Chapter 11 : Harry's Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry rất là ngạc nhiên. Cậu bé có mùa Giáng sinh đúng nghĩa và còn có cả quà nữa ! Đó là những món quà thực sự mà không phải là một sợi dây từ dượng Vernon hay một cú đấm vào cánh tay như của Dudley.

Ron đã xé gói quà của mình và lôi ra trong đó một chiếc áo len trông có hơi xấu xí. Mặt thằng nhóc nhăn tít lại. Dường như đó là truyền thống của gia đình Weasley, rằng vào mỗi mùa Giáng sinh họ đều sẽ nhận được một chiếc áo len được may thủ công.

Cậu bé bên kia thì nhanh nhạy mở gói quà của mình ra, sau đó lôi ra một chiếc áo len cũng hơi xấu xấu chút. Hình như Ron đã gửi cho mẹ mình một lá thư và nói rằng bọn họ là bạn, cả Fred và George cũng thường xuyên nhắc tới cậu bé nữa. Có lẽ vì vậy mà bà đã coi cậu bé như một phần của gia đình Weasley mà gửi cho cậu một chiếc áo len. Ron trông có vẻ ngượng ngùng, nhưng với cậu bé, đây thực sự là một lễ giáng sinh tuyệt vời nhất từ trước tới giờ ! Harry chưa bao giờ nhận được bất cứ thứ gì về nó trước đây.

Ngay cả 50 xu từ nhà Dursley cũng tuyệt vời hơn mong đợi của cậu bé. Cậu đã tặng nó cho Ron, thằng nhóc đang bị hấp dẫn bởi hình được khắc lên trên và mấy hoạ tiết ở trỏng, thằng nhóc đã nhắc tới việc sẽ cho bố nhóc chiêm ngưỡng nó.

Món quà tiếp theo là những con ếch sô cô la của Hermione, tiếp đó chỉ còn lại 2 món quà nữa. Cậu bé nhặt một chiếc hộp hình vuông lớn lên, ở phía trên có đính kèm thêm một lá thư.

Mừng Giáng sinh nhé, Harry.

Chắc rằng cậu đã có một khoảng thời gian rất đỗi tuyệt vời tại Hogwarts, nhưng để cậu không quên đi việc học hành, tôi đã gửi cho cậu một cuốn sách, nhớ đọc chương 3 nhé.

Chúc may mắn,

Từ Draco.

Harry không ngờ sẽ nhận được quà từ Draco, giờ cậu bé đang thấy rất tiếc nuối vì đã không tặng gì cho cậu ấy. Cậu bé sẽ phải gửi một tấm thiệp để nói lời cảm ơn. Tuy nhiên, cậu bé đã nghĩ chỉ có mỗi Hermione mới khăng khăng rằng cậu nên học hành suốt dịp Giáng sinh này !

' Sao hai cậu ấy có thể học nhiều đến mức này chứ ? Chắc giờ hai người họ đã học xong hết chương trình năm nhất rồi quá. ' Cậu bé than thở.

Cậu bé mở quà và nhìn xuống cuốn sách dày cộm to tướng Hogwarts : A History, Draco đã nói rằng sẽ cho cậu bé mượn cuốn sách của mình ở trên tàu nhưng cậu đã quên béng mất.

" Thằng đó vẫn sẽ gửi cho bồ một cuốn sách quái quỷ, kể cả khi mình không đụng đến, nó vẫn cứ xài cái đánh dấu sách đó thôi. " Ron nói và nhét cây que cam thảo được Draco tặng cho vào miệng.

" Đọc chương 3... " Harry lẩm bẩm lật từng trang một, khi đã đến trang cần tìm, nó chính là trang nói về thuật giả kim.

Harry lớn tiếng thốt lên. " Nicholas Flamel ! "

" Gì cơ ? " Ron quay qua nhìn cậu bé.

" Nhìn nè ! " Cậu bé đọc lớn. " Nicholas Flamel nổi tiếng với chế tác của ổng là Hòn đá Phù thuỷ !!! " Cậu kêu lên.

" Gì nữa ? " Ron hỏi, thằng nhóc trông càng luống cuống hơn.

Harry nói rồi chỉ vào cuốn sách : " Đó là một hòn đá có thể tạo ra vàng và có thể chế tạo thành thuốc trường sinh bất lão nữa. "

" Làm thế quái nào mà Malfoy biết bọn mình đang tìm hiểu về Nicholad Flamel vậy !?!? " Ron hét toáng lên.

" Vì cậu ấy là thiên tài chứ sao. " Harry cười rạng rỡ đáp lại. " Mình đã đọc được điều gì đó về ổng trên chuyến tàu đến Hogwarts nhưng lại quên béng mất ! Bọn mình phải nói với Hermione, đó chắc chắn là lý do mà Snape truy lùng hòn đá triết gia, có ai lại không muốn được bất tử đâu chứ. "

Ron đảo mắt và làu bàu nói gì đó về Draco, nhưng Harry chẳng để tâm đến thằng nhóc mà quay sang hộp quà cuối cùng của mình và nở nụ cười tươi rói. Không có một lá thư nào cho hộp quà này cả.

Một chiếc áo choàng dài màu bạc lộ ra, cậu bé nghe thấy âm thanh Ron nghẹn ứ, suýt chút nữa đã phun thẳng sô cô la ở trong miệng mình ra.

" Áo choàng sao ? " Harry mặc nó vào rồi nói, cậu bé quay về phía Ron, thằng nhóc đang há hốc mồm kinh ngạc.

" Này không phải là một cái áo choàng cũ đâu Harry, nó là một cái áo choàng tàng hình đó ! "

Harry nhìn xuống bên dưới. " Chân của mình biến mất luôn rồi ! " Cậu bé hét lên.

Giờ cậu bé chỉ còn mỗi một cái đầu đang lơ lửng mà thôi !

" Có một tờ giấy ! " Ron bất thình lình kêu lên. " Có một tờ giấy rơi ra khỏi nó ! "

Harry cởi áo choàng và nhặt lấy bức thư rơi xuống. Bức thư được viết bằng một nét chữ ẩu tả, nhanh nhảu mà cậu chưa bao giờ được trông thấy trước đây,

Bố em đã để lại cho tôi thứ này trước khi cậu ấy qua đời.

Đã đến lúc trả lại nó cho em.

Hãy sử dụng nó thật tốt nhé.

Chúc cho em một Giáng sinh an lành.

Harry nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong khi Ron thì mải mê ngắm nghía chiếc áo choàng.

" Mình sẽ đánh đổi hết mọi thứ để có được một trong mấy thứ này. " Thằng nhóc nói.

Harry cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Là ai đã gửi chiếc áo choàng này ? Nó thực sự là của bố cậu sao ?

Bất ngờ, Fred và George Weasley xông vào căn phòng. Harry nhanh chóng giấu chiếc áo choàng khỏi tầm mắt của bọn họ. Cậu không cảm thấy muốn chia sẻ nó với bất kì ai khác.

" Giáng sinh vui vẻ ! " Hai người nói to.

" Nè, nhìn đây nhìn đây – Harry cũng sở hữu một chiếc áo len hiệu Weasley đó nha ! " Fred và George mặc áo len màu xanh dương, một chiếc có chữ F lớn màu vàng, chiếc còn lại thì có chữ G.

" Nhưng mà tên của Harry trông hay ho hơn của bọn mình. " Fred nói. " Và ai đó sẽ nghĩ rằng bà ấy viết đúng tên của chúng ta sao. " George tiếp lời. " Mọi người đều biết tên của bọn tui là Gred và Forge, " Họ đồng thanh và chiêm ngưỡng chiếc áo len của Harry.

Fred nói : " Rõ ràng mẹ đã bỏ sức lực ra nhiều hơn với người không ở trong gia đình. "

" Sao em không mặc áo của mình đi, Ron ? " George đề nghị. " Nào, mặc vô đi, bọn chúng vô cùng là dễ thương và ấm áp đó. "

" Em ghét màu nâu sẫm. " Ron rên rỉ khi đội nó lên đầu. Harry dù đã quen với cách ứng xử của Ron nhưng thằng nhóc vẫn than thở rất nhiều.

Percy cũng bước vào căn phòng và kèm theo đó là một chiếc áo len, Fred và George vừa tuyên bố sau đó đã lao vào rồi ném nó qua đầu anh, hét lên liên tục. " P dành cho huynh trưởng* nè. "

[*] Prefect : huynh trưởng, lớp trưởng, tổng trưởng.

Sau bữa trưa Giáng sinh tuyệt vời cùng gia đình Weasley, bọn họ tổ chức một trận ném tuyết, và Harry chợt nhớ ra mình muốn viết thư cho Hermione và Draco.

Cậu bé cười toe, nhìn Fred và George đang bị phạt vì ếm bùa mấy quả cầu tuyết cho nó đi quanh Quirrell và chui vào cái khăn của ổng.

Cậu lấy ra ít giấy da và một chiếc bút lông sau đó đến chuồng cú tìm Hedwig.

Bức thư của cậu bé gửi tới Hermione có phần dài hơn, cậu bé cảm ơn cô vì mấy con ếch sô cô la và kể cho cô bé nghe về Nicholas Flamel, cả việc Draco đã tìm thấy ổng trong cuốn Hogwarts : A history nữa.

Tiếp đến, cậu bé gửi một phong thư tới Draco để cảm ơn cậu ấy thật nhiều, và nói rằng đây là mùa Giáng sinh đẹp đẽ nhất cậu bé từng được trải qua.

' Giáng sinh tới mình phải tặng gì đó cho cậu ấy mới được. ' Cậu nghĩ.

Cậu bé quay trở lại Đại sảnh đường và ăn một bữa tối mùa Giáng sinh thịnh soạn cùng anh em Weasley.

Khi họ đi ngủ, suy nghĩ của Harry lại trôi dạt về chiếc áo choàng của bố... là bố của cậu. Harry biết mình là một Truy thủ. Hermione đã cho cậu chiêm ngưỡng mấy cái cúp, nhưng cậu bé thực sự không biết gì nhiều về bọn nó. Nhiều người nói cậu sở hữu đôi mắt của mẹ và mái tóc rối bù của bố.

Cậu bé nhìn chăm chú vào chiếc áo choàng, mảnh giấy ghi ' Hãy sử dụng nó thật tốt. ' Cậu đứng dậy và choàng thử nó vào người, cảm nhận lớp vải mỏng manh phủ trên người.

Đầu cậu bé bật ra một suy nghĩ, cậu muốn thử chiếc áo choàng này, cậu muốn tìm hiểu thêm về nó. Trở lại trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cậu rón rén đi ra khỏi phòng ngủ tập thể, đi xuống cầu thang, sau đó băng qua phòng sinh hoạt chung rồi trèo qua cái lỗ chân dung.

" Là ai đó ? " Bà Béo giật mình tỉnh giấc, Harry không nói không rằng bước nhanh xuống hành lang.

Tim cậu bé đập thình thịch. Cậu bé muốn đi xem hồ sơ về gia đình của mình, cậu muốn biết thêm về họ.

Thư viện tối đen như mực và rất đỗi u ám. Harry thắp một ngọn đèn để men theo các kệ sách. Chiếc đèn nom như đang trôi nổi giữa không trung, nhưng Harry cảm nhận được cánh tay mình đang đỡ lấy nó, nhưng cảnh tượng đó thật sự khiến cậu bé rùng mình.

Phần hồ sơ về gia đình thực ra nằm trong khu vực cấm, ý đồ của họ là không muốn học sinh biết về quá khứ của nhau. Mấy tựa sách không cho cậu bé biết thêm được gì nhiều, nhưng cuối cùng cậu cũng tìm được một cuốn sách to bự ghi lại các dòng họ. Cậu e dè mở nó ra và tìm thấy chương dành cho các họ có chữ P đầu tiên. Mỗi chương là một trang rất dài và cuốn sách này thực sự có kích cỡ rất khủng, nó thậm chí quay ngược đến thời kì trung cổ luôn cơ.

Harry đã tìm thấy tên của mình. Ở trên cùng chính là cậu bé, cái tên Harry James Potter toả sáng lấp lánh với màu chữ vàng, bên dưới là bố và mẹ của cậu. Mẹ anh còn không có bất cứ cái tên nào liên can tới bà.

" ...? " Mẹ cậu có phải là một phù thuỷ gốc Muggle không ? Họ chỉ lập biểu đồ cho các gia đình phù thuỷ thôi ư ? Cậu tự hỏi có khi nào cậu tìm hiểu về gia đình mình hay không, nhưng chắc chắn cậu không có ý định tìm hiểu thông qua dì Petunia.

Dòng tên của cha cậu bé kéo dài rất dài, Fleamont Potter, Euphemia Potter, cậu nhìn lướt xuống trang, ở cuối trang là cái tên Ignotus Peverell. Harry tự hỏi bố của cậu có xuất hiện trong cuốn sách nào khác hay không, gia phả của gia tộc Potter thật là hoành tráng...

' Máu trong sao. ' Harry nghĩ. Dean đã nhắc tới việc nhiều gia tộc máu trong có lịch sử lâu đời hơn những gì bọn họ có thể ghi chép lại, vì vậy điều đó sẽ khiến cậu trở thành máu lai, phải không ?

Đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng meo, bà Norris rẽ vào góc của thư viện và kêu meo meo với chiếc đèn lồng đang lơ lửng ở trên đó.

Cậu nhanh chóng gấp cuốn sách, đóng sập nó lại. Cậu bé thả chiếc đèn lồng trên tay xuống và bắt đầu công cuộc chạy trốn, khẽ chúi xuống dưới cánh tay Filch khi chạy về hướng ngược lại.

Một lúc sau cậu bé đã ngừng chạy trốn và quan sát xung quanh, cậu không biết mình đang ở đâu cả. Sau đó cậu nghe thấy những tiếng nói vang vọng khắp hành lang.

" Ông đã yêu cầu tôi đến gặp trực tiếp ông, giáo sư, nếu có bất kì ai đến gần khu vực cấm của thư viện ấy. " Harry cảm thấy máu trên mặt như bị rút cạn.

Dù cậu có đang ở bất cứ đâu, Filch hẳn sẽ biết được đường tắt để tới đó, vì giọng nói rùng rợn, đáng sợ của ông ta ngày càng lởn vởn gần xung quanh cậu, và điều khiến cậu càng sợ là khi Snape cất giọng : " Khu vực cấm à ? Chà, nó không thể đi đâu xa được, nó sẽ bị bắt lại sớm thôi. "

Cậu lẻn vào một căn phòng trống khi bọn họ đi ngàn qua cậu, Harry dựa lưng vào tường, thở sâu, căng tai ra nghe ngóng tiếng bước chân của hai người họ dần nhỏ lại.

Gần, rất gần rồi.

Cậu quan sát căn phòng và nhìn thấy tấm gương được đặt ở chính giữa.

Trên gương có khắc một dòng chữ nào đó, Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi. Cậu bé hít một hơi, cởi áo choàng tàng hình và nhìn vào chiếc gương nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip