo mệt, anh rất mệt nhưng những lời nói của cậu anh nghe được rõ từng chữ một, nó như xuyên thủng tim anh. anh chẳng chịu nổi nữa mà cố gắng chạy ra ngoài thật nhanh.

bên ngoài kia mọi người đều đã nghe được hết câu chuyện giữa anh và cậu. cả nhóm còn đang ngỡ ngàng vì lời nói của cậu nói với wonwoo. tại sao mingyu lại nổi nóng như thế? đến người bạn cùng lớp còn chẳng biết nữa thì sao mà những người còn lại biết. khi cậu bước ra mười đôi mắt cùng hướng về cậu với ánh mắt sắp cầm sao đâm người đến nơi. cậu cũng chẳng hiểu mình đã làm gì sai sao? cậu cười vui vẻ chào mọi người rồi rời đi. bỗng jeonghan lên tiếng

- mày ngu lắm mingyu à...mày rất ngu. tao chưa gặp một thằng nào ngu như mày.

đừng vội nói rằng những lời nói của jeonghan là ghê gớm, gắt gỏng, anh thương mấy đứa em mình lắm, nhất là wonwoo vì từ bé anh đã không được khỏe. có lần anh còn khóc mấy ngày chỉ vì cơn đau dạ dày ập đến mà wonwoo phải nghỉ mất mấy tuần không đi học. anh thương wonwoo vô cùng. những lời anh nói ra chỉ là một lời cảnh tình cho mingyu thôi.

sau khi bị xả xuống hàng loạt từ ngữ làm tan nát con tim, anh chạy thật nhanh về lớp lấy cặp rồi chạy một mạch ra khỏi trường. chẳng ai biết anh đi đâu.

anh vừa chạy vừa khóc, đến khi mệt quá mà ghé vào một công viên nhỏ gần nhà. ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc mà anh với cậu thường hay ngồi, giờ đây chỉ có mình anh lẻ loi ngồi ngắm nhìn bọn trẻ vui đùa. nhìn chúng như thế anh lại nhớ đến những khoảnh khắc mà anh vui đùa với cậu, miệng thì luôn nói "anh wonwoo là người tốt nhất em từng gặp, nhất định em sẽ bảo vệ anh". nhưng những khoảnh khắc, câu nói đó chỉ còn là quá khứ thôi. còn anh trong mắt cậu hiện tại chính là một người "keo kiệt" không hơn và không kém, hơn nữa chính là cậu đang căm thù anh lắm.

trời tối dần, từng cơn gió lạnh đầu mùa cứ rít lên khiến cho người anh run cầm cập. anh đi từng bước chậm dãi trở về nhà. nơi mái ấm mà anh trở về hàng ngày giờ đây anh chẳng còn muốn đi về nơi đó nữa. anh chẳng biết về nhà mingyu sẽ nói gì với anh, chắc chắn sẽ là những lời gay gắt giáng xuống.

bảy giờ tối...
anh lặng lẽ mang thân hình mệt mỏi về nhà. đứng trước cửa nhà mình mà chẳng dám mở cửa ra. lấy lấy hết dũng khí của mình rồi nhẹ nhàng mở cửa ra, sau cánh cửa ấy là một người con trai đang cặm cụi nấu ăn. khác mọi hôm, nay mingyu chỉ nấu một gói mì tôm với trứng. anh lặng lẽ đi vào thì cậu lên tiếng

- anh có biết nhìn thời gian không vậy? hay lại đi với thằng nào mà tôi chẳng biết?

anh không trả lời cậu mà lặng lẽ đi lên phòng. ngả mình xuống chiếc giường anh nhắm chặt mắt lại rồi suy nghĩ đến những lời nói của mingyu. trong lòng anh có ai ngoài cậu cơ chứ, chỉ là cậu chưa thể thấy tình cảm mà anh dành cho mình thôi. cứ nhắm chặt mắt khóc mà anh thiếp đi lúc nào chẳng hay.

đến nửa đêm wonwoo chợt giật mình tỉnh giấc, người anh nóng ran, nặng nề vô cùng, cố gắng xoay mình sang bên kia. bên cạnh anh là một người chìm vào giấc mơ. anh nhẹ nhàng ngồi dậy ngồi đi xuống tầng nấu gì đó ăn rồi uống thuốc chứ cứ ở mãi 39 độ mai anh nằm liệt giường.

xuống đến bếp anh cố gắng làm khẽ nhất để cho cậu yên giấc anh nghĩ vì hôm nay mingyu đã quá mệt với bản thân anh. anh lôi ra gói cháo ăn liền. cuối cùng anh cũng chỉ ăn được vài miếng mà đã bỏ đi hơn nửa bát, ra ngoài uống thuốc rồi ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa ngoài phòng khách.

vậy wonwoo đang nghĩ tới chuyện gì vậy? là chuyện ngày mai cậu sẽ được haeun - một cô gái xinh đẹp tỏ tình mingyu. anh sẽ chẳng biết ngày mai khi anh sẽ chứng kiến cảnh cậu được tỏ tình như thế nào. anh cứ chìm mình vào vòng quay suy nghĩ đó mà mãi đến rạng sáng anh mới đi lên phòng.

đêm nay anh sẽ cố ngủ thật ngon, chuẩn bị cho một tinh thần ngày mai sẽ nghe được lời tỏ tình đến mingyu từ cô ta. anh chắc rằng chỉ còn đêm nay anh giữ cậu một mình. còn từ ngày mai thì anh sẽ tự nói với bản thân rằng anh sẽ phải "gửi" cậu đi cho một người khác, chỉ dám giữ trong lòng mình một sự quan tâm thầm lặng cho mingyu.

----------
ý là tui không biết dừng chap kiểu gì ngoài kết thúc vào màn đêm 🥲. chắc hết chap này là không dừng ở màn đêm đâu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip