Vượt rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi mắt Chaeyoung như hút hồn, mang hơi thở nóng rực dần tiến đến phả vào má Lisa. Cúc áo mà cô vừa cài lại từng bước bị nàng cởi ra, Lisa nuốt khan ở cổ họng, lồng ngực cũng trở nên nóng rực.

Nhưng trước điều cấm kị kia cô thật sự vẫn không dám vượt rào, đành dùng tay còn lại bắt lấy tay nàng.

-“ Em định làm gì chứ?”

-“ Làm gì chị còn không biết hay sao”

Chaeyoung trèo lên người Lisa, ngồi trên bụng cô mà rồi nở một nụ cười như tiểu yêu tinh.

-“ Không được”

-“ Vì sao lại không được? Vì chị biết em chỉ là cô gái 17 tuổi thôi có đúng không?”

Lisa nhìn sâu vào mắt nàng, trên gương mặt vẫn là nét nhẫn nhịn, cô đưa tay ôm lấy một bên má nàng đầy vẻ nâng niu. Cuối cùng cũng đã đến lúc cả hai phải đối diện với sự thật về thân phận của Chaeyoung. Trong lòng Lisa vẫn âm ĩ những ấm ức mà cô đang âm thầm chịu đựng, nếu như thật lòng yêu cô, nàng có cảm nhận được không?

Cô nhìn Chaeyoung rồi nhẹ nở một nụ cười.

-“ Sao chị lại cười, cái tên ngốc nhà chị sắp không xong rồi có biết không hả? Em sẽ không buông tha cho chị đâu, cho dù chị có biết em là ai đi nữa, cho dù có mang danh là kẻ lừa gạt để có được tình cảm của Lisa, em cũng sẽ không vì bại lộ mà bỏ cuộc”

Lisa thở ra một hơi, cô nắm lấy bàn tay Chaeyoung áp vào má mình.

-“ Phải, chị biết ngay từ đầu đấy… nhưng con người thì ai cũng ích kỉ, chị có cơ hội được gặp em, bởi vì có thể chạm vào em nên muốn cứ thế ở trong sự giả dối đó để có em ở bên mình. Chị ngốc, không biết than trách cũng không giận hờn ai lừa gạt mình bởi vì chính chị còn vui vẻ với điều đó. Nhưng cuối cùng thì… kết cục của chúng ta…”

Đôi mắt Chaeyoung đã khô bỗng lại rưng rưng nước, nàng ôm lấy gương mặt Lisa, bờ môi run run nghe tiếng lòng mình vụn vỡ.

-“ Kết cục của chúng ta thế nào chứ? Em không quan tâm nữa, chị không thể quay đầu nữa đâu, nhất định phải thuộc về em”

Chaeyoung dứt lời lại hôn vào môi Lisa, gặm nhắm nó đến sưng lên. Lisa cố giật tay mình thoát khỏi chiếc còng đó nhưng làm sao được, cứ nằm đó mặc cho Chaeyoung làm càng trên cơ thể mình.

-“ Em biết chị không nhịn được đâu, em nhất định khiến chị không thể rời khỏi em”

Chaeyoung ngồi dậy cởi đi chiếc áo trên người mình, Lisa nhắm tịt mắt lại nhưng đổi lại chỉ là nụ cười khinh khỉnh của nàng.

Cứ thế tiếp theo là áo lót, rồi dần dần không còn mảnh vải nào trên người. Quần áo ném rải rác trên sàn nhà lạnh lẽo nhưng cảnh trên giường lại nóng hơn bao giờ hết.

Đôi mắt nhắm nghiền của Lisa không đủ để chiến thắng dục vọng trong người cô, da thịt Chaeyoung di chuyển lả lướt khiến từng ngọn sóng trong lòng cô cứ dâng tràn ngày càng mạnh mẽ.

-“ Mở mắt ra nhìn em nào, chị sẽ không thể nào nhớ đến cô gái tên Minnie đó nữa”

-“ Minnie, Minnie thật ra… ưm”

Lời nói của cô lại bị Chaeyoung ngắt ngang bằng nụ hôn đầy sự cưỡng đoạt. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau. Lisa sắp phạm tội, cô nghĩ thế.

Bên ngoài tuyết đang rơi, điện thoại trong phòng vẫn vang lên nhưng không còn ai có thời giờ để tâm đến.

Lisa thở hổn hển và nàng cũng vậy, cô mở mắt nhìn say sưa cơ thể trắng trẻo không tì vết ấy, bản chất săn mồi lại trỗi dậy từ bên trong.

-“ Chị sẽ phạm trọng tội mất”

-“ Sẽ không còn là tội lỗi khi chị kết hôn với em, Lisa, em cho phép”

Bàn tay Lisa được Chaeyoung dẫn dắt đặt lên ngực nàng, cô nuốt ực một cái rồi xoa lấy nó. Nụ hôn chủ động đặt lên đôi môi nhỏ rồi khắp cổ và ngực Chaeyoung một cách đầy âu yếm.

-“ Chaeyoung, chị yêu em”

Tuyết rơi mỗi độ một dày, ánh đèn trong phòng ngủ không được bật lên dù màn đêm đã dần đến, trong cảnh tối đầy mụ mị ấy chỉ còn lại tiếng thở và tiếng thể xác hai người yêu nhau hòa làm một.

Lisa ngủ rất sâu sau một trận làm tình đầy cấm kị, tiếng nước trong nhà tắm thì đang vang lên lúc giữa tối. Chaeyoung dùng nước ấm kì cọ cơ thể mình, dẫu sao cũng có chút chưa quen với sự chuyển biến đầy đột ngột này.

Sau khi tắm xong nàng có chút động lòng định mở còng tay cho Lisa nhưng quên mất là chìa khóa ở chỗ Jisoo nàng còn chưa lấy, đành kê gối lên cao thêm một chút cho cô không bị mỏi.

Nhặt điện thoại lên thì thấy có vô vàng cuộc gọi của ba mẹ nàng và cả Alice, Chaeyoung gãi đầu. Còn chưa biết xử lí làm sao thì điện thoại của Lisa lại vang lên, Chaeyoung sợ cô sẽ giật mình thức giấc nên đành nhanh tay bắt máy.

-“ Lisa, sao con còn chưa về đến? Mẹ lo lắng quá, chuyến bay cùng lắm là sáu tiếng mà đến giờ vẫn chưa thấy con đâu, con rốt cuộc đang ở đâu vậy? Gọi mãi mới chịu nghe máy khiến mẹ lo chết”

Chaeyoung ngẫm nghĩ, nếu Lisa lên máy bay thì giờ này hẳn đã hạ cánh từ lâu, may mà nàng đến kịp.

-“ Sao không trả lời mẹ? Có chuyện gì à?”

-“ Ư… ưm… chào bác gái, con không phải là Lisa, là con Chaeyoung đây ạ”

-“ Chaeyoung? Sao lại là con chứ? Sao con lại giữ máy của Lisa?”

-“ Bác gái… con xin lỗi, Lisa chị ấy ngủ rồi, chị ấy không có lên chuyến bay”

-“ Vậy à, nhưng tại sao con lại ở chỗ của nó thế, tại sao nó lại không lên chuyến bay, có thể cho bác biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Chaeyoung có hơi ngập ngừng, nhịp tim đập nhanh hơn khi nói chuyện với “ mẹ chồng”.

-“ Chuyện này giải thích thật sự dài dòng, bác gái, con có thể hỏi bác một chuyện được không?”

-“ Bác đang nghe đây”

-“ Con… con có thể thay chị gái mình… kết hôn với chị Lisa không ạ?”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, Chaeyoung cứ nghĩ mọi chuyện thật sự sẽ rất tệ.

-“ Con xin lỗi”

Mẹ Lisa vẫn im lặng không nói gì, dẫu vậy Chaeyoung vẫn kiên nhẫn chờ, nàng hy vọng người lớn sẽ tha thứ cho việc nàng đã dối gạt họ.

Đợi một lúc mẹ Lisa cuối cùng cũng cất giọng, bà rất bình tĩnh hỏi Chaeyoung:

-“ Nó cho con chạm vào nó sao?”

-“ Chuyện này… sao lại không thể chứ ạ?”

Chaeyoung vẫn chưa biết vấn đề của Lisa, trong lòng chính là tràn dâng một sự thắc mắc vô cùng lớn trước câu hỏi đó của mẹ cô.

-“ Ngày mai bác sẽ bay sang gặp hai đứa rồi nói tiếp, nếu con có thể chạm vào nó thì véo má nó một cái hộ bác nhé”

-“ V… vâng ạ”

Mẹ Lisa chủ động tắt máy để lại cho Chaeyoung những ngổn ngang trong lòng, nàng đi đến bên giường, nhìn gương mặt Lisa đang ngủ say mà nhíu mày đưa tay véo má cô.

-" Em yêu chị”

Nàng leo lên giường kéo chăn cùng Lisa ngủ, ôm cô cứng ngắt nhất quyết không cho cô có cơ hội thoát thân.

Buổi sáng khi Lisa vừa thức dậy, dụi mắt một cái đã thấy một cô bé đứng ngay trước giường khoanh tay nhìn mình.

Lisa giở tấm chăn lên, quần áo còn chưa mặc lại đàng hoàn, nhìn nàng như chú cừu non ngơ ngác.

Chaeyoung ném một chiếc hộp nhỏ màu đen về phía cô, Lisa không biết mình đã làm gì nên tội mà nhặt lên.

-“ Em lại lục lọi tủ đồ của chị sao?”

-“ Thì sao nào? Không làm vậy thì làm sao biết được chị để dành nhẫn tặng cho người khác”

Lisa quay mặt nhìn cửa sổ rồi thở ra một hơi oan ức, cô vỗ vỗ má mình để tỉnh lại. Sau đó Lisa mở hộp ra, ngắm chiếc nhẫn lấp lánh bên trong với phong cách đơn giản sang trọng.

-“ Em đeo nó vào ngón áp út của mình thử xem”

Chaeyoung nhướn mày, bước đến lấy chiếc nhẫn, theo lời Lisa xỏ vào ngón áp út của mình rồi bất ngờ khi nó vừa in.

-“ Cái này?”

-“ Ai đeo vừa thì là của người đó, chị còn cần phải giải thích sao?”

Vẻ mặt Chaeyoung liền thay đổi, cứ tưởng Lisa định tặng nó cho người khác chứ, làm nàng sáng sớm đã phải nổi nóng.

-“ Ai bảo chị không tặng người ta sớm”

Lisa giật giật chiếc còng tay rồi nhìn Chaeyoung với một chút bất mãn.

-“ Chuyện gấu bông và lá thư trong tủ chị sẽ giải thích, trước tiên thả chị ra đã”

-“ Em không có chìa khóa”

Lisa đen mặt, đùa cô à?

-“ Cho dù có thì ai bảo chị sẽ được thả, từ hôm nay chị đã chính thức trở thành nô lệ của em, mà nô lệ thì phải vâng lời”

Lisa dựa người vào thành giường, cô không còn gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip