Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hội trưởng."

Một thư ký bước vào văn phòng với tiếng gõ cửa rõ ràng, đưa cho Kwon Taehyuk một chiếc máy tính bảng.

"Tôi đã xem xét nó theo hướng dẫn. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin đáng kể."

Mở máy tính bảng ra, Kwon Taehyuk lướt qua dữ liệu. Một hình ảnh đính kèm giữa thông tin hiển thị bên ngoài cơ sở nghiên cứu bị đột kích vào tuần trước.

"Còn người được gọi là 'Giám đốc' thì sao?"

"Hầu như không có thông tin gì về phần đó cả. Tôi xin lỗi."

Trong cuộc đột kích do Kwon Taehyuk xây dựng tại cơ sở nghiên cứu, họ đã giải cứu được hàng chục người thức tỉnh. Tuy nhiên, lời khai từ các nạn nhân lại rất khan hiếm.

Người ta đề cập đến một người phụ nữ được gọi là Giám đốc, người đang nghiên cứu các chất gây đau đớn.

Thông tin có giá trị rất ít, ngoài lời khai liên quan đến các thí nghiệm được tiến hành. Dù họ có tìm kiếm kỹ lưỡng cơ sở bao nhiêu thì vẫn không có dấu vết nào của nhân vật Giám đốc này.

Có vẻ như cô ta đã trốn thoát được giữa sự hỗn loạn. Thiếu nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong cơ sở dẫn đến việc thông tin có được bị giảm.

Kwon Taehyuk thở dài, xoa xoa thái dương.

'Tôi đã nghĩ cuối cùng lần này chúng ta sẽ có được bằng chứng quyết định.'

Liệu mọi chuyện có khác đi nếu chúng ta bắt được nhân vật Giám đốc này? Bực mình, anh cân nhắc các khả năng. Dù là Giám đốc hay bất kỳ ai khác, vấn đề lớn nhất là Cục Quản lý đã bắt giữ tất cả những kẻ phạm tội.

Kwon Taehyuk đã phát hiện ra cơ sở hoạt động bất hợp pháp này và tập hợp các bang hội để đột kích nó. Việc làm này chỉ để phát hiện ra Cục Quản lý đã bắt đi tất cả nhân viên của cơ sở nghiên cứu, dưới chiêu bài đề nghị giúp đỡ. Sự giúp đỡ vội vàng của bọn chúng là vô lý.

Tuy nhiên, anh hiểu điều này xuất phát từ những xung đột lâu dài giữa Hội Thợ săn và Cục Quản lý. Bọn họ cũng ở vị trí bị chính phủ giám sát.

Việc trục xuất những kẻ đó chẳng làm được gì ngoài việc hủy hoại mọi thứ. Nhờ đó, Hội Yesung không thể thẩm vấn các đối tượng phạm tội và chỉ thu được những thông tin hời hợt từ các nạn nhân.

Thiếu Giám đốc, tương đương thiếu đi cốt lõi của cơ sở nghiên cứu. Cục Quản lý lại chỉ bắt đi các tội nhân. Và cuối cùng, còn một điều nữa.


'Người đàn ông đang bế đứa trẻ...'

Hình ảnh người đàn ông ngượng ngùng mỉm cười và tránh giao tiếp bằng mắt đã đọng lại một cách đặc biệt trong trí nhớ của anh.

Bây giờ nghĩ lại, có nhiều khía cạnh kỳ lạ. Không giống như những nạn nhân bị sợ hãi bao trùm kia, người đàn ông đó có vẻ quá thoải mái. Anh ta trông giống một Thợ săn từ bang hội hơn là một nạn nhân bị bắt cóc trong cơ sở nghiên cứu.

Hành động của người đàn ông đó là che chắn cho đứa trẻ khỏi tầm nhìn của anh cứ đọng lại trong tâm trí.

'Tôi đã kiểm tra để đề phòng. Nhưng anh ta không xuất hiện trong danh sách nạn nhân, như thể anh ta đã trốn thoát.'

Kwon Taehyuk chấm nhẹ khóe miệng với ánh mắt chìm đắm. Sau một hồi suy nghĩ, anh ấy nhanh chóng ra lệnh.

"Tôi nhớ là có dữ liệu về chủ đề này được tìm thấy ở cơ sở nghiên cứu."

"Vâng."

"Soạn nó với danh sách nạn nhân. Càng chi tiết càng tốt."

"Tôi hiểu rồi."

Người thư ký không rời khỏi văn phòng sau khi trả lời. Cô ta nhanh chóng nói một cách ngập ngừng.

"Ừm, hội trưởng. Đang còn một tin nữa."


"Là gì?"

"Chúng tôi đã nhận được lời mời đăng ký tham gia Trận đấu xếp hạng."

Một trận đấu xếp hạng? Vào thời điểm như thế này? Kwon Taehyuk cau mày với vẻ mặt không hài lòng.

"Không phải tôi đã nói là không nhận bất cứ điều gì vào lúc này sao?"


"Đó là lý do tại sao tôi cũng định từ chối cái này, nhưng..."

Vẻ mặt bối rối trên khuôn mặt của người thư ký vẫn tiếp tục khi cô ta nói.

"Tôi không biết bằng cách nào, nhưng đơn đăng ký được gửi đến một cách ẩn danh."

"Ẩn danh?"


"Vâng. Không có thông tin gì về thợ săn hoặc chi nhánh của nó. Chỉ có ngày và địa điểm. Có vẻ như đây không phải là một đơn đăng ký chính thức thông qua hiệp hội."

"..."

Lời mời thông qua một kẻ chuyên nghiệp? Nếu đúng như vậy thì người gửi đã cố tình nhắm vào Kwon Taehyuk.


'Có phải bọn họ đang cố gắng loại bỏ mình thông qua Trận đấu Xếp hạng không?'

Sau khi phá hủy cơ sở nghiên cứu đang tiến hành các thí nghiệm trên con người. Kwon Taehyuk đã dự đoán rằng ai đó có thể nhắm vào mình, nhưng không phải theo cách này. Anh nhếch môi nở một nụ cười chế giễu.


"Chúng ta nên làm gì? Có nên từ chối không?


"KHÔNG. Chấp nhận nó."


"Xin lỗi? Ngài nghiêm túc chứ?"


"Đúng vậy. Cùng với những dữ liệu tôi yêu cầu vừa nãy, hãy mang cho tôi một đơn đăng ký nữa. Tôi cần xác nhận ngày và địa điểm."

"À, ừm... Được. Tôi hiểu rồi."

Cô thư ký có vẻ bối rối, vội vàng lấy lại bình tĩnh và trả lời:

"Vậy tôi sẽ mang nó đến, ngay khi dữ liệu được sắp xếp xong."

Nuy thư ký cúi đầu vội vàng rời khỏi văn phòng. Còn lại một mình, Kwon Taehyuk cúi đầu và liếc nhìn lại bức ảnh cơ sở nghiên cứu hiển thị trên máy tính bảng của mình.


'Trận đấu xếp hạng.'

Anh không biết bọn họ định dùng chiêu trò gì với anh, nhưng cuối cùng người chiến thắng vẫn sẽ là anh.

Trên thực tế, đây là một cơ hội.

Với tư cách là người xếp hạng cao nhất tham gia Trận đấu xếp hạng chính thức, máy quay từ các đài truyền hình đương nhiên sẽ lao vào và sẽ có rất đông khán giả.

Nếu đối thủ cố gắng giết anh, điều đó sẽ được ghi lại hoàn toàn trên video. Hơn nữa, nếu khống chế được đối thủ, anh có thể sẽ có được một nhân chứng mới mà Cục Quản lý không thể chạm tới.

'Bọn chúng thật ngu ngốc làm sao.'

Thách đấu anh trong một trận đấu xếp hạng. Không biết bọn chúng phải coi thường anh biết bao nhiêu.

Môi Kwon Taehyuk cong lên. Anh rất mong chờ trận đấu sắp tới.

***

Tôi kéo mũ xuống và khoác thêm một chiếc áo hoodie, bên ngoài là một chiếc áo khoác denim. Tôi cố tình mua những bộ quần áo này với kích cỡ rộng rãi, là vì để phù hợp với kỹ năng ẩn của tôi.

Mặc dù tôi đã mang theo một chiếc áo choàng từ phòng thí nghiệm, nhưng nó quá thu hút sự chú ý nên tôi tạm thời cất nó đi. Tôi quyết định sẽ mặc nó sau, lần này tôi chọn thanh trường kiếm.


"Này nhóc."

Sau khi chuẩn bị xong để ra ngoài, tôi gọi Cha Sahyeon, người đang nhìn chằm chằm vào tôi từ ghế sofa.

"Tôi sẽ ra ngoài một lát, nên nhóc cần phải ở yên đây."

"..."


"Hiểu rồi chứ? Đừng đi lang thang đâu cả, cứ ở yên đó. Tôi sẽ trở lại sớm thôi."

"..."

Thằng bé chớp mắt không có phản ứng gì. Gần đây nhóc ấy rất giỏi trả lời, vậy tại sao bây giờ lại im lặng nhỉ?

Bỏ qua cảm giác khó chịu. Tôi đến gần và quỳ xuống để bắt gặp ánh mắt của đứa trẻ.

"Anh thực sự sẽ quay lại sớm thôi, vì vậy đừng tự ý ra ngoài. Anh sẽ kiểm tra khi anh quay lại, để xem nhóc có nghe lời không."

"..."


"Nếu nhóc tò mò về bên ngoài, lát nữa chúng ta có thể đi dạo cùng nhau. Ban đêm rất nguy hiểm."

Khi tôi nói xong, Cha Sahyeon cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Vậy là nhóc ấy phàn nàn về việc tôi đi ra ngoài một mình.

Chà, cứ bị nhốt ở đây liên tục sẽ khó chịu lắm. Vì đã nhận được phản hồi, tôi đứng dậy.

Theo một cách nào đó, tôi cảm thấy mình giống như một kẻ rác rưởi khi nhốt một đứa trẻ như thế này ở nhà. Nhưng tôi không mang đứa trẻ đến đây với ý định nuôi dưỡng, thứ mà tôi quan tâm là cảm xúc và tâm trạng của nó.

Nếu sự phát triển của hạt giống tăng lên do Cha Sahyeon không hài lòng với lối sống hiện tại, tôi có thể cân nhắc việc thay đổi môi trường. Nếu không thì tôi không có ý định làm như vậy.

'Nhóc ấy có thể làm gì chứ? Cuối cùng thì nhóc ấy lại vướng vào một người như tôi - một con người tồi tệ. Nhóc ấy nên coi đó là số phận và chấp nhận nó.'

Lẩm bẩm những lời trong lòng mà không thể nói với đứa trẻ, tôi mở cửa sổ và bước lên khung cửa sổ.


"Đừng đóng cửa sổ này. Và tôi sẽ nói lại một lần nữa, đừng bao giờ ra ngoài, hãy đợi nhé."


"..."

"Tôi sẽ quay lại."

Tôi nghiêng người và nhảy ra khỏi cửa sổ.

Với một tiếng uỵch, tôi đáp xuống đất và quan sát xung quanh. Tôi có thể đi ra bằng cổng chính của tòa nhà, nhưng phía này tối hơn và có ít người qua lại hơn vì đây là một con hẻm.

'Tôi đã kiểm tra, ở gần đây không có camera quan sát nào.'

Tôi dự định sẽ đi qua cửa sổ để thực hiện các hành động trong tương lai.

Tôi kéo mũ xuống sâu hơn và bắt đầu bước đi. Đích đến của tôi là không gian rộng lớn, nơi sẽ diễn ra Trận đấu xếp hạng. Nó không quá xa, chỉ mất 30 phút đi bộ.

'Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Kwon Taehyuk sẽ chấp nhận đơn đăng ký tham gia Trận đấu xếp hạng của tôi.'

Nó mang lại lợi ích cho tôi, nhưng tôi không thể hiểu tại sao anh ta lại chấp nhận một đơn đăng ký vô lý và thiếu tính cạnh tranh như vậy.

Phải chăng anh ta thờ ơ với bất cứ ai đến thách đấu, hay tự tin vào kỹ năng của mình?

Thật không may, nhưng tôi có thể hiểu được. Ngay cả tôi cũng không đăng ký tham gia Trận đấu xếp hạng với ý định giành chiến thắng.

Đây là trận đấu để phân định ngôi đầu và chắc chắn sẽ có đài truyền hình, cũng như rất nhiều khán giả có mặt. Sẽ thật may mắn nếu tôi không tự làm mình bị sỉ nhục.

'Đây là số phận của tôi...'

Tôi nhìn lên bầu trời với một tiếng thở dài đã trở nên quen thuộc. Trăng bán nguyệt xuyên qua mây hôm nay có vẻ sáng lạ thường.

[Nhiệm vụ chính: Đánh bại Thợ săn hạng 1 hiện tại 'Kwon Taehyeok' và giành lấy vị trí Hạng 1 (Thời gian còn lại: 2 giờ 15 phút)]

__________
Hết.

Mik có ý định sẽ dịch thêm 1 bộ và sẽ đăng tải nó vào giữa tháng 5, khi các kỳ thi chính thức kết thúc. Đây là blog lấy ý kiến của mọi người. Mình sẽ tham khảo từng ý kiến của các bạn.🥰

_____________
1. 히든 엔딩을 생성 중입니다
<Creating Hidden Endings>
TL: Action, giả tưởng, dungeons, chiếm hữu, bl.
[123 chương/hoàn thành]


____________
2. 빌런에게도 사연이 있다
<Even the Villain Has a Story>
TL: Action, giả tưởng, dungeons, bl.
[409 chương/hoàn thành]


_______________
3. 엑스트라 파업 선언
<Declaration of Extra Strike>
TL: Phiêu lưu, giả tưởng, dungeons, chiếm hữu, bl.
[233 chương/hoàn thành]


______________
4. 랭킹 1위를 길들여 버렸다
<I Tamed the First Rank>
TL: Action, giả tưởng, dungeons, bl.
[213 chương/hoàn thành]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip