2. Chuyện thường ngày ở văn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Doyoung nheo mắt, đưa một tay ra đẩy chiếc rèm ngang cửa khu làm việc của mình xuống, một tay cầm ly nước lọc, đưa lên hớp một ngụm dài. Nhóm Kế toán và nhóm Marketing đó giờ luôn được đặt cạnh nhau, ở giữa có một tấm kính chắn lại, nhưng vì lý do gì mà đến tận bây giờ Doyoung mới nhận ra việc này thì cậu cũng không biết.

Chỉ là từ khi có hai nhân viên mới bước vào công ty, Doyoung nhận thấy mình thích quan sát đội Marketing nhiều hơn. Bên đấy có tổng cộng mười bàn làm việc, còn bàn của Jeongwoo thì ở ngay lối ra vào.

Thực tập sinh mới vào lúc nào cũng đứng ở dưới cùng của chuỗi thức ăn, gần như chẳng bao giờ được giao làm gì mấy, ngoài việc dành cả ngày để đi in ấn, phô tô tài liệu, đến giờ ăn thì sẽ phải đặt đồ ăn, đồ uống cho mọi người trong văn phòng. Jeongwoo cũng không ngoại lệ. Đi làm được một tuần, Doyoung chẳng thấy Jeongwoo ngồi vào bàn làm việc lúc nào, mà luôn thấy cậu chạy loay hoay khắp nơi. Thế nhưng bây giờ, Jeongwoo không ở trong văn phòng, cũng không ở khu vực in ấn, mà lại đứng ngoài hàng lang.

"Đáng ghét thật. Tớ chẳng muốn quan tâm đâu, nhưng mà lão hói lại làm vậy nữa rồi." Doyoung rít một hơi dài, nói vọng lại đủ để cho Yedam ngồi sau mình có thể nghe thấy được.

Lão hói, Trưởng phòng của Đội Kế hoạch tương lai, là biệt danh mà nhân viên toàn thể công ty Eagle đặt cho Ma Kiho. Lão Kiho là Beta, đầu hói (tất nhiên), bụng phệ, mặt lúc nào cũng dầu dầu, bóng bóng, tuổi chỉ mới vừa qua bốn mươi, nhưng lúc nào cũng nhìn như ông già sáu mươi tuổi vậy. Tuy nhiên, chỉ với chừng đó thứ thôi thì cũng không làm lão ta bị mọi người ghét đến thế. Nhưng ngặt nỗi, lão lại có sở thích muốn bắt nạt ma mới, và thế là cái biệt danh không mấy thân thiện dành riêng cho lão được ra đời.

Và hiện tại, lão già Kiho đang đứng ở ngoài hàng lang để mắng Park Jeongwoo.

"Kệ ổng đi. Đợi khi nào Jeongwoo lên được làm nhân viên chính thức, thì Kiho ổng không dám bắt nạt nữa đâu." Yedam lơ đễnh đáp lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính - thứ mà cậu biết là quan trọng hơn việc quan tâm đến chuyện của người ta ngoài kia.

Doyoung khịt mũi. Cậu biết là như vậy, kiểu gì rồi Jeongwoo cũng sẽ ổn thôi. Hồi mới vào Doyoung cũng như thế, nhưng kể từ khi được lên làm nhân viên chính thức, thì Doyoung cũng thuộc quản lý của người khác, từ đó không có liên quan đến Ma Kiho nữa, không xuất hiện thường xuyên ở văn phòng của người khác chỉ để hô to "Hôm nay mọi người ăn gì ạ?" nữa.

Ma Kiho ít thấy mặt Doyoung hơn, thì sẽ ít bắt nạt cậu hơn. Hơn nữa, nhân viên trong công ty cứ vài ba tháng thì lại thêm mới một lần, Ma Kiho cứ vậy mà tìm được một con mồi mới ngon nghẻ hơn.

Nhưng mà môi trường làm việc của một công ty tốt thì thực sự không nên như thế này?

Doyoung mang vẻ mặt hơi bực bội bước ra khỏi văn phòng, tiến lại chỗ bóng lưng Kiho đang cong vòng đằng sau máy bán nước tự động. Với mỗi bước chân đi tới của Doyoung, Kiho lại gõ vào đầu Jeongwoo một cái, còn Jeongwoo thì chỉ biết đứng cúi mặt xuống đất, không dám hó hé dù chỉ một tiếng nào.

"Tôi bảo là mua Americano, nhưng cậu lại mua Cappuchino? Nghĩ mình là Alpha thì có quyền làm trái ý của cấp trên à?"

Khi cái ngón tay của Kiho lại sắp một lần nữa đụng vào mái đầu mềm mại của Jeongwoo, thì cũng là lúc Doyoung vừa kịp đến bên cạnh, chặn tay Kiho lại ngay lập tức. Kiho thấy sự xuất hiện của Doyoung thì có hơi đơ người, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cười nham hiểm mấy tiếng rợn người: "Doyoung? Cậu ra đây làm gì?"

Doyoung nhìn Jeongwoo như đang sắp khóc đến nơi, thở dài mà bảo: "Anh Kiho. Anh lại đang bắt nạt người mới đấy à?"

"Bắt nạt? Ý cậu là sao?" Lão tỏ ra ngạc nhiên, như thể mình vừa nghe điều gì đó vô lý lắm. "Tôi chỉ đang dạy thực tập sinh cách để hành xử tốt hơn trong môi trường làm việc mà thôi."

Thấy lão không tỏ ra hối hận vì hành động lỗ mãng của mình một chút nào, Doyoung lại bực dọc mà nói:

"Chỉ bảo người ta thì cũng nên có phương pháp đàng hoàng một chút. Anh cứ như thế này, thì danh tiếng của Eagle biết phải làm sao đây?"

"Danh tiếng của Eagle? Tôi làm gì mà ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty cơ chứ?"

Jeongwoo nãy giờ ở đằng sau không dám thở ra một tiếng nào, bây giờ mới đánh bạo mà nói lớn giải thích: "Anh ấy bảo tôi mua Cappuchino, nhưng khi tôi mua về rồi, ảnh lại nói mình muốn Americano."

Doyoung quay lại, gật đầu. "Cậu không cần phải trình bày. Cho dù cậu có làm sai, thì cũng không có ai có quyền được đánh cậu."

Lão Kiho vẫn đang rất tận hưởng, nhưng nghe đến hai chữ "đánh người" thì như muốn nổi điên, hét một tràng dài:

"Cậu nói ai đánh người? Tụi nhỏ các cậu sinh ra đã sống sung sướng, nên gặp chút chuyện cỏn con này là không chịu được rồi phải không? Tôi nói cho cậu biết. Ngày xưa, tôi..."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Giọng nói đàn ông từ đâu ra xuất hiện, làm thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trên hành lang. Khi cả ba quay lại, họ mới nhận ra người mới đến không phải người bình thường. Lão Kiho mở tròn mắt sáng trưng, vui vẻ cười mấy tiếng: "Giám đốc Park."

Park Jihoon tằng hắng vài cái, hất đầu về phía Jeongwoo. "Nhân viên mới có chuyện gì à?"

Jeongwoo nhìn thấy Jihoon thì mặt mày tái mét, lùi một bước mà trốn ra sau lưng của Doyoung. Doyoung cũng nghiêm chỉnh chào Giám đốc Park một tiếng. Còn lão Kiho thì vẫn mặt dày mà xua tay.

"Không có chuyện gì. Giám đốc không cần phải lo. Chỉ là nhân viên mới làm việc không tốt, nên tôi mới chỉ bảo cậu ta một chút thôi."

"Làm việc không tốt? Làm cái gì mà không tốt?"

Lão Kiho vốn chỉ định giải thích qua loa mấy câu rồi thôi. Vậy mà ai ngờ Jihoon lại muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, làm lão nhất thời cảm thấy hơi lúng túng, bắt đầu lắp bắp:

"Là... công việc của tụi nhân viên mới ấy mà. Mua thức ăn, nước uống, phô tô..."

"Thế thì có gì mà không tốt?"

"Chả là..."

"Là người này muốn uống Americano, nhưng lúc đầu lại nói là Cappuchino đó hyung. Em mua không đúng ý nên người này mới..." Jeongwoo đột ngột lên tiếng, làm cho cả Doyoung và Kiho đứng ở đằng trước cũng bất ngờ mà quay người lại nhìn. Kiho trừng mắt nhìn Jeongwoo đăm đăm, cố tình muốn đe doạ cậu thực tập sinh nhỏ, còn Doyoung thì nghiêng đầu thắc mắc. Hình như cậu mới nghe nhầm, Jeongwoo vừa gọi Giám đốc là "hyung" đấy à?

Doyoung biết là nhìn Giám đốc cũng trẻ, chắc cũng không phải kiểu câu nệ hình thức, nhưng dù sao thì người ta cũng là cấp trên, lại không phải kiểu cấp trên có khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, rốt cuộc là Jeongwoo lấy đâu ra can đảm mà dám xưng hô thoải mái với Giám đốc vậy cơ chứ? Người ngoài nhìn vào lại tưởng bọn họ là anh em thì gay to.

Jihoon nghe xong lời giải thích rồi thì giãn nhẹ cơ mặt, nhướn mày hỏi: "Chỉ chuyện đó thôi mà làm um sùm thế này?"

Lão Kiho định mở miệng phân trần thêm, nhưng Jihoon đã sớm nhìn thấy hành động của lão, liền đưa tay cản lại.

"Được rồi. Tôi hiểu rồi."

Jeongwoo thấy vậy thì đối mắt sáng rỡ, ngước lên nhìn Jihoon mong chờ, trong lòng thầm mong anh hai sẽ xử phạt thật nặng tên cấp trên lạm quyền ở đây. Thế mà lúc vừa ngẩng đầu lên, cậu lại thấy Jihoon nhìn mình bằng con mắt thâm sâu, bên trong như đang cười khẩy một cái.

"Nhân viên mới vào mà không biết trên, biết dưới thế này thì phải bị phạt. Jeongwoo? Tên của cậu đúng không nhỉ? Tối nay cậu tăng ca cho tôi."

Nói rồi anh lại quay sang nhìn Doyoung từ đầu đến chân, nghiêng đầu nghi hoặc: "Còn cậu này nữa? Cậu này ở đây làm gì?"

Doyoung cũng tính mở miệng thừa nhận sự việc vừa xảy ra, thế nhưng lần này lão già Kiho lại nhanh hơn trước, vội vàng nói: "Cậu này cũng không biết trên dưới một chút nào. Vừa nãy còn cãi nhau tay đôi với tôi."

"Được. Vậy cậu với Jeongwoo, tối nay hai người tăng ca cùng nhau đi. Ngày mai hãy trình bày cho tôi ý tưởng quảng bá cho sản phẩm mới của mùa tiếp theo. Giải tán."

Nghe Jihoon phân phó công việc xong, lão Kiho đưa mặt câng lên tận trên trời. Lúc Jihoon rời khỏi, Doyoung còn nghe lão nói: "Cái thằng nhóc Giám đốc này, tưởng đâu là cậu ấm nào đấy không biết làm quản lý, ai dè cũng ổn phết." Còn Jeongwoo thì ái ngại quay sang, kéo kéo tay áo Doyoung, buồn rầu xin lỗi: "Tại em mà anh bị liên lụy rồi."

Nhưng Doyoung lại không thấy khó chịu một chút nào, cười nói với Jeongwoo. "Dù sao đi nữa, thì cậu cũng không bị mắng nữa. Lần sau chú ý hơn là được."

Nói là vậy, nhưng Jeongwoo vẫn không cảm thấy khá hơn, "Nhưng chúng ta phải tăng ca."

"Bù lại," Doyoung vuốt nhẹ mái đầu mình, nháy mắt một cái, "được tăng ca với cậu là vinh hạnh của tôi."

Doyoung có thói quen thả thính với người khác, nhưng chính cậu vừa nói xong thì cũng nhận ra rằng thả thính Jeongwoo trong hoàn cảnh như thế này thì thật không nên. Vừa giúp đỡ người ta trải qua một chuyện đáng sợ như thế này, lại còn nói lời ngon ngọt như vậy nữa, thì không khéo Jeongwoo lại tưởng cậu có tình ý với người ta thì chết mất thôi.

À, đương nhiên là Doyoung chẳng ngại để Jeongwoo nghĩ rằng mình thích cậu đâu, chỉ là cậu muốn tốt cho Jeongwoo thôi.

Vừa nói một câu thế thôi mà tai và má Jeongwoo đã đỏ lên như thế này rồi mà? Để tới tối làm việc chung, thì còn đến mức nào nữa cơ chứ?

Vì thế, phòng trường hợp Jeongwoo nghe xong câu thả bả này, sẽ thấy mê mình quá mà tối nay không thể nào làm việc đàng hoàng được, Doyoung mới miễn cưỡng nói thêm:

"Với cả, nếu Giám đốc cho chúng mình cơ hội để mai được trình bày ý tưởng, thì cũng là điều tốt mà? Như vậy thì chúng mình sẽ có khả năng được Giám đốc công nhận hơn."

Nghe câu này xong, Jeongwoo mới có vẻ vui lên một chút, tròn mắt hỏi: "Thật á? Vậy đây là cơ hội, chứ không phải là phạt à?"

"Ừ, có thể nói là như vậy."

Jeongwoo được Doyoung tiếp thêm sức mạnh thì hào hứng, thẳng lưng lên, câng mặt lên trời, vui vẻ về lại chỗ ngồi trong văn phòng mình mà khoái chí cười thích thú.

Jihoon đi một vòng quay trở lại hành lang tầng làm việc của đội Marketing, thấy Jeongwoo đang cười tươi như thế thì tặc lưỡi, miệng lầm bầm:

"Mắng nó một câu mà nó cười như thế. Nếu mà cho nó biết chuyện sắp đuổi việc Kiho thì chắc nó vào nhà thương điên vì vui mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip