3. Giờ tăng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Doyoung đặt tập hồ sơ nặng trịch xuống bàn làm việc, đẩy tất cả mọi thứ linh tinh qua một bên, thở phào bảo: "Thêm vài thông tin trong này nữa thôi là xong rồi."

Jeongwoo đang ngồi cắm mặt vào bên trong máy tính, nhìn cái đống mà Doyoung vừa đem về được từ nơi khỉ ho cò gáy nào đó thì trố mắt ra ngạc nhiên. "Phải đọc hết đống này á?"

"Ừm," Doyoung thả mình xuống ghế ngồi bên trái Jeongwoo, "nếu không thì cứ có cảm giác thiêu thiếu gì đó."

Nghiêng người lại nhìn mấy bản trình chiếu mà Jeongwoo vừa tự mình làm xong, Doyoung không khỏi liên tục gật gù. Từ lúc tan làm đến bây giờ cũng đã là bốn tiếng đồng hồ rồi, thế nhưng Doyoung vẫn chưa có cái gì bỏ bụng, Jeongwoo cũng không. Bù lại, công việc gấp gáp mà bọn họ vừa được giao cho ngày hôm nay đã đến được chặng cuối cùng.

Ở trang thuyết trình thứ mười, Jeongwoo có ghi một dòng chữ bé xíu, làm Doyoung phải nheo mắt nhìn thật lâu mới có thể thấy rõ. Nếu để chữ nhỏ thế này, thì sao mà Giám đốc có thể đọc được đây? Mặc dù Doyoung cũng không có ý định bắt Giám đốc phải đọc chữ trên màn hình, cậu vẫn sẽ ưu tiên việc tự mình nói ra mọi thông tin quan trọng, nhưng một khi đã có chữ rồi, thì phải làm sao cho nó dễ thấy một chút.

Nghĩ vậy, Doyoung kéo ghế ngồi sát lại gần máy tính, khiến cho khoảng cách giữa cậu và Jeongwoo vốn đã chật chội, bây giờ còn gần nhau đến mức đáng báo động hơn.

"Đống chữ này, nếu dài quá thì rút ngắn lại, rồi làm chữ to ra một tí thì sẽ ổn hơn nhỉ?" Nói rồi Doyoung đưa tay mình lại gần bàn phím máy tính, để bản thân mình vô tình chắn trước mặt Jeongwoo. Jeongwoo còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị Doyoung giành lấy con chuột đang còn nằm gọn trong tay mình.

Tự dưng đương không lại có người ngồi sát mình như thế này, lại ở trong không gian chỉ có mỗi hai người, hai tay còn vô tình thoáng chạm nhau thông qua con chuột máy tính, kỳ thực là đã doạ Jeongwoo một phen hú hồn, chỉ biết ngượng ngùng ngồi bất động. Doyoung không để ý mấy đến phản ứng của Jeongwoo, chỉ liếc nhẹ bàn tay của cậu, rồi đột nhiên buông ra một lời bình luận hờ hững:

"Tay cậu mềm nhỉ? Bộ nhỏ giờ không phải động tay động chân vào việc gì à?"

Jeongwoo tằng hắng mấy cái, không biết nên phải trả lời như thế nào. Hôm nay Jeongwoo thấy da mặt mình mỏng bất ngờ, chưa gì đã đỏ ửng như trái cà chua. Thấy khoảng cách giữa mình và Omega trước mặt có chút nguy hiểm, Jeongwoo tính lùi ghế ra đằng sau một chút. Nhưng vào ngay lúc đó, Doyoung quay người lại, nhìn Jeongwoo đăm đăm:

"Đi đâu vậy?"

"Dạ? Em..."

"Ở lại mà xem tôi làm này. Muốn tôi tự sửa file một mình à?"

Doyoung nói giọng giận dỗi, thế là Jeongwoo không dám nhúc nhích thêm một ly nào nữa, mặc kệ là cả người cứ cảm thấy nóng bừng. Jeongwoo từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tiếp xúc với Omega nào gần đến như vậy. Lúc còn ngồi ghế nhà trường thì luôn chơi thành bầy với các Alpha hoặc Beta, khi lên đại học thì cũng chỉ quanh đi quẩn lại các bạn cùng lớp xã giao, không có lấy một Omega nào thất thiết. Đến cả yêu, Jeongwoo cũng chưa từng thử qua.

Đương nhiên là không phải là vì Jeongwoo không có ai để ý đến, mà chỉ đơn giản là cậu không mấy quan tâm đến chuyện tình yêu. Sau khi thấy anh hai mình hết trở nên khùng điên, đến biến thành kẻ khờ vì chuyện yêu đương như vậy, Jeongwoo đã tự dặn với bản thân rằng, ít nhất phải qua hai mươi lăm thì mới được bồ bịch.

Khi đó thì công việc đã ổn định, mà người nhỏ nhất có thể hẹn hò thì cũng cùng lắm hai mươi. Hai mươi thì chắc chắn sẽ không phân hoá lần hai đâu...

Nhưng mà Doyoung bây giờ đã hai mươi ba rồi. Jeongwoo có thể chắc chắn những gì cậu nhìn thấy, chính là Doyoung của mãi mãi sau này. Là Doyoung với tuyến thể lấp ló sau cổ áo sơ mi, là một Omega bằng xương bằng thịt, với mùi hương của một loài hoa nào đó thoang thoảng.

Jeongwoo được một cái, đó là rất nhạy mùi hương, có khi còn nhạy hơn cả anh Giám đốc cùng cha cùng mẹ. Kể cả khi Omega đang không ở trong kỳ phát tình, kể cả khi Omega có dùng xịt khử mùi đi chăng nữa, thì Jeongwoo vẫn có thể nhận biết được mùi hương Omega. Và mùi của Doyoung, là mùi hoa. Là hoa, không phải cây, hay lá, hay trái cây. Jeongwoo có thể chắc chắn là như vậy, dù cậu không rõ đó là loại hoa gì. Chỉ biết là mùi của nó giống như mùi của mẹ, một mùi hương tinh tế, nhẹ nhàng, và dễ chịu vô cùng.

Ngẩn ngơ một hồi, Jeongwoo nhận ra cái cổ trắng ngần của Doyoung bỗng dưng cự quậy, rồi dần dần xoay ngang, để lộ khuôn mặt của Doyoung gần thật gần ngay trước mắt. Doyoung nhìn có vẻ hoảng hốt, lo lắng đưa tay lên chạm vào trán Jeongwoo, hỏi han:

"Jeongwoo, cậu bị gì vậy? Sao chảy mồ hôi nhiều như thế này?"

Chính lúc này, Jeongwoo cũng vừa mới nhận ra, mình toang rồi.

Ngồi cạnh đàn anh, nhìn đắm đuối người ta, xong rồi còn vô thức toả ra tin tức tố Alpha mất luôn?!!

Jeongwoo giật mình đứng phắt dậy, thu lại tin tức tố vào trong người, lau bớt đi mồ hôi còn vương trên trán, xấu hổ cười hai tiếng ha ha, rồi chạy vội vào nhà vệ sinh ngay lập tức.

"Điên rồi, điên mất thôi. May xíu nữa là hỏng mất." Jeongwoo vừa lầm bầm vừa lục lọi khắp các buồng trong nhà vệ sinh, moi ra được ống ức chế dự trữ cuối cùng bên trong đó thì mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Thả mình xuống dưới sàn nhà, Jeongwoo nhăn mặt rồi cắm chất ức chế phập một cái lên cánh tay. Bình thường bố Haesoo và mẹ Mihyun có dặn, là Alpha chân chính, luôn phải mang theo chất ức chế trong người. Nhưng mà biết sao bây giờ? Jeongwoo để chất ức chế trong cặp, mà cặp thì ở trong văn phòng với Doyoung.

Gia đình cũng luôn bảo ban Jeongwoo là, mấy chai chất ức chế có sẵn trong nhà vệ sinh công cộng thì cũng không nên tin tưởng quá. Nếu gặp phải kẻ gian, thì mấy chai này cũng bị đánh tráo từ lâu rồi. Cơ mà bây giờ Jeongwoo đâu còn cách nào khác? Jeongwoo lâm vào đường cùng mất rồi, mà mấy cái chai này là hy vọng duy nhất của cậu.

Ngồi được một lúc, Jeongwoo cũng dần lấy lại được hơi thở của mình. Tin tức tố đã được khống chế triệt để hoàn toàn, tin cũng thôi đập nhanh. Jeongwoo bước lại trước gương, vặn vòi nước rồi lau thật kỹ khuôn mặt của mình.

Nghĩ lại lúc đó, Doyoung chắc phải cứng rắn lắm mới không biết gì cả. Có một Alpha ở đằng sau lưng mình đang lâm vào tình cảnh như vậy, mà Doyoung không những không sợ hãi, mà lại còn ngây thơ hỏi vì sao người ta chảy mồ hôi.

Thật sự không biết là do ngây thơ thật, hay là giả vờ nữa?

Jeongwoo kiểm tra lại cơ thể mình xong thì mới dám bước về lại văn phòng của Doyoung. Đồng hồ đã điểm mười giờ, và chỉ còn mỗi Jeongwoo và Doyoung là còn ở lại công ty làm việc. Vì thế, khi Jeongwoo đi dọc hành lang, cậu chỉ có thể thấy một khu vực duy nhất trong tầng là có bật điện.

Thế nhưng mà, bây giờ chỗ sáng đèn duy nhất đó lại không hề có Doyoung!

"Anh Doyoung?"

Jeongwoo bước lại phía ghế ngồi, nhận ra rằng thật sự khu vực này chẳng còn có ai, chỉ đành hoang mang gọi một tiếng. Nhưng đáp lại Jeongwoo cũng chỉ là tiếng của chính cậu vọng lại từ khoảng không trống của căn phòng.

Jeongwoo bất giác rùng mình, so vai mà đưa tay vuốt vuốt bắp tay, bỗng dưng thấy rợn cả tóc gáy. Bước ra khỏi khu vực, cậu ngập ngừng gọi thêm mấy tiếng nữa.

"Tiền bối? Anh Doyoung? Anh đâu rồi?"

Jeongwoo gần như muốn mếu lên, vội vàng cầm lên điện thoại, bấm nút gọi đến số của cấp trên họ Kim để xem người ta đi đâu mất rồi, rốt cuộc là đã về hay là chưa, sao lại bỏ cậu ở lại một mình như thế? Thế nhưng chuyện này cũng vô ích, bởi chỉ hai giây sau, Jeongwoo đã thấy điện thoại của Doyoung đang nằm chễm chệ trên mặt bàn.

Jeongwoo tuy là Alpha, nhưng thật sự thì cũng có hơi nhát một chút. Cơ mà cái một chút này, hình như đang tăng lên nhiều hơn khi Jeongwoo nhận ra rằng, bản thân đang ở trong một toà nhà tối thui, một mình.

Sau lưng Jeongwoo bỗng dưng có một tiếng rục rịch nhỏ, làm cho bao nhiêu là phòng thủ bên trong người cậu cứ thế mà đổ bể hoàn toàn. Jeongwoo hét lên một tiếng thất thanh, rồi cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài hành lang.

Trong biết bao nhiêu là câu chuyện lẫn phim ma mà Jeongwoo từng được kinh qua, thì mấy cái liên quan đến văn phòng bỏ hoang là kinh khủng nhất.

Jeongwoo biết là hiện tại tòa nhà này không phải là một tòa nhà bỏ hoang. Nói chính xác hơn, bọn họ ở tầng thứ mười lăm của một cao ốc văn phòng, với bên dưới là hàng chục văn phòng khác được cho thuê. Nhưng mà ai biết được? Nhỡ đâu trước khi tòa nhà này được hoạt động, nó đã từng là một nơi bị bỏ hoang thì sao? Mà cho dù nó vừa xây lên là đã có người thuê liền đi, thì ngộ nhỡ khi còn là một khu đất trống, từ thời Joseon chẳng hạn, nó từng có một oan hồn vất vưởng bị chết oan dưới chân Jeongwoo thì làm như thế nào?

Jeongwoo chạy nhanh quá, nên cũng không suy nghĩ được là mình nên chạy đi đâu. Chắc là chạy loạn xà ngầu từ trong văn phòng ra khỏi hành lang, chạy ngang qua luôn cả đội Marketing của cậu, chạy đến căn phòng nhỏ ở gần cầu thang nhất, rồi không biết nghĩ gì mà mở cửa căn phòng bé tí đó ra mà chui vào trong. Khi Jeongwoo đã ngừng chạy, hơi thở cũng đã thôi gấp gáp mà đứng ở bên trong căn phòng, thì cậu mới giật thót mình khi thấy bóng dáng của Doyoung cũng đang đứng ngay bên cạnh đó.

Doyoung đang cầm một tập hồ sơ, thấy Jeongwoo đến, cậu liền gập tập hồ sơ lại, liếc nhìn Jeongwoo từ đầu đến chân, đánh giá một lượt thân thể của người trước mặt, rồi khó chịu khịt đầu mũi một cái.

"Sao thế?"

Jeongwoo méo xệch cả miệng, khóc lóc: "Em thấy ma..."

"Ma? Ở đâu?"

"Ở ngoài kia... không có anh nên con ma nó xuất hiện."

Doyoung nghe vậy thì thận trọng bước ra khỏi cửa, mở ra một cái cạch, sau đó mới từ từ ló đầu ra ngó dọc ngó ngang. Sau một lúc, khi đã chắc chắn rằng không có gì ở bên ngoài, Doyoung mới quay lại nhìn Jeongwoo, chẹp miệng vài tiếng.

"Con ma sợ cậu quá nên chạy đi rồi."

"Sợ em? Doạ em cho đã rồi sợ là sao?"

Doyoung nhún vai. "Chắc vì cậu hét to quá nên nó sợ."

Jeongwoo đương nhiên là không thèm tin vào lời nói của Doyoung một chút nào, nhưng vì bây giờ chỉ có Doyoung là có thể bảo vệ cậu, nên cậu đành ấm ức chịu đựng, bám vào tay áo Doyoung mà bước ra khỏi phòng.

Lúc đi được nửa đường hành lang rồi, Jeongwoo mới quay lại nhìn căn phòng mà mình vừa rời khỏi, thấy được ba chữ Phòng Lưu trữ to chình ình được đính ở giữa cửa ra vào. Jeongwoo bỗng dưng thấy hơi lạ, bèn chồm người tới một chút mà thắc mắc:

"Anh Doyoung? Anh vào phòng Lưu trữ làm gì?"

Doyoung chẳng thèm quay đầu lại, thản nhiên đáp lời: "Tìm thêm vài tài liệu chứ gì nữa?"

"Thế tài liệu của anh đâu?"

"Vào tìm nhưng không thấy gì hay hết. Việc của mình đến đây thôi."

Jeongwoo nheo mắt nhìn Doyoung. Rõ ràng là ban nãy đã bảo chỉ cần thêm một chút thông tin nữa là xong, vậy mà bây giờ lại bảo muốn tìm thêm nữa. Jeongwoo có tính đa nghi cao, nên không thể thấy ký do này hợp lý được.

Như vậy, chỉ có một lời giải thích thôi!

Jeongwoo chắc chắn...

Một trăm phần trăm...

Khẳng định là...

Doyoung vừa bị tin tức tố của Jeongwoo tác động!

Nhất định là vừa chui vào phòng riêng để giải quyết rồi!!

Jeongwoo giật mình, đẩy tay của Doyoung ra, tự mình suy ngẫm:

"Jeongwoo à! Sao lại làm Omega nhà người ta ra nông nỗi này cơ chứ??!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip