chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
MASHLE:....

LEVIS: nghe đâu tấn công đúng ngay chỗ căn phòng luôn...

ZERO:....

WAHLBERG: ta chắc chắn là ORTER đã rũ rê SOPHINA làm chung rồi...

LEVIS: WAHLBERG?

RYOH: bọn tôi nữa này...

RENATUS: tôi không nghĩ ORTER lại có thể mặc kệ chức danh thánh nhân để làm chuyện tồi tệ này...

MASHLE: ơ? Sao cả lũ lại đến đây thế này?

DOT: hè hè...nghe có biến thì tới thôi

FINN: các anh của cậu ổn chứ?

MASHLE:...//lắc đầu//

LANCE: tôi đang rất thắc mắc, đường đường là 1 thánh nhân mà đi hại người sao?

LEMON: mọi người bình tĩnh nhiều kh-

DOMINA: tất cả là tại thằng chó đó hết! Sao không ai giết chết m* nó đi!? Sống làm gì rồi đi hại người chứ!? Ai là người cho nó lên làm cái chức thánh nhân vậy hả!?

LEVIS:....

DOMINA: vì nó là thánh nhân nên ai dám giết nó à? Nó mang danh cứu rỗi thường dân hả? Cứu đâu không thấy, chỉ toàn giết người thôi! Để các anh của tôi sống không bằng chết thế hả!? Sao không ai đứng lên nói đở cho gia đình tôi hết vậy!? Bây giờ nó giết luôn anh trai của tôi rồi kìa!!!

ZERO: DOMINA...nhỏ tiếng chút đi con...

DOMINA: cha không thấy nó đang giết người à? Các anh ấy là con của cha mà? Cũng là anh của con...làm ơn đi, làm ơn hãy có người đứng lên tống cổ nó vào tù hay giết nó luôn đi! Đừng gây hoạ cho gia đình của mình nữa!

RYOH: DOMINA! Cậu im được rồi. Cậu đang xúc phạm thánh nhân bọn tôi đấy!

DOMINA: thì sao? Thánh nhân? Thánh nhân chỉ là đọc từ miệng, chứ theo góc nhìn của tôi mấy người chẳng khác gì mấy con quỷ đội lớp thiên thần hết! Tôi nói thằng ORTER chứ đâu có nói anh? Bộ anh theo phe nó hay gì mà lên tiếng!

RYOH:...

DOMINA: được...anh không muốn tôi xúc phạm anh, được thôi. Vậy thì làm cho 4 cái mạng gần chết đó sống lại cho tôi...anh mà không làm được là tôi giết anh luôn đấy

RENATUS: DOMINA, tôi biết cậu đang bất xúc nhưng hãy b-

DOMINA: lại bình tĩnh, mấy người nói câu đó không biết chán à? Bình tĩnh sao mà nỗi chứ! Nếu là các người thì đã hoá điên từ lâu khi nhìn gia đình của mình ra như vậy rồi! Bọn tôi còn để cho hắn sống đến bây giờ là bọn tôi đã quá hiền rồi biết chưa!

ZERO: //tạch//_ ông không muốn nghe nữa liền đánh vào gáy của DOMINA, và được LEVIS đở dậy khiên vào phòng khác.

LEVIS: bây giờ biết tìm tên đó ở đâu đây?

RYOH: tôi biết nhưng không biết có phải không...

ZERO: chỉ ngay cho ta..._ ông nắm cổ áo của RYOH, mặt đằng đằng sát khí rất đáng sợ khiến RYOH toát mồ hôi lạnh. ZERO đã căng rồi thì anh cũng không thể từ chối cái yêu cầu gì từ ông cả. Hơn hết địa chỉ mà RYOH chỉ chính là các nhà thờ. SOPHINA rất yêu thích, nếu như nó hợp lý thì ORTER cũng sẽ gật đầu ở luôn...

Từ lúc xảy ra sự việc đến bây giờ đã là nửa đêm rồi. MELIADOUL mệt mỏi bước ra và đã được OCHOA cùng LEVIS dìu. Thật sự 2 người bị thương rất nặng mà cũng phải nể phục khi cô duy trì trạng thái này và vẫn giữ được tỉnh táo để làm 1 ca phẫu thuật xuyên suất mấy tiếng đồng hồ.

MASHLE: sao rồi ạ?

MELIADOUL: ta có tin vui là anh ba, tư của con vẫn ổn. Chỉ bị xước ngoài da. Thằng cả thì quay lại tình trạng nguy hiểm nhưng giờ đã ổn rồi...còn thằng Hai...

MASHLE: anh ấy ra sao?

MELIADOUL:...

WAHLBERG: có cái gì thì nói đi đừng có làm bọn tôi sợ chứ?

MELIADOUL: nó chết rồi...

MASHLE: anh hai...anh hai con sao chứ!?_ cậu bật khóc. Thấy MELIADOUL im lặng thì cậu liền chạy vào trong phòng nơi mà vết máu loang lổ khắp phòng, kim, dao, chỉ ở trên bàn dính đầy chất dịch đỏ. Cậu ôm cái xác ủa anh hai và khóc rất nhiều... nhưng mà...

ZERO:..._ ông bật dậy, lại thêm 1 mạng người nữa sao? Không gian bắt đầu rung chuyển theo cơn thịnh nộ của ông...ông phải phá nát cái thành để tìm ra bọn nó bằng cách thi triển phép thuật của mình. RENATUS và LEVIS cản lại mà không thành. MELIADOUL đi đến tát vào mặt ZERO 1 phát thì phép thuật đã dừng lại

LEVIS: //cản// đừng có đánh ông ấy, ông ấy khổ lắm rồi...

MELIADOUL: chưa nghe nói hết đã vội vàng muốn phá rồi...nó thật sự đã chết nhưng tôi đang rất là kinh ngạc khi thấy nó tự mở mắt rồi dùng tay mở vết thương ra và bóp trái tim cho tim của nó đập trở lại và thay bình oxy đã vở 1 cách yếu ớt. Thằng bé có ý chí sống rất cao. Tôi chỉ ra ngoài đây nghỉ 1 chút, lát nữa tôi phải tiến hành cuộc phẫu thuật thứ 2 khả năng cao là đến chiều ngày mai mới xong nên tôi phải cần chuẩn bị...

RYOH: MASHLE...em đừng ôm chặt như vậy..._ RYOH bước vào đặt tay lên vai của MASHLE. Không nên ở đây quá lâu vì ở đây rất nhiều đồ phẫu thuật rất nguy hiểm và nhìn lâu sẽ ảnh hưởng đến tâm lý...
Lát nữa MELIADOUL còn phải làm 1 ca phẫu thuật mười mấy tiếng đồng hồ...

RENATUS: ảo thật...người chết rồi lại có thể tự vương tay mở vết thương của mình rồi bốp trái tim cho nó tự đập sao? Chết rồi thì làm sao có thể yếu ớt thay bình oxy khác cứu lấy cái phổi được??

Ý chí sống mạnh mẽ đến mức nào vậy....











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip