Chapter 991. Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 991. Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? (1)
"Hư hư."
"......."
"Hư hư hư hư."
"......."
"Hahaha. Hahaha! Ư hahahahahha!"
"......."
Chiêu Kiệt nhìn Lâm Tố Bính cười đến thần hồn điên đảo liền khẽ lên tiếng.
"Sư huynh."
"Sao?"2
"Hắn ta bị sao vậy ạ?"
"... Chắc là đang vui."
"Thật thế à?"
Chiêu Kiệt vẫn nhìn Lâm Tố Bính với ánh mắt không sao hiểu nổi. Hắn biết tên kia đang vui vẻ nhưng mà...
"Ư hahahahaha!"
Thế này không phải hơi lố lăng rồi sao?

Thế nhưng Lâm Tố Bính cứ cười không ngớt mặc kệ Chiêu Kiệt đang nhìn chằm vào hắn. Bình thường Lâm Tố Bính là một tên bệnh hoạn yếu đuối nên trông hắn không có sức sống lắm, nhưng nhìn bộ dạng vị Lục Lâm Vương đang ngửa mặt lên trời cười ha hả thế kia những suy nghĩ đó đều hoàn toàn biến mất sạch.
Ngược lại...
"Còn tên đó bị gì thế ạ?" "... Chuyện gì nữa?" "Tiểu tử đó kìa."
Ánh mắt Nhuận Tông hướng về phía đối diện Lục Lâm Vương. Hắn nhìn thấy bộ dạng âu sầu chưa từng có của Thanh Minh. Đến mức Nhuận Tông có thể tưởng tượng ra được mấy đám mây đen đang kéo đến trên đầu hắn u ám đến mức nào.
Hắn ngồi xổm trong góc, dùng một nhành củi khô vẽ vẽ gì đó xuống đất, còn Lâm Tố Bính hướng về phía hắn thì cười vô cùng sảng khoái. Lâm Tố Bính tay cầm bản cam kết vung vẩy hệt như một tướng soái đang vươn cao ngọn cờ chiến thắng về phía kẻ bại trận vậy.
"Ư hahahahaha!"

Nhuận Tông nhìn Lâm Tố Bính cười ha hả vang cả trời đất còn Thanh Minh ngồi khều đất ở một góc liều lắc đầu.
"Loạn rồi."
"Đúng vậy ạ."
Lúc đó Bạch Thiên bật cười rồi đi tới gần Lâm Tố Bính.
"Chúc mừng ngài, Lục Lâm Vương."
"Á à! Bạch Thiên đạo trưởng! Đa tạ đạo trưởng! Đa đạ đạo trưởng rất nhiều!"
".... Ngài vui đến vậy sao?"
"Đương nhiên rồi!"
Lâm Tố Bính không ngừng phe phẩy cây quạt trên tay.
"Để vào được Thiên Hữu Minh ta đã phải chịu đựng bao nhiêu vất vả, khổ cực, tủi nhục chứ!"
"......."
"Tất cả những thứ đó đã được đền đáp, đương nhiên ta phải vui mừng rồi! Bây giờ Lục Lâm chúng ta đã trở thành người nhà của Thiên Hữu Minh."
"... Nhưng chuyện này năm sau mới công bố mà..."

"Chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là hiện giờ ta đã có được sự che chở của mọi người rồi."
"Che chở á?"
Nghe Bạch Thiên hỏi lại, Lâm Tố Bính mỉm cười đầy ẩn ý.
"Thử nghĩ mà xem, Bạch Thiên đạo trưởng. Giả sử Lục Lâm không thân thiết với Hoa Sơn thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"
"Hả? Chuyện đó..."
Bạch Thiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu tắp lự. Dường như hắn đã hiểu những gì Lâm Tố Bính muốn nói.
"Chắc chắn sẽ rất nguy hiểm."
"Đúng vậy, đúng vậy. Hiện giờ mối quan hệ giữa Chính và Tà đã trở nên vô cùng tệ. Lúc này, Cửu Phái Nhất Bang cần phải tìm cách để phục hồi danh dự sau nhục nhã ê chề từ vụ Tứ Bá Liên. Trong tình hình này Lục Lâm không vào Thiên Hữu Minh thì sẽ bị Thiếu Lâm đánh cho tan tác mất."
Chuyện này không phải chỉ nói riêng mỗi Thiếu Lâm.
Bởi vì hiện giờ không chỉ có vài môn phái muốn phục hồi danh dự của mình.

"Lũ Tà Phái khác chỉ cần xuống Giang Nam rồi gia nhập vào Tứ Bá Liên là được, nhưng Lục Lâm không thể làm chuyện đó. Lục Lâm cơ bản là một môn phái sống trên núi mà. Và phần lớn địa hình núi non của Trung Nguyên đều tập trung ở Giang Bắc."
"Đúng vậy."
Điều này đồng nghĩa, trong số các thế lực Tà Phái ở Trung Nguyên, chỉ có Lục Lâm là hoạt động chủ yếu ở Giang Bắc. Đương nhiên, Lục Lâm cũng có căn cứ ở Giang Nam, nhưng thế lực ở đó không đủ mạnh.
"Vì vậy Lục Lâm phải chọn một trong hai con đường. Một là từ bỏ tất cả mọi thứ ở Giang Bắc, Nam tiến xây dựng lại thế lực nhưng phải cúi đầu trước Tứ Bá Liên. Hai là cắt đứt với Giang Nam và phải sống dè chừng Cửu Phái Nhất Bang ở Giang Bắc này."
Bạch Thiên lắc đầu. "Đúng là cũng khó đấy."
"Vâng, đúng thế. Chẳng phải Lục Lâm có tài cán đến mấy cũng không thể đối phó với cả Cửu Phái Nhất Bang kia sao? Nếu lũ người Cửu Phái Nhất Bang đó mà xông đến thì chưa đầy một tháng, toàn bộ sơn tặc trên núi đều sẽ bị diệt sạch."
"......."

"Và cách kia cũng tương tự. Sinh ra là con người sao có thể cúi đầu trước Trường Nhất Tiếu được chứ? Tên ác ma đó!"
"......."
Trường Nhất Tiếu và Lâm Tố Bính không khác gì kẻ thù không đội trời chung. Nói thẳng ra là do chỉ có phía Lâm Tố Bính bị tổn thất nên đã làm dấy lên lòng thù hận khôn nguôi của hắn đối với Trường Nhất Tiếu.
"Nhưng mà!" Xoẹttt!
Thứ mà Lâm Tố Bính phất ra lần này không phải là quạt mà là bản cam kết có chữ ký và dấu vân tay của Huyền Tông.
"Bây giờ chúng ta đã đường đường chính chính trở thành thành viên của Thiên Hữu Minh! Cho dù có là lũ Cửu Phái Nhất Bang chết giẫm đó cũng không thể dễ dàng đụng vào người nhà Thiên Hữu Minh được!"
"......."
Trong đôi mắt của Lâm Tố Bính đọng lại chút nước mắt lấp lánh. Bạch Thiên bối rối hỏi.
"Sao, sao ngài lại khóc?"

"Không có gì đâu, Bạch Thiên đạo trưởng. Bỗng dưng nỗi buồn tủi trong ta ùa về thôi..."
"Hả? Buồn tủi?"
"Vâng!"
Hắn nhìn ra xa xăm với đôi mắt ươn ướt.
"Những năm tháng khắc nghiệt ấy... Tên khốn ma quỷ ngoài kia không ngừng ăn chặn của ta, đám lâu la bên trong thì chửi mắng ta tại sao lại làm việc cho Chính Phái...! Đám trưởng lão thì hay than vãn rằng các bậc tiền nhân không ai làm vậy cả! Ta không đủ tư cách làm Lục Lâm Vương! Còn nói là Lục Lâm bị ta làm cho biến chất rồi!"
"... Ngài đã vất vả nhiều rồi."
"Không đâu, không đâu! Giờ thì mọi khổ sở đều đã qua đi! Ta sẽ đập bản cam kết này vào mặt mấy tên trưởng lão chết tiệt đó! Đập thẳng vào mặt họooo! Ta tò mò không biết biết biểu cảm của họ sẽ thế này đây! Ư hahahahaha! Có khi nào sẽ đào mồ chôn mình cạnh tiền nhân ấy chứ. Mấy lão già khốn kiếp đó!"
Bạch Thiên lặng lẽ lau mồ hôi lạnh rồi lùi về sau mấy bước.
Phản ứng của tên này quá khích làm cho Bạch Thiên có chút áp lực, nhưng dù sao thấy hắn đang vui nên...

Bạch Thiên lần nữa nhìn Lâm Tố Bính.
'Lục Lâm Vương ngươi... cũng là một người giỏi giang đó chứ.'
Ngay từ lần đầu Lâm Tố Bính gặp Thanh Minh, hắn đã dự cảm rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Và lúc ấy, hắn đã chọn Hoa Sơn làm môn phái trở thành mái hiên che chở cho Lục Lâm.
Nếu Lâm Tố Bính lựa chọn muộn hơn một chút hoặc phán đoán sai lầm, có lẽ hiện giờ Lục Lâm đã rơi vào tình thế vô cùng hiểm nguy rồi.
Nhìn bề ngoài thì Lâm Tố Bính có vẻ là một người kỳ quái, nhưng rõ ràng hắn ta đã đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất với tư cách là Lục Lâm Vương đứng đầu Lục Lâm.
Ngược lại...
Bạch Thiên quay đầu nhìn về phía đối diện. Hắn thấy Thanh Minh đang dựa vào cột nhà ngơ ngác nhìn lên bầu trời xa xăm.
Trông hắn buồn bã đến mức không nói thành lời. Nhìn thế nào cũng thấy tên ma quỷ đó thật đáng thương làm sao.
"... Thanh Minh à?" "......."
"Này... Thanh Minh?"

Phải gọi đến lần thứ hai Thanh Minh mới uể oải quay đầu nhìn Bạch Thiên.
"Sư thúc..."
"Ừ, ừm. Thanh Minh. Con ổn chứ?"
Bạch Thiên khẽ nuốt một ngụm nước bọt khô khốc. "Ta..."
"Hả?"
"... Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ?" "......."
Đôi mắt Thanh Minh đã ươn ướt.
"Cuộc đời ta rồi cũng có ngày phải ăn cùng mâm với lũ Tà Phái khốn kiếp. Thà là ta nuôi ruồi nhặng còn hơn. Mặc dù ta biết làm vậy là để kiếm miếng cơm, nhưng làm sao có thể sống cùng lũ Tà Phái chứ..."
"Bình, bình tĩnh đi Thanh Minh."
"Chưởng Môn Nhân cũng thật quá đáng! Lương tâm người ấy bị sao vậy chứ? Còn thu nhận lũ Tà Phái. Chúng còn là lũ sơn tặc cơ đấy.... Trời ơi là trời, Ngọc Hoàng Đại Đế ơi. Hoa Sơn thành ra thế này rồi sao? Hoa Sơn toang rồi. Hoa Sơn tiêu tùng rồiiiii...."
Bạch Thiên kích động đến mức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

Thời gian qua, hắn đã thấy bộ dạng Thanh Minh ngông cuồng, bá đạo nên sớm đã quen thuộc rồi. Thế nhưng, đây là lần đầu Bạch Thiên thấy hắn buồn bã và thất vọng như thế.
"Ta phải chết, ta phải đi chết đây. Ta cắn lưỡi tự vẫn đây. Ta sống đến từng tuổi này rồi mà phải thấy cảnh tượng gì vậy chứ..."
"Con còn trẻ mà, tiểu tử chết tiệt! Con nói gì như lão già sắp chết đến nơi vậy!"
Một phen náo loạn ùa đến.
Chiêu Kiệt nhìn cảnh tượng đó liền nói.
"... Xem ra nó bị kích động vì phải ăn chung nồi với lũ Tà Phái rồi." "Tiểu tử đó có bệnh ghét Tà Phái mà."
Tên đó vốn không coi Tà Phái là người, gần đây vì sự xuất hiện của Trường Nhất Tiếu mà chứng thù ghét Tà Phái của hắn lại càng trầm trọng hơn.
Dẫu sao Lâm Tố Bính cũng được coi là Tà Phái nhã nhặn ôn hòa (?) nhưng xem phản ứng kia thì cũng đủ biết hắn ta căm ghét những kẻ giống như Trường Nhất Tiếu và Hắc Long Vương đến mức nào.
"Trước tiên cứ an ủi nó đã."
"Không phải nên mặc kệ nó sao ạ?"

"Ta sợ tên khốn đó sẽ lảm nhảm mấy câu như 'Chính nghĩa của Hoa Sơn đã hết rồi. Nếu như vậy phải hạ bệ Chưởng Môn Nhân và để ta lên làm Chưởng Môn Nhân xây dựng lại chính nghĩa của Hoa Sơn này', nghĩ thôi đã nổi gai ốc rồi."
"... Vậy chúng ta chặn mồm nó trước đi ạ."
Nếu cứ ngồi yên, e rằng thảm họa sẽ thật sự xảy ra mất.
Thanh Minh mà là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn.
Đó không chỉ là thảm họa của riêng Hoa Sơn mà còn là của toàn Trung Nguyên. Nhất định phải ngăn chặn chuyện này vì hòa bình của
Cửu Châu Bát Hoang (九州八荒)!
Thế nhưng hầu như đệ tử Hoa Sơn đều cười một cách quái dị mà
quan sát quang cảnh này.
Việc Lục Lâm gia nhập Thiên Hữu Minh không khiến họ khó chịu. Bởi vì thời gian qua họ đã gần gũi với đám người Lục Lâm nên cảm giác chán ghét chúng cũng giảm đi ít nhiều.
Vậy nên thứ mà họ thật sự hứng thú chính là kẻ Thượng Thiên Hạ Địa Duy Ngã Độc Tôn kia cũng bị chơi một vố lớn rồi.
'Tiểu tử chết tiệt đó cũng có ngày này.'

'Chưởng Môn Nhân bây giờ đã nắm hết quyền lực nên chúng ta thoải mái hơn rồi.'
'Cuối cùng ánh sáng công đạo cũng xuất hiện!' Lúc đó Đường Tiểu Tiểu cười rồi nói.
"Vậy nên muội đã nói phải sống cho tốt rồi mà, sư huynh. Vì tâm sư huynh không thiện nên mới phải chịu cảnh này đó! Hô hô hô hô!"
"... Vui lắm sao?"
"Hô hô hô hô."
"Ta hỏi muội vui lắm à."
"Hô... hô hô."
Đường Tiểu Tiểu đang cười vô cùng xấu xa đột nhiên vẻ mặt trở nên cứng đờ, trắng bệch đi. Thanh Minh từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
"Sư thúc."
"... Hả?"
Bạch Thiên bất an quan sát sắc mặt Thanh Minh. "Ta đang nghĩ chuyện này."
"... Ừm."

"Ta nghĩ có một lý do khiến cho thảm kịch xảy ra." "Đó là?"
"Vì các ngươi quá yếu."
"......."
Này tên kia? Chỉ mới hơn hai ngày trước... Chúng ta vừa một mạch chạy thẳng đến Trường Giang và tiêu diệt Thủy Lộ Trại cứu Nam Cung Thế Gia mà?
Chúng ta yếu lắm sao?
Đuôi mắt Bạch Thiên bắt đầu run rẩy.
"Thanh Minh à... ta nghĩ, con phán đoán sai rồi." "Không, ta đúng rồi."
Thanh Minh nghiêm túc nói.
"Nghĩ cũng đơn giản mà. Chẳng phải nếu chúng ta có thể đánh bại Tứ Bá Liên và Cửu Phái Nhất Bang thì không cần phải hòa hợp với lũ Tà Phái đó hay sao?"
"Con nghĩ Hoa Sơn có thể làm được mấy chuyện đó sao? Là Ma Giáo thì có."
"Không, không được!" "Hả?"

Bạch Thiên thoáng giật mình khi nghe tiếng hét bên cạnh, hắn bất giác im miệng.
Hắn đã tự hiểu bản thân đã mắc phải sai lầm gì. ".... Ma Giáo?"
"......."
"Ma Giáoooooo?"
Quả nhiên ánh mắt Thanh Minh đã trở nên ngập tràn sát khí xung thiên. Ai thấy ánh mắt của hắn cũng đều nhìn chằm chằm Bạch Thiên tựa hồ muốn giết luôn cả người sư thúc này.
'Chết, chết tiệt. Nói gì vậy chứ!'
'Tiểu tử chó điên đó mà nghe thấy hai từ Ma Giáo là sẽ lên cơn ngay!'
'Phải biết giữ mồm giữ miệng chứ!'
Bạch Thiên bị những ánh mắt oán trách chiếu vào liền quay đầu đi nhìn lên bầu trời xa xăm. Thanh Minh u ám lẩm bẩm.
"Đúng rồi, Ma Giáo. Chúng ta phải thắng cả Ma Giáo. Vậy nên không còn thời gian mà chơi bời nữa."
Thanh Minh đảo mắt liền cầm lấy thanh Ám Mai Kiếm.
Bạch Thiên vội vàng nhìn quanh. Có vẻ hắn muốn bảo Lâm Tố Bính hãy ngăn tình huống này xảy ra.

Thế nhưng...
"Tên, tên khốn đó đâu rồi?"
"Lục Lâm Vương ạ? Vừa nghe thấy tên Ma Giáo là hắn co giò chạy như thỏ rồi?"
"......."
A. Con người phải sống như vậy chứ... Hôm nay ta đã học hỏi thêm một điều rồi.
Roẹt.
Thanh Minh cầm Ám Mai Kiếm nhìn lướt qua mọi người rồi nở nụ cười quái dị.
"Nào."
"......."
"Thời gian tu luyện vui vẻ đã tới."
Mặt tất cả bọn họ đều đã cắt không còn giọt máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip