Ok hoặc không, tùy chị chọn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày trước lúc chưa quen nhau, Thùy Trang còn tưởng Lan Ngọc lớn hơn mình, bởi trông em trưởng thành, quyến rũ và có vẻ rất tinh tế, theo kiểu từng trải

Lần đầu tiên gặp nhau, Thùy Trang đã lễ phép cúi đầu 90 độ và đưa hai tay ra để bắt tay với em

"Em chào chị ạ"

Một câu chào như thế làm Lan Ngọc ngơ ra mất một lúc rồi bật cười. Em biết Trang Pháp bởi vì chị từng viết nhạc phim khi em là nữ chính

"Chào em nhé" nhưng em thích trêu chị

Cho đến sau này Thùy Trang mới nhận ra người bấy lâu nay mà chị vẫn hay lễ phép chào hỏi và cư xử thận trọng, hóa ra lại nhỏ hơn mình một tuổi, và quan trọng là đứa nhóc này biết điều đó nhưng vẫn xưng hô không đúng phép tắc

"Nhỏ tuổi hơn người ta mà sao em cứ xưng chị mãi thế?" Thùy Trang chống nạnh chất vấn, nhưng trông ra chẳng có chút đáng sợ nào cả

"Sao đây? Em Trang hôm nay gặp chị mà không cúi chào 90 độ nữa à?" Lan Ngọc bật cười, đi đến vỗ mông chị một cái rồi cười khoái chí

"Xưng hô lại đàng hoàng coi Ngọccccc"

"Em còn chưa phạt chị đâu đấy, chơi với nhau bao lâu mà không cả thèm biết người ta sinh năm bao nhiêu"

"Thì x-xin lỗi mà"

"Phạt chị khao em đi ăn trong vòng một năm, bất cứ lúc nào em gọi cũng phải có mặt, ăn rồi cũng phải đến trả tiền cho em"

"Ơ"

"Ok hoặc không, tùy chị chọn?"

"Thì ok" Thùy Trang bĩu môi, cái đồ chỉ biết bắt nạt người ta

Lan Ngọc sau đó cứ buồn chán hoặc rảnh rỗi là lôi chị đi ăn. Những khi không có hẹn trước thì thật sự gọi chị đến trả tiền sau khi em dùng bữa xong. Thùy Trang không có vấn đề gì với việc trả tiền ăn cho em, đến rồi cũng sẽ tiện xe mà đưa em về hoặc dành thời gian trò chuyện đôi câu hay cùng em đi dạo. Nhưng có những khi chị bận tối mặt hoặc ở xa, đành hỏi em rằng có thể chuyển khoản được không, khi đó Lan Ngọc chỉ nhẹ giọng khiến chị nổi da gà

"Cũng được, em biết chị Trang bận mà"

Và Thùy Trang sẽ lại vội vội vàng vàng mà xuất hiện trước mắt em, dỗ dành đứa nhỏ kia một chút

"Bận mà còn đến làm gì mất công"

"Hì, chị nhớ em nên đến mà. Ăn có ngon miệng không, chị thanh toán rồi đưa em về nha"

Và rồi đến lúc chính thức trở thành bạn gái của nhau, Thùy Trang lại một lần nữa đổi xưng hô

"Bé ơi~"

Nhưng lại vấp phải sự phản đối của Lan Ngọc "Đừng gọi em là bé"

"Đáng yêu mà bé"

"Bánh bèo chết đi được"

Thùy Trang đã phải năn nỉ em gãy lưỡi để được gọi em như thế

"Đi mà, bé muốn gì Trang cũng chiều"

"Được, thế hít đất 100 cái đi"

"Gì dọ 🥺"

"Hít đất được đi rồi em làm bé cho"

"Sống khó khăn quá vậy nhanh già đó" nói thế chứ cũng nằm sẵn tư thế chuẩn bị hít đất rồi

Lan Ngọc thấy chị quyết tâm thì buồn cười "Sao mà chấp niệm quá vậy Trang"

"Gọi bé nghe cưng thật mà~"

"Thôi được rồi cho gọi, cũng không cần hít đất"

Thùy Trang vui vẻ như vớ được vàng, lập tức như con mèo nhỏ cạ cạ má vào chân Lan Ngọc đang ngồi trên sofa

"Yêu bé nhất"

"Đổi thành 100 lần ăn chị, bắt đầu trả từ tối nay"

"Biến thái"

"Ok hoặc không, tùy chị chọn?"

Một trăm lần em hỏi câu này, thì cả một trăm lần Thùy Trang chỉ có thể chọn vế đầu tiên. Thôi chịu đi, ai bảo yêu trúng trẻ trâu lại còn biến thái, gia trưởng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip