Drahar Nice Is Different Than Good Chapter 12 Draco S Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco đi bộ qua sân ga và cẩn thận tiến lại gần bố mẹ. Anh tỏ ra rất đỗi thờ ơ và bình tĩnh. Nhưng Lucius – bố anh vẫn còn đang mím chặt môi và nhìn chằm chằm vào anh, còn mẹ thì vẫn giữ lấy nụ cười như thường lệ.

' Giải quyết vụ này được rồi. ' Anh đứng trước mặt họ rồi nghĩ ngợi. '

" Draco thân mến. " Mẹ anh nói rồi đặt một bàn tay ấm áp lên vai anh, bọn họ quay lưng đi mà không hó hé nửa lời, sau đó dùng mạng floo để quay trở về dinh thự.

" Văn phòng của ta. Ngay lập tức. " Bố anh nói, căng thẳng vòng qua anh rồi nhanh chóng bước đi.

Mẹ anh vẫn giữ nguyên nụ cười, việc đó có ý nghĩa rằng bà đã giành thắng lợi trong cuộc tranh luận với bố, và những điều Lucius chuẩn bị nói sẽ không quá thậm tệ vì bà đã khuyên ông đừng nên quá nóng nảy.

Anh hít một hơi thật sâu trước khi bước vào, sau đó bình tĩnh đi vô.

Anh đứng trước mặt người đàn ông cứ đi qua đi lại nãy giờ gần cả phút, trước khi ông cất tiếng nói.

" Nói cho ta nghe, Draco, con có biết ý nghĩa của việc làm một Malfoy là gì không ? "

Draco cố gắng để mắt mình không di chuyển, nhưng sự bức bối của anh đã lộ ra rõ rệt. Lucius có vẻ không mấy bận tâm và vẫn tiếp tục nói.

" Nó có nghĩa là một phẩm chất cao quý, một truyền thống tốt đẹp và không làm bất cứ việc gì có thể gây ảnh hưởng tới thanh danh của gia tộc. " Ông nói, trông ông có vẻ đang khá bực bội nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại cơn giận. Bố anh thường ngày không phải là một người ưa bạo lực, nên Draco chỉ việc chấp thuận mấy lời nói đó của ông.

" Làm bạn với phù thuỷ gốc Muggle và những kẻ phản bội huyết thống sẽ làm ô uế thanh danh của gia tộc ta. " Ông khẳng định. ' Nó có ý nghĩa là đừng có làm bạn với bọn nó nữa nếu không thì ta sẽ bắt con làm vậy. ' Draco nghĩ.

" Và đừng nghĩ rằng ta không biết con là một RAVENCLAW. " Ông tiếp tục nói. " Ta và mẹ con đã nói chuyện rất lâu về vấn đề này, và bọn ta nhất trí rằng nếu con không từ bỏ họ Malfoy thì nó sẽ không có vấn đề gì cả. "

' À phải rồi, mẹ đã thắng trong cuộc tranh luận cơ mà, nên giờ bố phải nghe theo mẹ thôi. '

" Con đang nghĩ gì vậy ! Trở thành bạn bè với những đứa... " Ông đang cố tìm kiếm một từ ngữ thích hợp. " Thấp kém hơn con. " Ông kết thúc câu nói một cách nghiêm khắc.

" Con chỉ làm bạn với những người mà con nghĩ sẽ đem lại lợi ích lớn nhất cho con thôi. " Draco trả lời, đó là một việc rất Slytherin mà cha anh không thể bắt bẻ về mặt logic cho được, kể cả khi ông không đồng tình với anh.

" Cái gì cơ. Bọn Máu bùn và mấy đứa nhóc yếu đuối như cái thằng nhóc Lungebutton à. " Bố anh rầm rì.

" Là Longbottom. " Draco phản bác lại ngay lập tức, anh nhìn mặt bố mình dần chuyển sang màu tím. " Con chắc chắn cậu ta sẽ hữu ích trong tương lai. " Anh nói. Khuôn mặt của bố anh cau có lại nhưng ông đã ngồi thẳng dậy và nhìn xuống anh với một nụ cười nhếch mép.

" Đừng có làm trò với ta. Việc con bị xếp vào nhà của những con mọt sách làm ta cảm thấy rất mất mặt. " Ông cằn nhằn. ' Thôi được rồi, đừng tỏ ra thông minh với Lucius. ' Draco nghĩ và không đáp lại ông.

" Được thôi, con cứ làm những gì con muốn đi. Nhưng nếu ta nghe được việc gì không hay về mấy chuyện này. Mấy kẻ dưới cơ đấy. Nếu con gọi chúng là bạn bè ta sẽ ngay lập tức chuyển con tới Dumstrang, bất kể là mẹ con có suy nghĩ gì. "

' À ha, ông đã thua trong cuộc tranh luận mà. Đội ơn mẹ mình ! ' Anh nghĩ.

" Chúng ta sẽ đón lễ Giáng sinh này tại dinh thự ở Pháp. " Ông nói rồi xua tay tỏ ý xua đuổi.

Draco rất ngạc nhiên, vì đó là một cách nói chuyện khá dịu dàng, và họ đã không đến dinh thự ở Pháp kể từ khi Draco lên 6 rồi. ' Có lẽ ông nghĩ việc đưa mình ra nước ngoài sẽ khiến mình trở nên Slytherin hơn chăng. ' Anh ngẫm nghĩ.

Họ khởi hành ngay vào sáng hôm sau và Draco đã mang theo vài cuốn sách từ thư viện. Nhưng anh vẫn chưa thể tìm ra một ký ức nào đủ mạnh mẽ để có thể gọi Thần hộ mệnh, anh tự hỏi mình có một kỷ niệm nào thật sự tươi đẹp hay không. Có lẽ là từ năm 8 chăng.

Trang viên ở Pháp cũng rộng rãi và hoành tráng giống như ở Anh. Dù vậy nhưng nơi này lại mang đến cảm giác trong lành hơn rất nhiều. Về cơ bản, Draco đã lớn lên tại nơi này cho đến khi anh lên 6, sau đó họ chuyển tới ở trong trang viên tại Anh và kể từ đó họ bao giờ thật sự quay về. Nhưng mẹ anh yêu nước Pháp khôn cùng, đó là lý do mà bà chuyển tới đây sau khi chiến tranh đã qua đi.

" C'est une bonne journée aujourd'hui* " Narcissa cất lên khi họ đang ở ngoài khu vườn.

[*] Hôm nay là một ngày tốt lành.

Draco đồng ý, dinh thự có tường vây lấy xung quanh khiến khu vườn luôn luôn ấm áp kể cả khi trời đã sang đông, và hôm nay trời lại khá nắng, không có một gợn mây nào. Anh đã mang theo một cuốn sách về lý thuyết biến hình nâng cao.

Đối với animagi, phải thật sự hiểu lý thuyết một cách chi tiết chứ không phải chỉ là những thứ chung chung.

Anh biết vào năm thứ ba họ sẽ học về animagi, nhưng kể cả vậy, họ vẫn sẽ lược bớt các chi tiết và những gì xảy ra thực sự khi trở thành một animagi. Anh nghe nói rằng nó sẽ chân chính thay đổi phép thuật của một người theo một cách nào đó mà họ không thể nhận ra.

Thử nghiệm đầu tiên chính là uống lọ độc dược tạo hoá càng nhanh càng tốt.

" Con đang đọc gì vậy thân mến. " Mẹ anh hỏi, bà đang lật qua những trang báo buổi sáng và còn không buồn ngước lên nhìn anh khi anh đáp lại.

" Chỉ là mấy thứ để biến hình thôi mẹ à. " Anh trả lời, anh biết mẹ đã nhận ra cuốn sách này rất cao cấp, anh chỉ cầu mong mẹ không đi loanh quanh nói vụ này cho bố anh thôi.

" Không phải con còn hơi trẻ để trở thành một Hoá Thú sư hả con. " Bà nói với một nụ cười thích thú, lại lật tiếp một trang báo.

Draco thật sự đã che mặt của mình lại. " Làm sao mẹ biết vậy ? " Anh hỏi. ' Chết tiệt, sao mẹ lại tinh ý thế cơ chứ. ' Anh thầm nghĩ.

" Ồ, mẹ đã thấy mấy tờ ghi chú của con ở trong phòng. " Bà đáp.

' Má ơi, chết tiệt thật, ngu ơi là ngu luôn. ' Anh nghĩ.

" Con thấy nó rất thú vị. " Anh nói, anh không thể nghĩ ra một lý do nào chính đáng hơn, khi mà anh chỉ bắt đầu đọc chúng vì Severus, và một khi đã bắt đầu, anh đã thực sự yêu thích nó, mặc dù việc trở thành Hoá Thú sư dường như chỉ hữu ích cho việc làm gián điệp...

" Con còn cách bao xa nữa ? " Bà hỏi. Draco thì chớp chớp mắt.

" Dạ, con chưa bắt đầu giai đoạn nào nhưng con đã đọc mọi thứ về nó rồi. " Anh trả lời. Bà gật đầu, vẫn ngồi tựa lưng vào ghế và lật giờ mấy trang báo với tư thế nhàn rỗi.

" Nếu con cần sự giúp đỡ nào, thì thân mến à, con cứ hỏi thoải mái. " Bà nói. " Bản thân mẹ không phải một Hoá Thú sư nhưng mẹ biết một anh chàng vào thời mẹ con trẻ. " Bà mỉm cười khi nhớ lại một kỷ niệm nào đó. " Cậu ấy là một con hươu. " Bà nở nụ cười trìu mến.

" ... Con cảm ơn mẹ. " Anh đáp... " Có lẽ mẹ có thể giấu nó khỏi bố ạ ? " Anh hỏi mông lung.

Narcissa chỉ mỉm cười và gật đầu rồi duyên dáng đứng dậy. " Tối mai ta và bố con sẽ đi chơi một hoặc hai ngày, hãy tận dụng thời gian một cách khôn ngoan đấy nhé. " Bà nháy mắt và bước vào trong nhà, để lại anh ở đó há hốc mồm sau khi bà rời đi.

Với sự cầu chúc từ mẹ, Draco đã ngay lập tức bắt lấy cơ hội của mình, nhân lúc bố mẹ rời khỏi trang viên, anh đã điều chế xong lọ độc dược tạo hoá.

' Một điều mà bọn họ không hề nhắc tới, chính là cái loại độc dược này giống y chang như nấm ma thuật theo đúng nghĩa đen, và mình chắc rằng hương vị nó sẽ giống cái cây cần sa ấy. ' Draco nghĩ.

Draco không phải đã thiệt sự thử chơi cỏ hay là ăn nấm ma thuật... Không...

Ôi, có lẽ anh đã từng thử dùng cần sa với mấy người bạn Muggle khi anh ở Mỹ, dù cho nó rất thú vị nhưng anh không thích sự thiếu kiểm soát mà nó mang lại, vì vậy nên anh vẫn chưa bao giờ thử nó thêm lần nữa.

Một người bạn tên Lauren đã kể cho anh nghe về nhiều loại ma tuý của Muggle, và cách làm sao để chúng gây nên sự hưng phấn và khoái cảm, khá là thú vị khi biết đến cách mà một số Muggle mua vui cho chính họ.

Nhưng hôm nay Draco đã thức từ 1 giờ sáng, ( Anh đã mất cả đêm để điều chế cái lọ độc dược quái quỷ đó. ) cho tới 8 giờ tối, cùng với một ảo giác mê man, nghe khá giống miêu tả của bạn anh về nấm ma thuật.

Anh có thể trông thấy những sinh vật chỉ xuất hiện trong Kẻ lí sự và.. Thôi được, giờ anh có chút chắc chắn rằng chúng là ảo giác rồi.

Anh đã làm vỡ 6 chiếc bình và 2 cái cửa sổ. Anh mê man nhớ lại việc mình đã đuổi theo một con Manticore suốt hành lang.

Khi anh dần tỉnh lại vào khoảng 11 giờ đêm, anh xoay người và bật dậy từ chỗ nằm, giống như là lộn nhào với hai chân tựa vô tường.

" Được rồi... " Anh kêu to. Giờ đây tâm trí của anh có chút hỗn loạn. " Giai đoạn một... xong... yay. "

Nếu mỗi một giai đoạn đều kinh khủng như này thì có thể anh sẽ không đi tới cuối được mất, chẳng trách có biết bao nhiêu phù thuỷ không làm được việc này.

Anh nhanh chóng đi vòng vòng xung quanh và sửa chữa mấy thứ bị hỏng, anh phải dọn dẹp ở đâu nhỉ... Anh không biết làm như nào nữa, nhưng hình như anh đã mang ly nước tới phòng ăn.

Có những vệt ướt đẫm dưới sàn vì anh đã làm đổ nó. Và thuỷ tinh thì bị va vỡ vào tường nhưng anh lại không nhớ ra vì sao nó trở nên như vậy. Anh sửa chiếc ly và đặt vào tủ bếp, sau đó lên lầu đi ngủ. Bây giờ anh đã bắt đầu hành trình trở thành một Hoá Thú sư và sẽ cố làm cho xong nhiều giai đoạn nhất có thể, ngay cả khi ở Hogwarts... dù phải mất rất nhiều thời gian để có thể trở thành Hoá Thú sư chân chính.

Ngày mai là Giáng sinh và rất có thể cha mẹ anh sẽ quay về vào sáng mai.

Cho tới khi Giáng sinh trôi qua, mọi thứ vẫn như bình thường. Anh đã không ăn mừng một mùa Giáng sinh đúng nghĩa từ rất lâu rồi, thường thường anh chỉ cùng với một đám phù thuỷ đi uống vào đêm Giao Thừa.

Anh đã cố gắng lờ đi ánh mắc sắc lẹm của bố suốt dịp Giáng sinh.

Nhưng khoảnh khắc tuyệt nhất trong ngày đó là khi anh nhận được bức thư cảm ơn từ Harry, một thứ mà ai không ngờ đến, nhưng anh vẫn phải mỉm cười khi đọc nó.

Harry dường như nghĩ rằng anh rất đỗi thông minh, và cho rằng anh còn là một vị Thánh nhân khi đã cung cấp thông tin cho bọn nhóc về Nicholas Flamel, nhưng Draco chỉ khịt mũi khinh thường trước suy nghĩ đó.

Anh không cố gắng giúp đỡ bọn nhóc vì lòng tốt, mà là vì anh e dè trước những kế hoạch của Quirrell.

Nếu việc đưa tay giúp đỡ Bộ ba vàng có thể ngăn cản được mưu kế của Voldie, anh rất sẵn lòng.

Mẹ anh để ý thấy anh đọc lá thư rồi nở nụ cười thích thú. Bà chắc hẳn đã biết nó là từ một người bạn mà Lucius không chấp nhận, vì bà chẳng nói gì về nó cả.

' Quỷ thần ơi, sao mẹ nhạy bén thế. ' Anh nghĩ.

Anh giả vờ chú ý tới mấy món quà khác trừ quà của mẹ anh, ngoài một quyển sách về thảo dược học và thực vật phép thuật cũng như cách sử dụng chúng, anh không quá quan tâm tới mấy món khác.

' Merlin khốn khiếp, mình thật sự là một Ravenclaw rồi. ' Anh thầm mắng.

Việc trở về Hogwarts không thể đến sớm như vậy, anh vẫn chưa có được tiến bộ nào trong việc sử dụng bùa Hộ mệnh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip