1.3 vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng Thiệu Quần bế Thiệu Chính xuống lầu, Giản Tùy Anh chân trần, mặc áo choàng tắm màu trắng đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ ăn quả mâm xôi và gọi điện thoại, khóe mắt liếc nhìn Thiệu Quần.

Hắn giao lại bé con cho bảo mẫu rồi quay trở lại, trong phòng có rèm vải dày nặng, từ sau ghế sô pha nhìn thấy hai bàn chân hồng hồng của Giản Tùy Anh đang đung đưa đặt trên mặt bàn. Giản Tùy Anh mỉm cười với hắn. Anh đưa tay ra, trên tay là năm quả mâm xôi đỏ.

"Cô bé quàng khăn đỏ?" Thiệu Quần cắn một miếng và ăn nó.

"Ừ, Sói xấu xa." Giản Tùy Anh đưa quả thứ hai vào miệng.

"Tùy Anh? Cậu có nghe rõ không? Anh đang....."
Trên bàn có một chiếc điện thoại, trong điện thoại đang nói chuyện rất nhiều. Nhưng hai người đang bận chìm đắm trong thế giới tình yêu của họ, hoàn toàn bỏ ngoài tai những ồn ào bên ngoài.

"Có chua không?" Giản Tùy Anh cười hỏi, dùng ngón tay chạm vào lưỡi hắn. Thiệu Quần ăn ba quả mâm xôi còn lại, nước đỏ chảy xuống giữa các ngón tay anh. Thiệu Quần liếm dọc theo đầu ngón tay đến kẽ hở giữa các ngón tay, mút ngón tay và bắt chước chuyển động của giao hợp.

"Anh thử xem." Giản Tùy Anh liếm nước mâm xôi còn đọng lại ở khóe miệng hắn, hai chiếc lưỡi cuốn chặt lấy nhau, tiếng hôn, cắn, liếm, mút ướt át vang khắp phòng, trong không khí tràn ngập sự dính dính chua chua ngọt ngào. Thiệu Quần bế anh lên khỏi ghế sofa, anh quấn đôi chân dài thon thả của mình quanh eo hắn.

Gió mùa hạ thổi từ ngoài cửa sổ vào, hai bóng người hạnh phúc hiện ra giữa tấm rèm sa trắng.

Hoắc Kiều ở đầu bên kia hét lên: "Alo, Tùy Anh? Cậu có nghe thấy anh nói gì không? Alo...Alo!!?"

Điện thoại của Giản Tùy Anh bị Thiệu Quần dứt khoát tắt máy và trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip