Người yêu cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lan Ngọc nằm trên chân Thùy Trang, yên ổn đọc kịch bản. Mẹ kiếp cái loại đàn ông phụ bạc lại còn tỏ ra thanh cao. Đã ngoại tình còn gào mồm lên không được ly hôn vì sợ mất thể diện. Ôi cái lũ tiêu chuẩn kép, sao cái lúc đi ngoại tình nó không nghĩ đến "con cái cần một gia đình hoàn chỉnh" mà phải đợi đến khi ly hôn mới bắt đối phương phải nghĩ đến?

"Sao vậy? Đừng nhíu mày, bé con" Thùy Trang vẫn đang mát xa đầu cho em từ nãy, thấy đứa nhỏ nhà mình đọc một hồi lại có vẻ tức giận nên dỗ dành

"Eo ơi cái kịch bản này, đọc xong ghét cái lũ đàn ông tệ bạc ghê gớm"

"Thôi bỏ xuống nằm thư giãn đi, một lúc nữa hoặc mai lại đọc"

Bàn tay mềm mềm thơm mùi anh đào của chị hết dùng lực nhè nhẹ trên mặt em rồi hơi dùng sức hơn khi bóp đầu, Lan Ngọc hưởng thụ, thích thú vô cùng. Em nằm úp mặt vào bụng chị, Thùy Trang cũng nương theo để chỉnh lại tóc cho em, động tác vẫn không hề ngừng lại

"Có Thùy Trang vẫn thích nhất, vừa mềm vừa thơm vừa ngon vừa ngoan"

"Sao lại có ngon ở đây nữa?"

Lan Ngọc vén áo chị, hôn vào mấy cái rồi ngẩng lên nhìn chị nhe răng cười lấy lòng "Ngon thật mà, lúc nào cũng muốn ăn"

Chị dừng tay, gõ nhẹ vào trán em cảnh cáo "Bé con không được hư như vậy nha" rồi bật cười khi thấy cái bĩu môi của em

"Trang ơi"

"Ơi"

"Kể em nghe người yêu cũ của chị? Sao mà chia tay dạ?"

"Hâm, tự nhiên hôm nay tò mò cái đó?"

"Mấy người làm gì mờ ám nên giấu tui phải không? Khai mau"

"Không có mà" chị khẩn trương "Bé muốn nghe gì?"

"Em biết là em cực phẩm lắm, nhưng ý là, anh ta tệ đến đâu vậy?"

Thùy Trang chỉnh lại tư thế cho em nằm ngay ngắn, tay vẫn đều đều dùng lực, bắt đầu kể cho em nghe

"Chị thích anh ấy trước"

Lan Ngọc chỉ nghe bấy nhiêu liền bĩu môi, rồi không ngần ngại lườm chị một cái

"Nhưng mà anh ấy không muốn xác định mối quan hệ nghiêm túc với chị, lúc nào cũng là chị chủ động trước, thậm chí có đi hẹn hò cũng là chị sang đón anh ấy. Chưa bao giờ mà chị được trải qua cảm giác nắm tay công khai, anh ấy còn không muốn giới thiệu chị với bạn bè. Sau cùng thì bởi vì chị quá biết điều nên anh ấy chán, rồi tìm người khác. Vì bọn chị không có bắt đầu, nên cũng cứ vậy mà rời xa nhau thôi, cả hai đều hiểu đến đấy là kết thúc"

"Dám đối xử vởi bảo bối của em như vậy?"

"Bảo bối của em thôi, chứ người ta có thèm đâu" Chị nhìn em, trong đáy mắt ánh lên ý cười hạnh phúc

"Giờ nhớ lại những chuyện đó, chị có buồn không?"

"Bây giờ chị không còn buồn nữa, nhưng chị vẫn nhớ rõ khi ấy chị ấm ức và tủi thân thế nào"

"Đồ ngu ngốc, có chị bé mà không biết trân trọng"

"Ừ, chị kể cho bé nghe những điều tồi tệ, mong bé sẽ không là một phần trong đó"

"Bảo bối, người ta cưng chị nhất đời"

"Thật không?"

"Chị ngửi thấy mùi gì không vậy?"

"Hửm?"

"Có mùi gì ngọt lắm"

"Đâu? Chị không ngửi thấy"

"Thật mà, trong không khí ấy, bởi vì có chị ở đây"

Chị cười, đứa nhỏ này luôn luôn ngọt ngào như thế đấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip