Chapter 992. Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 992. Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? (2)
"Những người bị thương thế nào rồi ạ?"
Nghe Nam Cung Độ Huy hỏi, Nam Cung Minh nhàn nhạt trả lời.
"Sẽ không có ai chết nữa đâu. Lũ tiểu tử ấy vốn là mấy đứa cứng rắn mà."
"Vậy là may rồi."
"Đường Môn đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Y thuật của Tứ Xuyên Đường Môn quả là nổi danh khắp Trung Nguyên."
"Vâng, đúng vậy."
Tứ Xuyên Đường Môn nổi tiếng dùng độc, nhưng họ cũng là những người tinh thông y thuật bậc nhất thiên hạ. Do đặc tính sử dụng ám khí tẩm độc và dễ thụ thương nên y thuật của họ cũng tự nhiên mà phát triển theo.
"Nhưng mà..."
Nam Cung Minh thoáng hạ giọng rồi bình tĩnh nói tiếp.
"Trong số tám mươi hai người trở về từ Mai Hoa Đảo, có khoảng mười người có lẽ cả đời này cũng không thể cầm kiếm được nữa."
Nam Cung Độ Huy chỉ gật đầu mà không nói gì.

Chuyện này nghe thật cay đắng làm sao, thế nhưng hắn buộc phải chấp nhận. Bởi vì chỉ cần họ có thể sống sót trở về đã là vô cùng may mắn rồi.
"Trong số còn lại, nhiều người chắc sẽ không thể khôi phục lại tu vi võ công trước đây nữa."
"... Ra là vậy."
Nam Cung Độ Huy cố nhịn không cất tiếng thở dài.
Tổn thất nặng nề hơn họ nghĩ nhiều. Họ vốn nghĩ gia môn vẫn còn được một phần ba sức mạnh, nhưng nghe Nam Cung Minh nói, biết đâu chừng hiện tại Nam Cung Thế Gia chỉ còn được một phần tư sức mạnh so với trước đây.
Cho dù là Thương Thiên Nam Cung Thế Gia đi chăng nữa, với thế lực này mà gọi là Thế Gia thì thật quá hổ thẹn.
'Nếu là khi khác, Nam Cung Thế Gia nhất định sẽ bế quan tỏa cảng và chỉnh đốn lại gia môn, nhưng...'
Hiện giờ họ không thể làm vậy. Theo đạo lý giang hồ, cho dù đang có ân oán với nhau nhưng một khi môn phái tuyên bố phong bế sơn môn hay Thế Gia bế quan tỏa cảng, bên còn lại cũng phải lùi một bước. Thế nhưng, lũ Tà Phái thì cần gì giữ đạo lý đó chứ?

Bây giờ Nam Cung Thế Gia tuyên bố bế quan tỏa cảng, đồng nghĩa họ sẽ cắt đứt giao lưu với những môn phái khác. Vậy thì khả năng Tứ Bá Liên hay Thủy Lộ Trại bất ngờ tấn công là rất cao. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, Nam Cung Thế Gia nhất định không thoát khỏi số mệnh bị diệt môn.
"Đội Chủ."
"Xin cứ nói, Tiểu Gia Chủ."
"Chúng ta phải rời khỏi An Huy thôi."
Nam Cung Minh buông một tiếng thở dài.
Ông ta hiểu bây giờ chỉ còn con đường đó, nhưng một gia môn phải rời khỏi quê hương của mình quả thật không phải chuyện dễ dàng gì.
Chuyện này khó khăn như việc Đường Môn rời Tứ Xuyên, hay Hoa Sơn phải rút khỏi Hoa Âm ở Thiểm Tây vậy.
"Đó là cách duy nhất rồi."
"Vâng."
Nam Cung Độ Huy gật đầu.
"Rời khỏi An Huy chúng ta sẽ mất rất nhiều thứ."

Nếu họ đi ngay bây giờ, chắc chắn mối quan hệ giữa Nam Cung Thế Gia và các môn phái cũng như quyền kinh thương mà họ đã xây dựng ở đó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
"Nhưng nếu chúng ta không đi, chắc chắn sẽ mất nhiều thứ hơn." "... Ừm."
"Đội Chủ, không, thúc phụ. Đây là quyết định con đưa ra vì người nhà Nam Cung Thế Gia. Mong người hiểu và giúp đỡ cho con."
Nam Cung Minh lắc đầu.
"Đừng nói như vậy, Tiểu Gia Chủ. Tiểu Gia Chủ bây giờ là người đại diện cho Gia Chủ. Con đừng nhờ vả mà hãy ra lệnh cho ta."
".... Thúc phụ."
"Ta tin rằng quyết định mà Tiểu Gia Chủ đưa ra là đúng. Và còn..." Nam Cung Minh nở một nụ cười ấm áp nhìn Nam Cung Độ Huy.
"Chắc chắn Gia Chủ cũng sẽ đồng tình với quyết định của con. Điều quan trọng hiện giờ không phải là bảo vệ tài sản mà là bảo vệ tinh thần của Nam Cung Thế Gia. Chỉ cần tinh thần đó còn hiện hữu thì dù ở bất cứ đâu, Nam Cung vẫn mãi là Nam Cung."
"Phụ thân con..."

Nam Cung Minh nhìn Nam Cung Độ Huy dường như đang suy tư gì đó, ông ta liền buông tiếng thở dài.
"Tiểu Gia Chủ."
"... Vâng, thúc phụ."
"Ta biết con đang nghĩ gì. Chắc con cho rằng nếu Gia Chủ còn sống thì chúng ta không cần rời khỏi An Huy đúng chứ?"
Nam Cung Độ Huy ngậm chặt miệng im lặng. Nam Cung Minh khẽ lắc đầu.
"Đừng nghĩ như vậy, Tiểu Gia Chủ." "......."
"Gia Chủ là Gia Chủ, Tiểu Gia Chủ là Tiểu Gia Chủ. Ta tin rằng Tiểu Gia Chủ nhất định có thể trở thành một Gia Chủ xuất sắc hơn cả những thế hệ trước."
".. Thúc phụ."
Lời này nói ra nghe thật áp lực. Nhưng đồng thời lại chứa đầy sức mạnh.
'Nhất định ta phải làm được như vậy.'
Không phải vì vinh quang của bản thân mà là vì tương lai của Nam Cung Thế Gia.

Để xây dựng lại Nam Cung Thế Gia đã sụp đổ, Nam Cung Độ Huy hắn phải vững vàng hơn bất cứ ai.
"Đúng rồi. Nếu rời khỏi gia môn, con định làm gì?" "Con định nương tựa vào Hoa Sơn."
".. Con nói là nương tựa ư?"
"Vâng."
Nam Cung Minh nhăn mặt.
Ông ta tán thành việc rời khỏi An Huy. Nhưng có nhất thiết phải nương tựa vào Hoa Sơn kia không?
"Tiểu Gia Chủ. Với tài sản của Nam Cung Thế Gia, không khó cho chúng ta chọn một khu vực không phân tranh để gây dựng lại gia môn mà."
"Vâng. Con biết chứ."
"Vậy sao nhất định phải..."
Nam Cung Độ Huy chầm chậm lắc đầu.
"Đó là vì Nam Cung Thế Gia cả. Người cũng biết mà. Cho đến nay chpưa từng có môn phái nào phát triển nhanh như Hoa Sơn. Chúng ta phải học hỏi cách làm của họ thì tương lai mới sáng lạng được."

"....Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn - Huyền Tông Chân Nhân mà ta biết đúng là không phải người bạc bẽo, vô tình, vậy nên ta tin ngài ấy sẽ cho chúng ta lời khuyên sáng suốt, ta nghĩ không cần phải nương tựa vào họ như con nói đâu."
"Chỉ vậy thôi thì không đủ."
Đôi mắt Nam Cung Độ Huy ánh lên tia cương quyết.
"Nếu chỉ nghe theo lời khuyên và nỗ lực làm theo, Nam Cung Thế Gia mãi không thể lấy lại vị thế trước đây được. Cho đến nay, Gia Môn đã vượt vô vàn khó khăn, nhưng chẳng phải trong trăm năm qua, đây là lần đầu chúng ta phải chịu tổn thất nặng nề thế này sao?"
"... Đúng là thế thật."
Nam Cung Minh bất đắc dĩ gật đầu.
Dẫu nói sao thì tổn thất trong trận chiến với Ma Giáo khi xưa vẫn nặng hơn. Thế nhưng, tình hình khi đó và hiện tại không giống nhau.
Khi ấy, tất cả các môn phái đều chịu không ít thiệt hại. Thế nên, có thể nói vị thế của Nam Cung Thế Gia trong giang hồ cũng không được xem là tụt dốc.

Tuy nhiên bây giờ không như vậy. Hiện tại, ngoài Nam Cung Thế Gia, chẳng phải sức mạnh của các môn phái khác vẫn còn rất vững chắc sao?
"Con có thể chấp nhận bất cứ khó khăn nào. Nhưng điều khiến con thật sự không chịu được chính là cái tên Nam Cung có nguy cơ biến mất trong thời thế này."
"... Tiểu Gia Chủ."
"Xin người hãy giúp con. Thúc phụ, người phải giúp con thì con mới thuyết phục được mọi người ở Nam Cung Thế Gia."
Nam Cung Minh nhìn chằm chằm Nam Cung Độ Huy. Ông ta không thể nào chống lại đôi mắt cương trực đó, cuối cùng đành phải gật đầu.
"Ta sẽ làm vậy." "Đa tạ người."
Vẻ mặt Nam Cung Độ Huy rạng rỡ hẳn lên. Nam Cung Minh chỉ thở dài một hơi.
"Xin đừng quên Tiểu Gia Chủ chính là người vất vả nhất khi đưa ra lựa chọn này."
"Con đã sẵn sàng rồi."

"... Và còn, các môn đồ thì ta không bàn, nhưng không thể mang tất cả người nhà Nam Cung đến Hoa Sơn được."
"Con sẽ cho xây dựng trang viên ở Hoa Âm để họ ở lại đó. Con tin là họ sẽ hiểu cho con."
Có vẻ như hắn ta đã lên sẵn đối sách rồi. Đến lúc này, Nam Cung Minh không khỏi tò mò.
"Con đã nhìn ra được gì từ Hoa Sơn vậy?" "Con không nhìn ra gì cả."
"Hả?"
"Nhưng người nghĩ xem, thúc phụ."
Nam Cung Độ Huy nở nụ cười.
"Hoa Sơn không giống với những môn phái mà chúng ta biết. Họ hoàn toàn khác biệt với Thiếu Lâm và cả Nam Cung Thế Gia."
"......."
"Con biết họ khác biệt, nhưng con không rõ điều đó là gì. Vậy nên con muốn làm thử. Để học hỏi và cũng để tìm hiểu tại sao họ lại khác biệt như vậy."
Nam Cung Minh lắc đầu bất lực. Thế nhưng trên môi ông ta lại hiện lên một nụ cười vô cùng ôn hòa.

"Vì Tiểu Gia Chủ đã nói vậy nên người thúc phụ này cũng sẽ cố gắng học hỏi một lần xem sao."
"Vâng. Thúc phụ!"
"Để thuyết phục mọi người chắc phải mất một khoảng thời gian..." Lúc đó, Nam Cung Minh cau mày nhìn về phía cửa.
"Sao lại ồn ào thế nhỉ?"
Từ nãy đến giờ ông ta cứ nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa. Ở nơi có võ giả, việc nghe thấy tiếng binh khí va chạm cũng là hết sức bình thường, nhưng âm thanh này đối với Nam Cung Minh lại không hề quen thuộc chút nào.
"Không biết có chuyện gì..."
Chính lúc đó.
Rầmmm!
Cánh cửa phòng đột nhiên bật tung ra, một người bay từ ngoài vào trong.
"Gì, gì thế này!" "Địch tập kích à?"
Hai người hoảng hốt đứng bật dậy, theo phản xạ cầm lấy thanh kiếm. Liền sau đó, người vừa bay vào ngã nhào xuống sàn.

"Ơ?"
"Chiêu, Chiêu Kiệt đạo trưởng?"
Chiêu Kiệt phun ngụm máu trong miệng ra, toàn thân không ngừng run rẩy.
Nam Cung Độ Huy thoáng kinh ngạc, Chiêu Kiệt tay run run chỉ ra bên ngoài. Nam Cung Độ Huy gấp gáp hỏi.
"Đạo, đạo trưởng! Ngài không sao chứ?" "Chó..."
"Chó á?"
"Chó..."
"......."
"Chó... điên..."
Bộp.
Chiêu Kiệt trợn mắt lên rồi ngất xỉu. Dù hắn đã ngất lịm đi nhưng dòng máu đỏ tươi trên miệng vẫn cứ chảy ra.
"......."
Nam Cung Độ Huy ngơ ngác nhìn ra ngoài. "Ư aaaa! Tên khốn chết bầm này!"

Đúng lúc đó, Hoa Sơn Chính Kiếm Bạch Thiên bị đá một cước vào mặt rồi văng ra sau như tên bắn. Thanh Minh vừa giáng một đòn lên mặt Bạch Thiên liền đảo mắt tìm kiếm con mồi tiếp theo.
"Ngăn, ngăn nó lại!"
Hét lên trước tình thế nguy hiểm là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng sai lầm của Nhuận Tông chính là không chọn đúng thời điểm.
Và Nhuận Tông hắn ta phải trả giá bằng một lỗ hõm trên tường vừa khít khổ người của mình.
"Phải phạt nó!"
Lưu Lê Luyến đạp không trung bắn mình về phía Thanh Minh. Nam Cung Minh nuốt một ngụm nước bọt khô khốc.
"... Họ có tỉnh táo không vậy?"
Ông ta kích động đến nỗi không ngậm được mồm.
Đây là nơi tiếp giáp với Trường Giang. Chẳng phải cách đây không xa còn có Cửu Phái Nhất Bang và cả thế lực của Tứ Bá Liên nữa hay sao? Vậy mà họ lại làm ầm ĩ như vậy ư?
'Thậm chí trận giao chiến trên Mai Hoa Đảo chỉ mới xảy ra cách đây hai ngày thôi mà?'

Nhìn thoáng qua cảnh tượng họ đấu kiếm, khí thế này cũng không phải bình thường. Đây không còn là tu luyện cho quen với thực chiến mà giống hệt như một trận chiến thật sự, vậy nên nếu có người bị thương cũng không có gì lạ.
Chuyện gì cũng phải làm cho đúng lúc đúng nơi.
Nhưng việc tu luyện thế này không hề đúng lúc mà cũng chẳng đúng nơi. Nhưng lạ lùng nhất là không một ai xem chuyện này là bất thường cả.
"Này, tên chó điên kiaaaa!"
Mọi người bất mãn hét lên, nhưng không một ai rút lui. Nếu thấy không hài lòng với việc tu luyện thế này, họ rõ ràng có thể xoay người rời khỏi trang viên bất cứ lúc nào...
Thanh Minh quả là đã khiến cho Nam Cung Minh một phen ngạc nhiên.
Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó mạnh đến mức có thể đánh bại cả Hắc Long Vương. Ông ta phải công nhận thực lực của hắn có thể mang ra so sánh với Nam Cung Hoảng.
Thế nhưng, lần cuối cùng Nam Cung Hoảng trực tiếp luyện kiếm với các kiếm tu Nam Cung Thế Gia là khi nào nhỉ?

Những kiếm tu đã đạt đến cảnh giới thượng thừa sẽ ưu tiên mài dũa kiếm pháp hơn là đối luyện. Vậy nên thực lực càng cao thì số lần đối luyện trực tiếp lại giảm đi.
Đối với Nam Cung Minh lớn lên trong một kiếm môn, chuyện này quá đỗi hiển nhiên.
Người ta hay nghĩ rằng có được một tuyệt thế cao thủ vẫn hơn là có trăm võ giả không ra gì. Vậy nên đối với kiếm môn, họ khuyến khích kiếm tu tập trung tu luyện để trở thành một tuyệt thế cao thủ hơn.
Nam Cung Minh luôn mang suy nghĩ như vậy nên khi nhìn Thanh Minh đối luyện với những người chưa bằng một nửa thực lực của mình, ông ta không khỏi kích động.
"Ra đây là lý do tại sao họ lại mạnh như vậy..."
Dường như hiện tại ông ta đã nhìn ra được một chút bí mật về sức mạnh của Hoa Sơn.
Bọn họ ngày nào cũng đối luyện với một cao thủ tuyệt đỉnh thế này thì làm sao mà không mạnh lên được chứ?
Ông ta hiểu rằng Thanh Minh làm vậy không vì mục đích để bản thân hắn mạnh lên mà là làm cho Hoa Sơn mạnh lên.
"Ghen tị thật nhỉ, thúc phụ."

"Tiểu Gia Chủ..."
Nam Cung Độ Huy nhìn cảnh tượng phía trước, vẻ mặt hắn có chút mơ hồ. Biết đâu hiện giờ trong đầu hắn đang tưởng tượng ra cảnh hắn đang đối luyện với phụ thân của mình.
"Nhưng mà.. bây giờ cũng không phải là không còn cơ hội." "Vâng? Tiểu Gia Chủ, lẽ nào bây giờ người muốn..."
"Con đi một chút rồi về."
Nam Cung Độ Huy rút kiếm ra.
"A, thương thế của con vẫn chưa bình phục hẳn mà!"
Nam Cung Minh vội vàng can ngăn nhưng Nam Cung Độ Huy vờ như không nghe thấy mà xông về trước. Nam Cung Minh nhìn hắn nở nụ cười đầy phấn khích cũng thôi ý muốn cản hắn lại.
'Hoa Sơn ư...'
Có lẽ Nam Cung Độ Huy quyết định nương tựa vào Hoa Sơn là một lựa chọn đúng đắn. Không bàn đến lập trường của Nam Cung Thế Gia mà là đứng trên lập trường của Nam Cung Độ Huy hắn.
"Con cứ làm theo ý mình đi, Tiểu Gia Chủ."
Nam Cung Minh chỉ mong rằng hồ nước rộng lớn mang tên Hoa Sơn có thể chứa được con rồng Nam Cung Độ Huy.

Ông ta chỉ mong thế thôi...
Ầm!
"Vừa rồi là gì vậy? Có một tên nào đó lạ lắm?"
"......."
Khoảnh khắc đó, Nam Cung Minh đã nhìn thấy. Cảnh tượng Nam Cung Độ Huy trúng một kiếm của Thanh Minh bay ra khỏi trang viên. Ông ta lặng lẽ nhắm chặt mắt.
'Hay là con hãy thử suy nghĩ lại đi.'
Có vẻ hồ nước đó chứa toàn độc dược.
.... Còn là kịch độc hủy thiên diệt địa nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip