Nhất định phải lấy chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seul vào đông là một điều gì đó rất đặc biệt, tiếng chuông nhà thờ vang lên nơi cuối ngõ. Chaeyoung bước ra sau lời cầu nguyện, nàng khoác một chiếc áo lông đi dưới trời tuyết rơi, khung cảnh trước mắt đẹp làm sao. Nàng đưa tay hứng vài bông tuyết nhỏ, mơ mộng nở một nụ cười.

-“ Sẽ bị buốt tay đấy”

Giọng nói ấm áp của Lisa vang lên ở bên cạnh nhưng rồi cô lại nhanh chóng cúi mặt trước cái lườm của Chaeyoung.

-“ Ai cho phép chị nhiều lời chứ”

Lisa nhìn chiếc còng tay vẫn khóa chặt ở cổ tay mình, cô tuyệt vọng thở dài, khi không lại nhận kiếp nô lệ. Cổ tay cô được khóa với chiếc túi xách của Chaeyoung, xem có giống sợ trẻ con bị lạc hay không chứ, thế này mà cũng gọi là bắt cóc chỉ có thể là Chaeyoung mà thôi.

-“ Em muốn chụp hình”

Chaeyoung kéo cô đi đến bên dưới một góc cây, chụm đầu vào nhau làm một vài bức ảnh, ép buộc cô phải cười, phải hôn nàng. Lisa ngoài mặt có hơi vụng về với kiểu chụp ảnh này nhưng sâu trong lòng lại tràn lên một niềm hạnh phúc khó tả. Là lần đầu chụp ảnh cùng bạn gái.

-“ Về nhà phải đăng tải lên vòng bạn bè để mọi người đều biết chị đã có bạn gái có biết chưa?”

-“ Đăng tải lên vòng bạn bè sao? Là thế nào?”

Lisa trước giờ không tha thiết lắm với việc dùng mạng xã hội, những chiến dịch truyền thông của công ty đều giao cho nhân viên. Tâm hồn có chút đơn thuần, cô không hiểu lời của Chaeyoung.

-“ Em quên mất chị là cái đồ đầu đất”

Chaeyoung lấy điện thoại của Lisa, chi bằng nàng tự xử lí còn hơn. Nhưng vào tài khoản Ig lập cho cô lần trước mới hát hiện ngoài nàng ra thì chẳng có ai liên lạc với cô cả, số lượt theo dõi cũng chỉ có một, chính là nàng đây.

Không biết nên khóc hay cười, Lisa khép kín quá mức rồi.

-“ Không sao, đành thôi vậy, chúng ta về nhà trước”

Nàng lại nắm tay cô kéo đi nhưng lần này là cùng nhau trở về Park gia.

Lisa vẫn nhìn cô gái mình yêu, trong lòng cô cứ nghĩ về chuyện vừa rồi, dù Chaeyoung đã nói là không sao nhưng cô không nghĩ vậy. Nàng chính là đang muốn cho cả thế giới biết hai người thuộc về nhau nhưng cô lại là người cản trở điều đó.

Vì áy náy trong lòng cô hôn nhẹ vào má Chaeyoung.

-“ Lát nữa về nhà chị không được cản em đấy, cứ để mặc em bị ba mẹ trách phạt, là em đã lừa gạt họ.”

Lisa khẽ chớp mắt nhìn nàng, bàn tay nắm chặt hơn.

-“ Họ sẽ hiểu và không trách em, bởi vì vấn đề chính là ở chị”

-“ Sao lại là tại chị chứ?”

Lisa không trả lời, xoay người khó khăn cõng Chaeyoung lên lưng. Chaeyoung nằm ngoan trên lưng cô, ngay lúc này nàng thực sự đã hiểu tình yêu là gì rồi. Là cảm giác mình thật bé bỏng với ai đó, là luôn được chở che dù bất kì giá nào.

Đi một đoạn dưới trời tuyết rơi nhẹ, Chaeyoung chủ động nhảy khỏi lưng Lisa. Nhìn cổ tay sớm đã hằn lên vết đỏ của cô mà đau lòng, thế là quyết định mở khóa. Vẫn không quên căn dặn:

-“ Chị không được bỏ chạy đâu đấy”

-“ Chị sẽ không chạy nữa, em đừng quên giữa chúng ta đã vượt qua tình yêu đơn thuần, chạy thì lấy đâu ra người đền sự trong sạch cho chị đây”

-“ Này, cái đồ lưu manh”

Lisa để mặc cho Chaeyoung đánh bép bép vào vai mình, sau đó thì tiếp tục cùng nàng đoạn đường về nhà gặp người lớn.

Lisa cùng Chaeyoung bước vào nhà thì đã thấy cảnh Alice cúi đầu nhận tội. Ba mẹ Park từ khi biết mọi chuyện thì rất giận, trách hai chị em nàng xem chuyện danh dự và bộ mặt của người lớn chẳng ra gì.

-“ Tiểu yêu quái kia cũng chịu về rồi à, chơi đùa với lòng tin của chúng tôi chắc là vui lắm đúng không?”

-“ Ba, con không có”

Chaeyoung đi đến trước mặt ba mẹ rồi quỳ xuống.

-“ Con biết lỗi rồi”

-“ Chaeyoung, ba mẹ thương con như vậy, từ nhỏ đến lớn con được nuông chiều đến sinh hư rồi, ba thật sự rất thất vọng”_ Ba Chaeyoung nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, đó là ánh mắt hung dữ nhất từ trước đến giờ.

Lisa không nhịn được cảnh bảo bối cô thương yêu không dám nặng lời bị ba mẹ mắng nên đành lỗ mãn lên tiếng:

-“ Bác trai à, mọi chuyện đều là lỗi của con, con đã biết em ấy giả dạng chị gái đi xem mắt nhưng vẫn chấp nhận, chuyện này không thể trách Chaeyoung được. Dù sau thì hai bên gia đình cũng đã hứa hẹn hôn ước, con đồng ý lấy Chaeyoung.”

-“ Lisa, nếu con và Chaeyoung trạc tuổi nhau thì năm đó hai bên gia đình đã hứa hẹn hôn ước cho hai đứa rồi, đằng này là hai đứa cách nhau tận mười tuổi, làm sao có thể hòa hợp đây”

-“ Nhưng với bệnh của con thì chỉ em ấy mới có thể”

Lisa nói xong thì cũng cuối mặt, không khí trong phòng khách cũng bắt đầu trở nên lắng xuống.

-“ Lisa, chị bị bệnh gì chứ?”_ Chaeyoung.

Ba Park cố gắng bình tĩnh, ông nhìn Lisa rồi thở dài.

-“ Con thấy đó, ngay cả bệnh của con mà nó còn không biết, con bé này có lấy về cũng chị mệt them thôi, giống như có them đứa nhóc trong nhà”

Chaeyoung ngẩng mặt lên nhìn ba mình, không ngờ là có ngày ông lại buông lời khiến nàng tự ái đến như vậy.

Nhưng Lisa chỉ khẽ cười rồi trả lời:

-“ Không sao ạ, con rất thích trẻ con”

Cô nói xong thì quay sang nhìn Chaeyoung, mỉm cười với nàng.

Mẹ Lisa vừa hạ cánh ở sân bay đã phải gấp rút chạy đến Park gia lo chuyện của con cái. Cũng là khó khăn lắm mới mua lại được vé may bay trong tình thế như vậy, bỏ ra rất nhiều tiền nhưng bà thấy vẫn đáng, bởi vì lần này bà tin chắc sẽ có được con dâu. Được thế thì chi bao nhiêu cũng không tiếc. Bà bước vào phòng khách của Park gia, nhanh nhẹ đi đến trước mặt mọi người.

-“ Haizz yaaa, bà già này cũng thích trẻ con, anh chị Park cứ để đó tôi nuôi có được không?”

Lisa có hơi bất ngờ, không thể lường trước rằng mẹ cô lại đến sớm vậy. Ba mẹ Chaeyoung cũng không phản ứng kịp, nhìn mẹ Lisa mà có hơi bối rối.

-“ Chị Manoban, không thể cứ dễ giải với bọn nhỏ này được đâu, chị xem đó, tụi nó lừa chúng ta, vuốt mặt không thèm nể mũi”_ mẹ Park.

-“ Nhưng bây giờ chúng ta ngăn cản bọn nhỏ thì được gì à? Hai người mất con rể, tôi cũng mất con dâu, vậy thì đâu có được”

Mẹ Lisa tươi cười rót trà, hy vọng ba mẹ Chaeyoung sẽ bình tĩnh lại.

-“ Hai người giận Chaeyoung cũng được, muốn đuổi nó cũng được, giao cho tôi, tôi bắt về làm con dâu. Lisa nhà tôi từ nhỏ đến lớn tiếp xúc với người khác cũng đã rất khó khăn rồi, lần này con bé tìm được định mệnh của nó, tôi giá nào cũng phải tác hợp”

-“ Chuyện này, tôi hiểu cho bệnh tâm lí của Lisa nhưng… không được không được”

Đến lượt mẹ Lisa thở dài, ba người trẻ quỳ gối dưới đất, bản thân bà cũng nói đến hết lời, vậy mà hai vị phụ huynh kia tâm vẫn như sắt đá.

Chaeyoung từ nảy đến giờ nghe người lớn nói chuyện, từ hy vọng rồi lại hụt hẫng lẫn lộn, không ngờ rằng ba mẹ nàng trong chuyện này lại cứng nhắc như thế.

Nàng bĩu môi, suy suy tính tính một hồi rồi quyết định giở mưu bày kế. Đưa tay xoa xoa cái bụng mình, Chaeyoung ngước mặt nhìn ba mẹ với đôi mắt long lanh, cuối cùng nói ra một câu khiến ai cũng đổ mồ hôi hột:

-“ Con có thai rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip