chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
WAHLBERG: đó không phải là điều mà người bình thường có thể làm...ZERO, rốt cuộc ông tạo bọn chúng bằng kiểu gì vậy...

ZERO: ta đã gạt bỏ ý nghĩ lấy tim bọn chúng để trở nên hoàn hảo hơn vì ta thấy ta nên có 1 gia đình...gia đình là lý do để ta sống, ấy thế mà không biết vì sao mà ta đã nhận ra... khi không có trái tim chúng sẽ trở nên bất tử nhưng cái giá phải trả là sự thiện lương của chúng...ta vì không muốn chúng quá hiền rồi bị người khác bắt nạt nên đã lấy 1 phần nhỏ của tim chúng...

RENATUS: l-lấy tim?

ZERO: phải...trong lúc tạo ra chúng ta đã thu hồi 1 gốc tim rất nhỏ của chúng....nên chúng mới có thể ra tay và mạnh mẽ cũng như phần thiện lương dành cho người trong nhà...

WAHLBERG: và FAMIN có thể sống là do ông đã lấy 1 phần tim của nó?

ZERO: phải...

MELIADOUL: xong rồi, tôi vào đây..._ cô đã tự băng bó cho bản thân và OCHOA, cả 2 bước vào căn phòng và đóng cửa lại...bây giờ là 3 giờ chiều, đến chiều tối ngày mai thì ít nhất cũng phải 15 tiếng đồng hồ. MASHLE lặng người...rời đi ngay sau đó. Địa điểm cậu đi đến chính là cái nhà thờ quen thuộc thường ngày...


quay lại với MELIADOUL. Cô đang cực lực cùng OCHOA cứu mạng FAMIN. Đây là ca cấp cứu cực nhất và là ca phẫu thuật lâu nhất từ trước đến giờ cô được nhận. Cô bất ngờ khi FAMIN vẫn còn có thể sống trong khi cơ thể gần như hư hết rồi...người thường chắc đã liệm từ lâu rồi

FAMIN:...M-MASHLE...

MELIADOUL: thằng Hai? Mày tỉnh à???_ cô kinh ngạc, đang trong quá trình phẫu thuật đấy, đừng đùa chứ? Nó đang mở miệng khó khăn gọi tên đứa em trai của mình sao? Nó đang mở mắt ánh mắt đau đớn và mệt mỏi khiến cô xót vô cùng. Nhưng thật nhiều chuyện vô lý lắm rồi! Còn là con người không đấy? Cô tập trung lại...

LEVIS: MASHLE...em không định về à?

MASHLE: dạ không...

LEVIS: anh nghĩ em nên nói với bác trai về việc em có **** để hổ trợ cho việc tìm ra ORTER

MASHLE: không cần gấp ạ...

LEVIS: từ khi nào mà em trở nên bình tĩnh và nghiêm túc vậy? Lúc trước em vô tri với vui vẻ lắm mà?

MASHLE: 😧_ bản thân MASHLE cũng bất ngờ, ừ nhỉ? Cậu trở nên nghiêm túc mọi lúc mọi nơi. Thay đổi về mặt tính cách rất nhiều...nhờ LEVIS nói mà cậu mới nhận ra đấy. Thôi thì ai rồi cũng sẽ phải thay đổi mà? WAHLBERG bước vào và trò chuyện cùng 2 anh em

WAHLBERG: thế...chừng nào con mới trả cái đũa cho ban tổ chức đây?

MASHLE: ờm...xong việc ạ

WAHLBERG: khó cho ta quá, ta bị rất nhiều người gửi thư thậm chí bộ phép thuật cũng gửi hỏi ta chuyện gì đã xảy ra ngay khúc cuối cuộc thi...

MASHLE: con xin lỗi...

WAHLBERG: mà...không cần lo, bây giờ ai cũng biết việc làm của con rồi

MASHLE: sao?

RYOH: thật ra trong lúc mọi người hỏi thì bọn anh cũng đã kể lại chuyện của em. Ban tổ chức cũng đã đồng ý cho em cây đũa khởi nguyên...và cho luôn

MASHLE: thật ạ?

RYOH: 😉👍✨

MASHLE: em cảm ơn....

WAHLBERG: rồi, đừng buồn nữa. Giờ hãy đi tìm ORTER với ta nào...

MASHLE: dạ!_ cậu vực dậy tinh thần lên đường tìm kiếm ORTER dạy hắn 1 bài học.

Từ cái hôm ZERO đánh hắn bất tỉnh thì hôm sau đã không thấy hắn đâu và cũng như nhiều ngày nay không thấy hắn xuất hiện. Địa điểm cần chú ý là nhà sách kinh thánh và nhà thờ thôi. Và tất cả rút kinh nghiệm, WAHLBERG đã nhờ đám vô tri và vợ chồng nhà ABEL đích thân bảo vệ nơi đang chứa 4 anh em của cậu ở đó....

Tin vui trong vài tháng tới khi anh ba và anh tư đã tỉnh lại. EPIDEM không thể làm cái gì quá mạnh còn DELISASTER thì im miệng luôn đỡ ồn hẳn. MELIADOUL nói 1 ngày uống nhiều nhiều trên 2l nước là sẽ hết câm thoai.

Nhưng tình hình cũng không khá là bao khi DELISASTER hay tin CELL đã chết...chỉ biết sau khi nghe ZERO nói xong thì mặt anh tối lại và đi ra ngoài. RENATUS bảo rằng DELISASTER điên cuồng tìm ORTER đòi chặt đầu phanh thây hắn ra để trả thù, nhiều lúc chạy nhanh quá RENATUS đuổi theo không kịp luôn.

EPIDEM: tội nghiệp nó, yêu thằng CELL quá riết nó vậy... cũng giống như em đấy MASHLE

MASHLE: ❓

EPIDEM: em nghe bọn anh gặp nguy thì em làm lớn chuyện đòi giết kẻ hại bọn anh

MASHLE: //gãi đầu//😅

RYOH: ông bác ZERO đang tìm cách hồi sinh được con người...khổ quá cơ, ổng thức mà không ngủ mấy ngày nay rồi...

MASHLE: cha? Nhắc ông ấy đừng thức quá ảnh hưởng sức khỏe đó ạ...

RYOH: ôi ước gì có đứa con ngoan như em thì tốt quá 😭

MASHLE: dạ..._ cậu cười nhẹ, xong vụ này chắc chắn cậu sẽ dành nhiều thời gian hơn bên gia đình...nhưng quan trọng hiện tại cái đã!

Tìm ORTER và cách hồi sinh CELL WAR!













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip